Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

     Ollie không kiềm được tức giận, anh chàng thủ quân định lao đến cho đối thủ một trận nhừ đòn vì tội dám xúc phạm em bồ của ảnh. Nếu không có các thành viên khác giúp em giữ chặt anh bồ của em lại thì chắc đã bị cô McGonagall nhìn thấy cảnh tượng bạn bè hai nhà thể hiện "tình bạn đầy yêu thương" với nhau rồi. Sau đó em đưa anh vào trong lều, anh liền ôm chặt lấy em hỏi:
"Có phải bình thường người khác xúc phạm em, em đều nhẫn nhịn như thế này?"

   Em nhẹ giọng trả lời:
"Không có, em sao có thể để người khác bắt nạt được chứ. Chỉ là em không muốn anh đánh thằng đấy thôi, bẩn tay lắm. Hơn nữa lúc đó còn có giáo viên chủ nhiệm nhà đi qua, anh nói xem nếu cô nhìn thấy cảnh tượng anh đánh bạn học như thế thì thế nào?"

   Anh như một con cún con xụ mặt ra, trông buồn hẳn trả lời em:
"Anh biết rồi, nhưng anh thấy em bị bắt nạt thế lại chẳng làm được gì cho em cả"

"Sao lại không làm gì được cho em chứ? Anh đã định đánh thằng đó mà. Anh vẫn luôn ở bên cạnh em còn gì. Vậy nên trận đấu với Slytherin anh nhất định phải thắng đó. Để trả thù hắn ta vì đã làm nhục em. Cho hắn nhục mặt":Y/n

"Được! Anh hứa nhất định sẽ thắng cho em xem":Oliver hùng hổ đứng dậy, ánh mắt toát lên sự quyết tâm. Mọi người trong đội khá hãi hùng nhìn anh. Tự biết là mình sẽ phải tăng cường lịch tập dày đặc hơn. Em đột nhiên cảm thấy mặc cảm tội lỗi vì đã khơi dậy sự chiến đấu trong lòng anh. Xem ra đợt này cả đội phải chịu khổ rồi!

   o O o

    Em cảm thấy có chút buồn, dạo này tần xuất em gặp được anh Ollie giảm đi đáng kể. Mặc dù anh muốn thắng vì em cũng tốt nhưng không gặp được anh em cứ như quả bom nổ chậm vậy, có thể nổ bất cứ lúc nào. Tâm tình lúc nào cũng thất thường. Em chỉ gặp được anh vào bữa trưa, bữa tối và thời gian trước giờ đi ngủ. Bữa sáng thì chẳng thấy có mặt. Em đã dỗi anh nguyên một ngày chỉ vì anh bỏ bữa sáng thế mà giờ anh lại bỏ tiếp. Em chán chường chả muốn nói. Giờ là bữa tối mà vẫn chưa thấy anh đến, nói đúng là cả đội chưa đến mới đúng. Em lấy cái nĩa chọt chọt vào miếng thịt một cách chán nản. Hermy thấy thế liền quay sang nhắc nhở em. Dạo này tâm trạng em không tốt nên có vẻ cũng kéo theo cả tâm trạng của Hermy tệ xuống theo. Bên cạnh Ron lúc nào cũng có hai quả bom nổ chậm, thỉnh thoảng chỉ cần một cãi lỡ nhỏ của Ron là nổ tanh bành luôn ấy chứ. Bồ ấy sợ tụi em còn hơn cả thư sấm của bác Molly nữa. Em thấy anh chạy thật nhanh đến ngồi cạnh em, người dính đầy mồ hôi. Theo sau là Harry trông không có sức sống một chút nào đang lê bước đến ngồi cạnh Hermy và cuối cũng là cả đội bước vào với trạng thái không khác gì Harry là mấy. Một lần nữa em lại bị mặc cảm tội lỗi dày vò. Nhìn cả đội chỉ thấy có mỗi anh là giống người sống. Em lấy khăn lau mồ hôi cho anh, rồi gắp cho anh một đống thức ăn chất đầy trong đĩa, khoé mắt anh có chút giật giật. Anh thồn thức ăn vào miệng, hai bên má của anh phồng lên vì trong miệng quá nhiều đồ ăn.

