3
Sáng ngày hôm sau y/n tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang năm trên giường rồi. Có lẽ hôm qua anh Oliver đã dìu cô về. Nhưng cô càng hốt hoảng khi phát hiện ra mình đã trễ nửa tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám rồi, nhưng may sao cô nhìn thấy cốc sữa chocolate trên bàn kèm một tờ giấy của Hermione để. Trên trờ giấy viết:
"Y/n à, nếu bồ đã tỉnh và nhận ra bồ trễ tiết học thì đừng lo vì mình đã xin phép thầy Lupin cho bồ nghỉ tiết rồi. Mình pha cho bồ cốc sữa chocolate rồi đó, mau mau uống đi nha!".
Đọc xong y/n chạy vào nhà vệ sinh đánh răng thay đồng phục rồi ra ngoài tu 1 hơi sạch cốc sữa mà Hermione đã chuẩn bị. Cô thầm cảm ơn cô bạn thân, cô ấy vẫn luôn là ngừoi biết quan tâm và tinh tế như vậy. Rồi cô chạy một mạch đến bệnh xá để thăm Harry:
"Harry bồ đã đỡ chút nào chưa": y/n
"Mình đã đỡ nhiều rồi y/n": Harry
"Mà bồ không đi học hả":Harry
"Thiệt ra sáng nay mình dậy muộn nên Hermione đã xin thầy cho mình nghỉ rồi, mình có thể ở đây với bồ đến hết tiết luôn đó":y/n
"Tại sao bồ lại dậy muộn vậy?": Harry
"Hả":y/n
"Mình biết rồi, hôm qua bồ tập quidditch xong thì gục vào vai Crush ngủ để ảnh gọi mãi không dậy nên đành phải bế bồ giống như bế công chúa về tháp Griffindor nên bây giờ bồ mới ở đây tám chuyện với mình đúng chứ": Harry
"Bế công chúa?":y/n
"Anh Oliver đã kể hết với mình rồi hôm qua anh ấy bế bồ cái dáng bế umm như thế nào ta? À ! Bế hai tay lên đó!": Harry
Mặt y/n lúc này đã đỏ như quả nhót rồi, bây giờ làm sao mà dám đối mặt với anh ấy nữa đây? Sau khi thăm Harry ở bệnh thất xong cả ngày hôm đó y/n cứ tránh mặt Oliver mà không muốn gặp anh vì sợ anh sẽ thấy cái mặt đỏ như trái nhót của cô.
....
Buổi chiều ngày hôm sau Y/n đang ngồi ở thư viện đọc sách. Từ đâu Oliver xuất hiện trước mặt cô làm cô giật mình:
"Á": Y/n
"Em quên em hứa gì với anh rồi hở y/n":Oliver
"Ơ xin lỗi anh nhưng em nghĩ rằng mình quên rồi": y/n
"Hôm qua em đã hứa hôm nay sẽ cùng anh đến làng Hogsmeade chơi đó": Oliver
"À vâng em nhớ ra rồi ạ": Y/n
"Vậy ta đi luôn nhé": Oliver
"Vâng": Y/n
Cô và Oliver đi đến làng Hogsmeade cùng nhau. Y/n nhìn thấy tiệm công tước mật, đây là nơi mà cô thích nhất. Tay nhanh hơn não cô nắm lấy tay anh Oliver chạy thẳng đến tiệm công tước mật mà không để ý rằng má anh chàng sau lưng có chút ửng hồng.
"Em muốn cái này, cái này, cái này, cả cái này nữa", nhìn cô như một đứa trẻ 3 tuổi lần đầu được đi mua kẹo. Anh mỉm cười một cái rồi lấy hết cho cô. Cô vừa đi trên đường vừa ăn đống kẹo thu hoạch được.
"Anh à hay là mình vào coi xem ở đó có gì đi nha":y/n vừa nói vừa chỉ tay vào Tiệm Giỡn Zonko.
"Ừm đi thôi": Oliver
Tiệm Giỡn Zonko nhìn khá thú vị nên thu hút được khá nhiều học sinh đến xem. Cô cố gắng chen vào để xem có gì không. Nhưng mà khổ nỗi một cô gái nhỏ bé thì sao mà đọ được với bao nhiêu người chen vào. Thế là cô bị ai đó đẩy ra suýt thì ngã, may là từ đằng sau đã có người trực sẵn để đỡ rồi
*ảnh minh hoạ tự vẽ hơi xấu mn thông cảm*
Mặt y/n và mặt Oliver lúc này đang sát vào nhau chỉ còn vài cm nữa là môi chạm môi luôn rồi. Anh vội buông cô ra, mặt anh khá đỏ ửng. Cô lúc này còn chưa biết mặt anh đang đỏ lên ngơ ngác mà cảm thấy xấu hổ thôi. Hai người lại tiếp tục đi tiếp. Lần này thì cô muốn vào quán Ba Cây Chổi.
"Hmm em muốn uống gì?": Oliver
"Em muốn thử bia bơ được không ạ?": y/n
"Được, bà chủ ơi cho chúng cháu hai bia bơ ạ":Oliver
Bà chủ mang hai cốc bia lên để trên bàn. Cô đưa mũi gần vào cốc bia bơ ngửi. Anh Oliver uống một ngụm rồi nói:
"Nó ngon lắm đó y/n, em mau uống thử đi".
"Nó có mùi thơm quá", nói xong cô cầm cốc bia bơ lên chỉ một hơi thôi là hết sạch bong
"Umm nó có vị ngon quá": y/n
"Ơ em uống hết vậy không sợ say hở": Oliver
"Không em không say đâu": y/n mặt đỏ như quả nhót nói
"Mặt em đỏ lên hết rồi kìa": Oliver
Y/n dí gần mặt mình lại mặt Oliver làm mặt anh đỏ như trái cà chua. Rồi cô dùng 2 tay cầm má của anh nói:
"Anh Oliver à, anh đẹp trai quá đi": y/n
Y/n nói xong câu này thì mặt anh đỏ hơn cả trái cà chua.
"Nhưng mà anh đẹp trai lại còn tài giỏi như vậy chắc chắc sẽ có nhiều cô thích lắm đó. Thế thì phải làm sao đây , như vậy thì bao giờ em mới có cơ hội chứ":y/n
Nói xong cô thơm vào má anh một cái rồi gục luôn xuống bàn. Anh ngớ người ra một hồi rồi nở một nụ cười sau đó bế cô về.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Xin lỗi mn vì hôm nay mình đăng muộn quá. Chap này em quả nhót anh quả cà chua nha. Còn cái ảnh minh hoạ thì mình không có năng khiếu vẽ đâu nên đừng để ý nha. Camon mn vì đã quan tâm. Bia bơ thì kh say được nhưng vì đây là fanfic của mình nên say được nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com