22.
Dạo gần đây sắp đến vũ hội Yule Ball. Cô nàng Hermione vô cùng háo hức. Sáng sớm còn rủ cô đi mua đồ. Có vẻ cô nàng rất muốn xinh đẹp trước Harry. Cần gì đâu Hermy lúc nào chẳng xinh đẹp trước Harry cơ chứ. Cô vẫn còn đang vùi vào chiếc áo len đỏ của Oliver cho đỡ nhớ anh kìa. Anh cỏ vẻ rất bận, tần suất trao đổi thư của hai người liền giảm đi đáng kể. Vậy nên cô đã nghĩ ra một kế để trêu anh. Cô nhờ Harry gửi thư cho anh rằng cô sẽ là bạn nhảy của Cedric Diggory trong Yule Ball. Anh chỉ hồi lại với Harry rằng anh biết rồi. Chẳng phản ứng chút nào cả. Cô vốn dĩ không hề có ý định tham dự Yule Ball vì không có anh. Nhưng anh có phải 'đá' quá rồi không?
"Sao thế Watson? Anh Oliver không có ở đây nên mày định mồi anh nào đó tuyệt hơn à? Chắc là Cormac McLaggen nhỉ?" Lần thứ 3 con gái út nhà Parkinson gây sự với cô. Con nhóc đó chắc chắn đang ghen tị vì cô là bạn gái của Oliver
Cô chán nản quyết định sẽ tham dự Yule Ball sau khi compat với Parkinson. Nhưng quan trọng là bạn nhảy, cô đã từ chối hết mấy người mời cô rồi. Nói cô tham dự cùng Cormac McLaggen thì thôi đi. Cô thà ở nhà còn hơn. Anh em Weasley đều đã có bạn nhảy rồi. Cô thầm nghĩ có nên mời Cedric đi cùng không? Dù sao anh vẫn chưa có bạn nhảy, cô sẽ chụp hình lại rồi gửi cho anh bồ.
•••
Đêm vũ hội đến, y/n trong bộ váy dạ hội màu đỏ toả sáng. Vô cùng lỗng lẫy và xinh đẹp như một quý cô. Lấn át cả nhan sắc của con gái út nhà Parkinson có tiếng xinh đẹp nhất giới phù thuỷ ở thời của cô với thành tích được lên mấy chục bài báo của mụ Rita. Cô bước xuống cầu thang. Nhìn đôi chim ri Harmione vô cùng hạnh phúc. Thế mà cô lại quyết định đi dạ tiệc mà không có bạn nhảy. Ai mà ngờ Oliver Wood lại xuất hiện trong bộ lễ phục vô cùng bảnh với ánh mắt bất ngờ của nhiều người, nhất là cô. Anh còn chẳng nói với cô một tiếng nào. Cô xách váy chạy đến chỗ anh thật nhanh, chút nữa là vấp chân. Anh ôm chặt lấy cô âu yếm. Cơ thể nhỏ nhắn của cô quấn chặt lấy thân hình vạm vỡ của anh, cô đã nhớ anh rất nhiều. Anh nhìn Cedric với một ánh mắt hết sức 'nóng bỏng'. Cedric thở dài, đàn em nhỏ của anh lại bày trò gì rồi
Harry cùng các quán quân cuộc thi tam pháp thuật bước vào dạ tiệc và khiêu vũ điệu đầu tiên trước. Sau đó cô cùng anh bước ra đại sảnh vũ hội. Anh cúi người tỏ ý chào, cô cũng nhẹ nhàng nhún chân. Hai người cùng hoà vào điệu nhảy. Cô đỏ mặt, cô không giỏi nhảy. Hôm nay cô đi giày cao gót, đã giẫm phải chân anh mấy lần rồi. Cô vô cùng thương cảm cho bàn chân của anh sao có thể chịu đựng được gót giày của cô.
"Tình yêu, anh có đau chân không?"
"Anh không, em lại biếng ăn? Em nhẹ hơn trước rồi"
"Chỉ một chút thôi mà, hơn nữa không có anh em ăn không ngon"
Ollie thở dài búng nhẹ vào trán cô:
"Em thật là hư, không có anh cũng phải ăn uống đàng hoàng chứ!"