"Anh ăn từ từ thôi không nghẹn":Y/n

"Anh đang hơi đói":Ollie

"Ollie à, em muốn ăn tôm, anh có thể bóc vỏ tôm cho em được không?":Y/n ánh mắt long lanh nhìn Ollie. Anh không tài nào cưỡng nổi ánh mắt này của em liền đỏ mặt. Gật đầu lia lịa rồi với mấy con tôm bắt đầu bóc. Em dạo này lại phát hiện mình có thêm sở thích mới. Đó là làm cho anh bồ đỏ mặt. Ôi chao nhìn thật đáng yêu làm sao! Anh bóc cho em một bát tôm đầy, em liền hạnh phúc ngồi ăn. Tôm đúng là ngon thật, mà là tôm của anh bồ bóc cho lại càng ngon hơn nữa. Em hạnh phúc mà tình nguyện ăn hết chỗ tôm anh bóc. Ăn xong em định rủ anh bồ đi dạo chút mà anh đã chuồn đâu mất rồi. Em liền hậm hực quay về kí túc xá Griffindor ngồi trên ghế sofa đợi anh. Buổi tối nên trời rất lạnh, trong tháp Griffindor thì ấm hơn bên ngoài khá nhiều. Nhưng nhiệt độ vẫn rất lạnh. Mặc dù đang ngồi trước lò sưởi nhưng em vẫn lạnh đến nỗi đỏ hết cả mũi. Harry dạo này gầy hơn nhiều, em xin lỗi bồ ấy vì là nguyên nhân khiến bồ ấy xác sơ thế này. Nhưng bồ ấy có vẻ thích thế này hơn. Chắc do tập luyện Quidditch mệt sẽ khiến bồ ấy quên đi Ginny. Cái tên ngốc này không biết bao giờ cậu ta mới phát hiện ra quanh mình vẫn luôn có một vệ tinh âm thầm quay quanh chứ. Thật muốn cốp vào đầu cậu ta mấy cái cho tỉnh. Mọi người lên ngủ hết chỉ còn mình em ngồi đợi anh. Quá giờ giới nghiêm anh cùng anh Percy bước vào. Thấy em ở đấy anh liền lên phòng trước để không gian riêng cho em và anh bồ. Anh tiến tới gần em, chất giọng trầm ấm của anh vang lên:
"Sao em còn chưa vào phòng ngủ nữa, muộn rồi mà"

"Em muốn anh bế em vô phòng ngủ cơ, như vậy em mới ngủ được":Y/n

   Anh thở dài một hơi, liền chiều chuộng tiến tới bế em lên:
"Vào phòng đi ngoài này lạnh lắm á, em nhìn này mũi em đỏ hết rồi"

  Anh bế em đến trước cửa phòng rồi thả em xuống. Do em và Hermione chung phòng nên anh không thể đưa em vào tận trong phòng được:
"Ollie này, em rất vui khi anh vì em mà cố gắng luyện tập như vậy. Nhưng anh cũng đừng quá sức, còn bỏ bữa sáng nữa. Anh như vậy em sót lắm"

"Anh biết rồi, anh hứa sẽ không tập luyện quá sức đâu. Anh về phòng đây em ngủ ngon":Ollie

"Khoan đã, anh không định hôn nụ hôn chúc ngủ ngon sao?":Y/n

   Anh liền tiến tới ôm em, em nhắm mắt lại chờ môi của anh đặt lên môi em thế mà môi em lại chẳng cảm nhận được gì. Chỉ thấy anh hôn lên trán em rồi xoa đầu em cười. Anh làm vậy quê chết em mất, còn dám trêu em. Thấy phản ứng của em như vậy anh phì cười. Anh hôn nhẹ vào môi em, thoáng qua. Anh xoa đầu chúc em ngủ ngon rồi bước về phòng. Vậy là tối nay em lại có một tối ngủ ngon rồi...💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com