12
"Cảm ơn bồ vì đã chắn cho mình, Harry! Cơn giận của Y/n thật sự kinh khủng thật may là đó chỉ là cấp độ bình thường":Mione
"Không có gì chúng ta là bạn thân mà":Harry
"...bạn thân...":Mione
"Bồ sao thế?":Harry
"Không có gì Ry mà chuyện của bồ với Ginny thế nào rồi?":Mione
"Ờm, có lẽ là do mình không hiểu tí gì về con gái chăng hay mình mù tịt về mấy chuyện yêu đương? Mình chỉ cảm thấy...Ginny ẻm với mình cứ xa lạ như hồi chưa yêu nhau vậy":Harry
"Vậy là bồ cảm thấy bồ với Ginny không giống như những cặp đôi đang yêu nhau?":Mione
Phải là nó Y/n Watson đây! Nó đang ngồi trên giường quấn chăn vừa ăn bát súp anh Oliver đưa cho vừa hóng chuyện xem Mione và Ry nói gì với nhau. Quả thật có chuyện để hóng đúng là bớt nhàm chán biết bao. "Ui đúng là súp crushhh mình mang có khác! Ngon hơn hẳn mấy bát tầm thường khác"nó tự nhủ. Giời ạ bát nào chả như bát nào chẳng qua đc crush mang cho thì sướng thôi mà. Mà thôi mặc kệ chuyện đó ta hóng tiếp đi!
"Mình chỉ cảm thấy ẻm với mình xa lạ lắm, nó không ngọt ngào tí nào. Hay mình không còn hóng ẻm học xong để đón nữa":Harry
"Mình nghĩ bồ nên tìm một cách nào đó để hâm nóng lại tình cảm của 2 người. Bồ biết đó đôi khi trong tình yêu sẽ có đôi lúc ta thấy nó hơi nhạt nhưng đừng vì thế mà bỏ cuộc!":Mione
"Bồ nói như một người dày dặn kinh nghiệm ấy nhỉ. Mà trong 4 đứa mình có mỗi bồ là chưa có người yêu cũng chẳng có crush còn gì nhỉ?":Harry
"Mình chỉ nói trên lập trường và quan điểm của một quý cô thôi mà. Với... người yêu thì mình không có thật...nhưng mà mình đã có crush rồi đấy nhé!":Mione
"Ôi sắp lộ rồi hả?":Y/n nghĩ
"Bồ có crush rồi? Sao bồ không nói gì cho mình hết vậy? Người đó là ai thế?":Harry
"Bí mật!":Mione
"Đúng là Harry luôn mù mịt trong mấy chuyện yêu đương đây mà vậy cũng không nhận ra nữa là bồ chớ ai nữa Harry. Là bồ đó crush của Mione đó Ry!":Y/n nghĩ
"Sao lại bí mật chứ? Vậy Y/n có biết người đó không?":Harry
"Bồ ấy có biết":Mione
"Mình tủi thân quá bồ nói cho cô bạn thân của bồ mà không nói với tụi mình được hở":Harry
"Crush của nó là bồ chứ ai! Có đứa nào tự đi thừa nhận với người đã có người yêu chưa hả? Ngốc quá, quá ngốc!":Y/n nghĩ
"Đến khi nào tích hợp mình sẽ cho hai bồ biết":Mione
Chán cậu bạn thật, mà nếu Harry thật sự biết Mione thích nó thì nó sẽ khó xử lắm đây. "Ủa sao không nghe thấy cái gì nữa thế nhỉ?"nó nghĩ
"Rầm" cánh cửa phòng ngủ bật tung ra
"Bồ đang nghe lén mình và Harry nói chuyện đúng không?":Mione
"Làm gì có đâu mình chỉ đang ăn thôi với lại nó tự chui vào tai mình bắt mình nghe chứ đâu phải tại mình đâu":Y/n
"Bồ được lắm":Mione
"Này mình còn chưa sử bồ vụ bồ nói với anh Oliver là mình...mình thích ảnh đâu đó":Y/n
"Thôi được rồi mình xin lỗi bồ nhiều mà, chỉ là mình không thể chịu được khi thấy bồ cứ khổ sở như thế":Mione
"Rồi giờ gặp ảnh chắc mình quê độ luôn quá, nếu không phải Harry và Ginny đã thành 1 đôi thì chắc mình đã nói với Harry rồi đấy":Y/n
"Mình mệt quá mình muốn ngủ":Mione
"Mai mình tính tiếp":Y/n
o O o
Nói vậy chứ tối qua Y/n có ngủ được đâu. Gần sáng mới chợp mắt được một tí thì đã phải dậy rồi. Thế là nó đem theo 2 cặp mắt gấu trúc đến đại sảnh đường ăn sáng luôn
"Hôm nay là lễ hội hoá trang hở? Bồ hoá trang thành gấu trúc giỏi ghê luôn ấy! Khi nào bồ chỉ mình với nha":Ron
"Hôm nay mình đang khó ở lắm đấy đừng nói nữa":Y/n
"Sao mắt em thâm cuồng thế kia?":Oliver
"Chứ không phải tại anh hết hết còn gì":Y/n
"Sao lại tại anh?":Oliver
Thôi rồi Y/n ơi! Nó lỡ mồm rồi, giờ biết nói sao cho khỏi quê bây giờ!