Cô cười tinh nghịch:
"Em nhớ rồi mà"
Cô nhìn anh, anh nhìn cô, hai người nhìn nhau. Cô phải công nhận rằng anh bồ cô rất tuấn tú. Từng đường nét trên khuôn mặt đều đẹp. Chẳng trách bao nhiêu ánh mắt nữ sinh Hogwarts cứ chăm chăm vào anh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, rồi lại di chuyển xuống môi:
"Oliver"
"Hửm?"
"Chỉ là...tự nhiên...em cảm thấy muốn hôn anh"
Anh dời sự chú ý từ mắt cô xuống môi, rồi nhẹ nhàng trầm ấm đặt lên môi cô nụ hôn của anh. Mọi người xung quanh ồ lên. Ánh mắt tiếc nuối của các nữ sinh dán chặt lên người cô. Nhất là Layla Parkinson. Cô thấy vô cùng thoả mãn. Nụ hôn của anh không còn giống trước. Nó mạnh mẽ hơn nhiều. Đến khi anh quyến luyến rời khỏi môi cô, nó đã bị chảy máu rồi. Đã lâu rồi cả trường không được nhìn thấy hai người tình tứ với nhau. Khi nhìn thấy lại chiếm chọn spotlight vũ hội.
•••
Sau điệu nhảy đầu tiên cô mệt mỏi ngồi xuống ghế nghỉ. Anh đi lấy nước cho hai người. Nhìn Harry với Hermione kìa. Hai đứa nó trông thật hạnh phúc. Lần này không chỉ có mình anh Oliver trở về mà còn cả ông anh Percy nữa. Cô liền trêu chọc:
"Percie! Anh trở về một mình à? Anh vẫn chưa tìm được chị dâu sao?"
"Anh biết thằng Oliver và nhóc chiếm chọn spotlight rồi. Em không biết anh đã mệt mỏi như thế nào khi suốt ngày nghe thấy tiếng cười của nó khi nhìn vào ảnh của em đâu?"
"Ảnh của em? Là ảnh nào vậy?"
"À anh quên chưa kể cho nhóc. Hôm mà em mắng thằng nhóc Cormac McLaggen ấy. Fred đã chụp ảnh lại rồi, thằng nhóc đưa cho anh. Anh chỉ tiện tay đưa cho bồ nhóc thôi. Anh im đi, tất cả anh đều thua anh ấy. Đến xách dép cho anh ấy anh còn không đủ tư cách!":Percy kể và nhại lại giọng cô
Cô đỏ mặt, ban đầu là cô trêu cựu huynh trưởng sao giờ lại thành anh ta trêu lại cô rồi? Oliver lấy nước quay trở về, cô liền cầm tay anh đào tẩu khỏi đó. Anh đưa cho cô một ly nước cô nhanh chóng nốc hết
"Em khát lắm à? Uống từ từ thôi không sặc"
"Em khát lắm nhưng giờ hết rồi"
Cô kiễng chân lên ôm chặt lấy anh. Anh nhẹ nhàng ôm lại cô
"Bao giờ anh đi, em thật sự rất nhớ anh. Em không nỡ để anh đi mất"
"Anh cũng nhớ em nhiều bé con" Anh nói cầm lọn tóc của cô lên ngửi
Anh lỡ chạm người vào chân cô, cô liền kêu một tiếng "A". Anh vội cởi giày cao gót của cô ra. Chân cô đỏ hết cả rồi, anh không khỏi sót. Anh nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô. Cô bất ngờ hỏi anh:
"Anh bị em giẫm lên chân mấy lần không đau sao? Em chỉ là bị xước một chút thôi mai liền hết. Anh mau đến bệnh thất xem thử đi!"
"Chút này thì nhằm nhò gì. Anh ổn mà, để anh xoa chân cho em"
Cô thở dài, anh toàn là lo lắng cho cô mà quên mình. Dưới ánh trăng bạn trai cô lại càng thêm đẹp trai..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com