Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Fleur-


| 09 : 07 a.m | drizzle |

| Le Grenierà Pain, Mouffard |

Tiếng bước chân vội vã trên vỉa hè khu phố cổ kính giữa lòng Paris tráng lệ. Sự yên tĩnh bao phủ cả con hẻm, tiếng mưa rơi tí tách trên cột đèn, tiếng bánh xe chạy qua cũng chẳng là giảm đi sự âm trầm của đoạn đường. Cậu đi chậm lại những bước chân, hít nhẹ mùi hương hoa phảng phất nơi sống mũi thẳng tắp. Bước chân đến quán bánh quen thuộc trong góc phố. Mở của đụng vào chiếc chuông gió tạo tiếng vang êm đềm.

Với tay tới chiếc tạp dề nâu được treo gần đó, choàng qua cổ buộc lại sau eo thật cẩn thận. Bỗng có tiếng bước chân rồi một giọng nói của người phụ nữ vang lên nhẹ nhàng:

- Grizi ! cháu đến rồi à ? Cô có để một mẻ bánh đó, cháu tạo hình rồi đem đi nướng nhé, xíu nữa cô có việc cùng gia đình, cô nhờ cháu nha !

- Vâng! không có gì đâu ạ ! cô cứ để cháu...

- Ừm vậy cô giao cửa hàng lại cho cháu đó! cố lên nha !

Bà ấy cười với cậu rồi đi ra khỏi cửa hàng, trả lại sự yên vốn có của hiệu bánh. Cậu đi lấy mẻ bánh, nhào lại bột bánh đều tay rồi nặn thành những viên bánh cà phê xinh xắn. Vui vẻ, cậu đem bánh đi nướng chín. Oa! thơm thật đó! những chiếc bánh mới nướng thơm lừng ngọt ngào hòa quyện chút vị ngăm ngăm đắng. Mở một bản nhạc cổ điển càng khiến tiệm bánh như một chốn yên bình cho cậu mỗi ngày dừng lại nghỉ chân. Ngân nga theo dai điệu bài hát vừa xếp bánh vào kệ tủ kính. Nhìn lên đồng hồ, ồ cũng được một tiếng rồi cơ à ? Nhanh nhỉ !

Bỗng tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo ở cửa vang lên, cánh cửa gỗ bạch dương được hé ra nhè nhẹ. Ngước đầu lên nhìn thì cậu va phải ánh mắt với một người đàn ông trưởng thành cao đến kì lạ. Cậu ước chừng anh ta cũng phải cao hơi mét 9. Antoine đang tuổi ăn tuổi lớn chí ít cũng mét 7 mà đứng với anh ta thì cậu chỉ trông như đứa trẻ con. Cậu thấy anh vào quán với biểu cảm ngơ ngơ, ánh mắt màu xanh bleus hơi mơ màng nhìn xung quanh, gương mặt góc cạnh sắc nét đậm chất quý ông, đôi lông mày mỏng thanh thoát chả bù cho hai con sâu róm trên mặt cậu.... Các thớ cơ bắp hài hòa với bờ vai lấp ló sau chiếc áo len. Anh đẹp quá, đúng gu của cậu, một người đàn ông lịch lãm cùng mái tóc vuốt lên chuẩn người Pháp quý tộc. A ! cậu chú tâm đến người ta quá rồi, phải bắt chuyện thôi.

- Bon après-midi ! tôi có thể giúp gì được cho anh ?

Thấy người trước mặt vẫn chưa trả lời, hơi khó hiểu. Cậu kiên nhẫn hỏi lại :

- Xin chào ? Anh cần tôi giúp gì không ạ ? Anh có sao không vậy ?

Ngơ ra một vài giây anh mới lên tiếng trả lời, giọng điệu có vẻ hơi bối rối:

- À.... xin lỗi đã làm cậu phải chờ rồi, hừm... để cho tôi một hộp loại 15 chiếc bánh quy cà phê được không? loại latté café nhé? - Anh cười

/aaaaa... giọng anh này ấm ghê.../

Dòng suy nghĩ chạy qua đầu cậu. Tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh trước người đàn ông này.

- Được rồi, anh còn yêu cầu gì nữa không ?

Cậu nhanh chóng gõ vào bàn phím như thường lệ

- À, còn nữa làm ơn cho tôi một ly cà phê mang đi nhé !

- Vậy anh cho tôi biết tên của anh được không ạ ?

- Là Olivier Giroud !

Nói xong anh đứng tần ngẩn tần ngần nhìn cậu. Antoine thuần thục lấy từng chiếc bánh để vào túi giấy rồi đưa cho anh. Cầm lấy đồ anh cười tươi chào cậu. Cậu nhận thấy anh có vẻ tiếc nuối khi rời đi.

/aa... tiếc quá... anh ấy phải rời đi rồi, mong anh ấy quay lại ghê/

Rồi chợt cậu vô thức nói:

-Cảm ơn đã ghé thăm tiệm bánh, hẹn gặp lại anh, Olivier Giroud!

Người đàn ông có tên Olivier chợt khựng lại một chút rồi quay lại:

- Ừm, chắc chắn tôi sẽ quay lại ! Chào cậu.

Sau đó anh đi khỏi cửa hàng. Thiết nghĩ người đàn ông này thật kỳ lạ lẫn về cả chiều cao và lời nó. Nhưng cậu thích người đàn ông ôn nhu to xụ như gấu ấm áp. Antoine mường tượng nếu úp mặt vào lồng ngực đó chắc sẽ ấm lắm. Chợt tỉnh lại sau dòng suy nghĩ cậu nhận ra thì đỏ mặt bừng bừng.

/oh... nghĩ quá rồi, anh ấy có biết không nhỉ/

Cả ngày hôm nay cậu chỉ toàn nghĩ về anh.

- ngọt ngào-


Hí lu các bạn

lại là con au biết lặn đây năm mới năm mẻ cho xin lỗi vì đăng muộn nha !

Antoi ảnh trên dễ thương quá àa!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com