"Ơ không ạ tại tại...súp không hợp khẩu vị của em nên nửa đêm em bị nôn ạ":Y/n
Nó không hiểu sao bản thân mình có thế lấy cái lý do lãng xẹt như vậy được . Ba đứa kia thì đang bụm miệng cố gắng nhịn cười lắm.
"Lạ nhỉ bình thường anh vẫn hay thấy em ăn loại đó mà":Oliver
"Chắc do tự nhiên em đổi khẩu vị đó ạ":Y/n
"Vậy hả?":Oliver
"Vâng vâng":Y/n
Nó nói mà mặt tỉnh bơ không hề giả trân tí nào luôn. Anh Oliver cũng không nói thêm điều gì nữa. Sao tự nhiên nó thấy hôm nay có điềm thế nhỉ. Giác quan thứ 6 của con gái đôi khi lại không đùa được đâu. Hôm nay nó cứ thấy người mệt mỏi, không muốn mở miệng, không muốn hoạt động chỉ muốn yên vị một chỗ thôi. Thiệt là ẩm ướt! Ủa khoan, sao lại là ẩm ướt nhỉ? Hôm nay xem nào, hình như là đã hết một tháng rồi. Thôi chết rồi dạo này học nhiều quá mà quên luôn cả vụ tính ngày nữa. Giờ chỉ còn nước cầu cứu Mione thôi
"Mione nó đến rồi!":Y/n nói với một khuôn mặt vô cùng hoảng hốt
"Đến...đến rồi hở?":Mione khuôn mặt cũng hoảng hốt theo luôn
Sau khi nhận được cái gật đầu của Y/n thì Mione vội vàng bỏ cả bữa ăn đứng lên lôi Y/n đi luôn
"Ẻm bị sao thế 2 đứa?":Oliver
"Em chịu":Harry
"Đúng là tụi con gái thật khó hiểu mà":Ron
///////////////
"Bồ có đau bụng không?":Mione
"Mình không":Y/n
"Vậy là bồ đã đến tháng rồi chắc vài hôm nữa mình sẽ tới thôi mình phải căn thời gian mới được":Mione
"Ừm mà bồ xin giáo sư McGonagall cho mình nghỉ tiết này được không?":Y/n
"Không thành vấn đề! Đây là túi chườm bồ cứ cầm theo phòng trừ đau bụng":Mione
"Cảm ơn bồ nhiều bồ mau đi đi không trễ":Y/n
Và nó đã nghỉ tiết biến hình của giáo sư Gonagall. Giờ là tiết của giáo sư Snape, nó chỉ mong ông thầy tém tém lại chút không thì nó lại khẩu nghiệp. Nói thật chứ nó rất hiền và dễ thương nhưng khi nó khó ở thì tốt nhất đừng nên động vào. Đi dọc trên hành lang với cái bụng đau quần quại, nó biết nếu nó không đi thì ông thầy đó sẽ lại có lí do để trừ điểm Griffindor.
"Y/n":???
"Dạ? Anh Oliver? Anh đang làm gì ở đây?":Y/n
"Anh thấy sắc mặt của em sáng nay không ổn anh muốn hỏi thăm chút":Oliver
"Em không sao đâu":Y/n. "Thật ra là em đang rất có sao đây này" nó nghĩ
"Ờ nhưng hình như em bị chảy máu kìa!":Oliver
"Đâu" nó ngay lập tức nhìn xuống dưới. Rồi xong chàn rồi. Nó nhớ là nó đã làm đúng rồi mà. Sao lại đúng lúc thế? Bây giờ biết nói gì cho đỡ quê đây?
"Em bị chảy máu rồi để anh đưa em đi tới bệnh xá":Oliver
"Hở":Y/n
"Đến bệnh xá thôi":Oliver
May quá, ảnh đúng là một con nghiện Quidditch chính hiệu nên mấy cái chuyện kiểu như thế này ảnh không có kinh nghiệm. Nói thế thì nói mặt nó bắt đầu đỏ bừng lên rồi. Lúc đầu là hồng nhạt, rồi đến hơi đỏ, rồi đến đỏ hẳn, sau đó là đỏ bừng và cuối cùng là đỏ rực rỡ.
"Em sao thế Y/n? Em sốt rồi mặt em đỏ quá":Oliver
"Em...em...em không sao hết nhưng...nhưng mà anh có thể cho em mượn cái áo chùng của anh được không?":Y/n
"Áo chùng của anh?":Oliver
"V...vâng":Y/n
"Đây em...":Oliver
"Em cảm ơn anh, em nhất định sẽ giặt sạch sẽ và mang trả anh ạ!":Y/n
Không để Oliver nói gì thêm nó nhanh chóng quấn áo chùng của Oliver vào bụng và nói cảm ơn rồi chạy mất dép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com