24.
Ánh nắng từ ô cửa sổ chiếu vào mặt y/n, cô nhăn mặt hé mắt. Nhớ lại đêm qua cô đỏ mặt quay sang bên cạnh. Vậy mà không thấy anh bồ đâu, cạnh giường trống trơn. Cô giật mình, chẳng lẽ anh đã trở về sớm vậy sao? Trên đầu giường còn mảnh giấy note anh để lại cho cô:
"Anh đã lấy quần áo cho em rồi, anh có hẹn với Harry ra sân Quidditch. Hôm nay em không có tiết nên cứ ngủ nhiều chút. Nếu dậy nhớ uống cốc sữa nóng anh chuẩn bị cho em"
Cô thở dài, còn sợ rằng không thể tiễn anh trở về. Cầm quần áo cô thảnh thơi đi vào nhà vệ sinh của anh...
•••
"Vậy là hôm qua bồ không về, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Cô cùng Hermione, Ginny tám chuyện khi đang ăn sáng trong đại sảnh đường:
"Hai anh chị đã xảy ra chuyện gì?"
"Không Gin, anh chị đã không làm gì cả"
"Bồ và anh Wood không làm gì? Kể cả hôn?"
"Cũng không hẳn, anh ấy hôn mình..."
"Và?" Hermione và Ginny nhìn chằm chằm cô
"Sau đó thì anh ấy đi tắm và tụi mình chỉ ôm nhau ngủ thôi"
"Chỉ vậy thôi?"
"Là vậy đó! Còn hai người"
"Mình thì cũng chẳng khác gì. Harry chỉ nằm cạnh mình ngủ và sáng sớm đã dậy và nói với mình có hẹn với anh Wood"
"Vậy thôi, mình sẽ đến thư viện lấy chút đồ rồi vòng qua sân Quidditch. Hai người tiếp tục nhé"
"Hẹn ở sân Quidditch y/n"
•••
Cô chạy đến thư viện, đến trước tủ sách môn sinh vật huyền bí và lấy hai quyển sách cần thiết. Đến khi cô định đi ra ngoài thì có kẻ chặn cô lại. Một thằng phiên phức, cô nghĩ vậy. Đó là Cormac McLaggen:
"Không lẽ vì Wood về mà em bỏ tôi sao?"
"Anh nói gì vậy? Thật đấy à? Anh cứ thế làm phiền tôi ngay cả khi bạn trai tôi đang ở đây sao?"
Cormac McLaggen đẩy cô vào giá sách:
"Không, em không được phép bỏ tôi!"
"Anh bị điên rồi McLaggen. Anh và tôi thậm chí còn chẳng có quan hệ gì với nhau. Buông tôi ra nếu không bạn trai tôi sẽ giết anh"
"Tại sao tôi phải sợ thằng đó? Nếu không có gì thì giờ sẽ có"
"Khoan đã McLaggen, anh định làm gì?"
Hắn ta giữ chặt miệng cô rồi cúi xuống hôn vào cổ trắng nõn nà của cô. Chết tiệt, cô không mang theo đũa phép. Lúc này cô cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, cả người run rẩy. Cô cắn vào tay Cormac McLaggen thật đau sau đó lên gối. Sau loạt động tác đó hắn đau đớn bỏ cô ra. Cô liền cho hắn bạt tai, có thể thấy rõ vết hằn trên mặt hắn. Tay cô đỏ bừng:
"Đi chết đi thằng khốn"
Sau đó cô liền chạy xa khỏi đó
•••
Sân tập Quidditch, trên trời:
Fred bay lại gần Harry và Oliver:
"Cựu đội trưởng, tình yêu tìm đến anh kìa"
Oliver nhìn xuống thấy cô đang chạy đến, có lẽ là đến xem anh tập. Harry liền nói:
"Có gì đó không ổn Wood, y/n cậu ấy trong rất lạ"
Y/n chạy băng qua sân, Oliver Wood thấy cô chạy vào sân liền đáp xuống, cả đội cũng xuống theo.
"Y/n?" Harry hỏi, cùng lúc đó Hermione trên khán đài cũng chạy xuống
Cô chạy thật nhanh đến chỗ Oliver ôm chặt anh. Anh có chút không hiểu hành động của cô, anh rất lo lắng nhưng vẫn ôm cô:
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy y/n?" Angelina hỏi
"Corm...Cormac"
Oliver xoa đầu cô:
"Bình tĩnh nói anh nghe y/n"
Toàn thân cô run rẩy vẻ mặt sợ hãi:
"Cormac...c...cố...chạm...v...vào cơ thể em"
Oliver nghe xong, ánh mắt anh sắc lạnh. Toàn thân anh toả ra một sát khí giết người. Tay anh nắm chặt hình nắm đấm. Chưa ai từng thấy anh tức giận thế cả. Anh nhẹ nhàng bỏ cô ra:
"Anh sẽ giết nó"
"Không! Đừng Ollie, đừng đi. Đừng để em lại một mình..."
"Đừng sợ y/n anh đây" Anh ngay lập tức dừng lại ôm cô thật chặt
"Đi thôi George, chúng ta đi tìm thằng đó" Fred tức giận cùng George rời đi
•••
Oliver bế cô về phòng, pha cho cô một cốc sữa ấm.
"Em uống chút sữa rồi nằm nghỉ đi"
"Nhưng em vừa mới rời khỏi giường không lâu mà"
"Nghe anh, mau nằm ngủ đi" Anh tiến gần y/n
"Thế này sao anh có thể yên tâm rời đi được chứ?"
Anh tiến ra ngoài cửa chuẩn bị rời đi:
"Ollie, anh đi đâu vậy?"
"Anh đi ra ngoài chút, anh sẽ trở lại ngay đừng lo nhóc Granger sẽ ở đây" Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi
Oliver rời đi, ngay sau đó Hermione bước vào, cả chị Angeline cũng vào. Họ chạy đến ngồi hai bên:
"Em ổn chứ y/n?"
"Em ổn, đừng lo lắng. Chỉ là em vẫn còn hơi sợ hãi"
"Mọi chuyện ổn cả rồi, tụi mình sẽ bảo vệ bồ mà"
"Mong rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại McLaggen nữa"
Chị Angeline và Hermione ôm cô những cái ôm an ủi. Họ luôn là những người bạn thật sự tuyệt vời với cô
•••
Sắp đến giờ phải tiễn anh đi, nhưng cô không thấy anh đâu cả. Cô bắt gặp Cormac McLaggen đang đi cùng những người bạn của anh ta. Nhưng... trên mặt anh ta đầy vết bầm tím dù đã được che và trông anh ta có vẻ không khoẻ. Anh ta né tránh cô, vậy cũng tốt thật phiền khi bị anh ta bám theo. Angelina chạy đến gọi cô:
"Y/n! Anh Wood đã chuẩn bị lên tàu rồi, em mau ra tiễn anh ấy đi"
"Em đến liền" Cô nói rồi chạy theo Angelina không để ý ánh mắt vẫn mãi nhìn cô
...
"Ollie"
Oliver Wood dang rộng cánh tay để em bồ chạy đến ôm. Cô nhìn thấy trên tay anh dính chút máu. Chà, giờ cô đã hiểu tại McLaggen lại có nhiều vết thương vậy rồi. Cô lấy trong túi áo chùng của mình ra một cái khăn. Lau vết máu trên tay cho anh. Anh hôn nhẹ lên trán cô:
"Anh đi đây"
"Đợi chút đã" Cô kiễng chân vòng tay ôm anh qua cổ, ôm thật chặt...
"Y/n ngoan nào, mau vào đi. Nếu em còn ôm anh thêm chút nữa...anh sẽ không nỡ đi mất"
"Nhưng em cũng không nỡ vào..."
Thấy hai người quấn quýt bên nhau, tất cả đều thương cảm. Rất lâu mới gặp nhau, cũng chỉ được bên nhau 1 ngày. Không như họ, chỉ cần muốn là có thể gặp. Percy Weasley tiến lên chủ động tách hai người ra rồi kéo cổ thằng bạn thân mình lên tàu:
"Đừng lo, anh mày sẽ trông thằng nhóc này cẩn thận. Mấy đứa vào trong đi không cảm lạnh hết cả lũ"
Oliver lên tàu, ánh mắt vẫn hướng về phía ngoài cửa sổ. Anh đang nhìn một người, một cô gái nhỏ nhắn đang đứng vẫy tay với anh. Người con gái anh yêu...
💞💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com