Arc 6: Chương 106: Chủ nhân của giọng nói kì lạ
Trong những giây phút chính tôi vẫn còn bỡ ngỡ không ngớt trước mọi việc vừa mới diễn ra theo một cách cực kì không ngờ đến, thì trước khi tôi kịp nhận ra thì tầm nhìn của tôi đã đột ngột biến đổi như một cái chớp mắt đơn giản.
Tôi đã bất ngờ được đưa đến một chiều không gian khác, nó khác hoàn toàn với tất cả các chiều không gian mà tôi đã đặt chân đến trước đây, nơi đây tuy có chút huyền ảo và không được thực cho lắm như đang trong một giấc mộng đẹp vậy, nhưng nó lại trông giống như một căn phòng của một thiếu nữ nào đó vậy.
Cách bố trí của căn phòng rất chi là nữ tính và dễ thương, xung quanh căn phòng tôi còn thấy nhiều loại thú nhồi bông vô cùng dễ với đầy đủ kích thước khác nhau đang được để khắp nơi trong căn phòng, chúng dường như tạo nên một cảm giác vô cùng nhẹ nhàng mà lại mang trong đó cái nét dễ thương của riêng nó nữa.
Thậm chí trong căn phòng đấy tôi còn thấy được một chiếc giường êm ái được đặt ngay góc phòng nhưng trên đó chẳng có lấy một người nào cả, chăn gói đều được sắp xếp ngăn nắp nên chắc hẳn chủ nhân nơi này vẫn chưa sử dụng đến nó trước khi tôi đặt chân đến đây.
'Cơ mà tại sao mình lại để ý đến việc đó nhờ? bình tĩnh lại nào...'
Nếu nói cho đúng thì vẫn chưa có lần nào tôi thực sự đặt chân vào phòng con gái khi thật sự tỉnh táo cả, lần trước và cả lần trước nữa tôi đều bị Elei và Teria khống chế và không thể thật sự để ý xung quanh căn phòng là như thế nào, tôi còn chẳng thể nói chuyện một cách đàng hoàng nữa là nói chi là nhìn ngắm.
Cơ mà nghĩ lại thì sao đột nhiên tôi lại được đưa đến đây thế nhờ?
"Nơi này rốt cuộc là thế nào?"
"Ara~ cậu đã đến rồi sao? nào hãy ngồi xuống nghỉ ngơi lát đã nào."
"Ai đó?"
Khi bản thân tôi vẫn còn cảm thấy chút mơ hồ bởi căn phòng kì lạ này thì một giọng nói kì lạ mà lại quen thuộc đột ngột vọng ra từ phía sau, tôi lập tức quay ra sau để kiểm tra, song, tôi đã vô thức bị chủ nhân giọng nói đó làm choáng ngợp và đông cứng trong vài giây.
Khoảng khắc chẳng có ai tại nơi phát ra giọng nói kì lạ đó đã nhanh chóng biến mất, một thiếu nữ với mái tóc bạch kim dài thướt tha và đôi mắt hoàng kim đầy huyền ảo, cùng với bộ cánh đen rất hợp với thân hình thon thả của mình, vị thiếu nữ đấy đã bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt tôi cùng với những đóm sáng ma lực kì ảo mà lại thu hút vẫn còn động lại trong không gian.
"Sao cậu vẫn cứ đứng ngơ ra đấy làm gì thế?, không phải cậu vừa trải qua trận chiến khó khăn sao?, nào ngồi xuống đây mà nghỉ ngơi đi."
Hối thúc tôi ngồi xuống chiếc bàn đã được cô chuẩn bị từ khi nào tôi cũng chẳng hay, vì lẽ đó nên tôi cũng đành phải ngồi xuống như lời mà cô ta đã bảo trong sự bối rối cần lời giải thích của bản thân.
Dù tôi có nhìn cô ta thế nào thì cô ta cũng trông không giống như là người xấu cho lắm, hơn cả thế cô ta còn mỉm cười một cách nhẹ nhàng khi biết tôi đang liếc nhìn cô ta nữa, mà chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ.
Vì nói cách nào thì cô ta cũng là người đã ra tay giúp đỡ tôi đến tận 2 lần ấy chứ, có thể nói là tôi đã vô tình nợ cô ta luôn cũng được.
"Cậu muốn nước hay thức ăn gì không? nhưng hiện tại thì tôi chỉ có trà thôi, mong cậu thông cảm nhé, chà... cậu cũng thấy đấy gần đây tôi có nhiều việc phải lo quá nên không có thời gian để làm những việc đó nên chỉ có trà mà thôi."
Từ tốn rót trà đón tiếp tôi như một người bạn đã quen biết từ lâu, cô ta vẫn giữ vẻ tươi cười lúc ban đầu của mình khi trò chuyện cùng tôi, thật sự thì tôi cũng chẳng biết là bản thân đã gặp qua cô ta bao giờ nữa.
Theo những gì mà cô ta nói thì có vẻ như cô ta đã biết đến tôi từ lâu lắm rồi thì phải, hay chỉ là do cô ta chỉ vô tình thấy được trận chiến của chúng tôi nên mới giúp tôi nhỉ?.... mà cũng chẳng quan trọng, quan trọng hơn là tôi đã được cô ấy cứu, vậy thôi.
"Dù không biết cô tên gì, nhưng cảm ơn vì đã cứu giúp chúng tôi, thật sự tôi rất biết ơn cô về điều đó."
Tôi cúi đầu một cách chân thành nhất để gửi lời cảm ơn đến vị thiếu nữ xinh đẹp đó, chứng kiến hành động bất ngờ của tôi cô ấy trông có vẻ khá hốt hoảng và lúng túng không biết bản thân nên làm gì một lúc rồi bắt đầu đáp trả lại lời tôi.
"E-tou.. anou... cậu mau ngẩng đầu lên đi, tôi không xứng đáng để cậu phải cúi đầu đến thế đâu."
"Làm sao tôi có thể làm thế với người đã cứu mạng mình và những người quan trọng với bản thân được cơ chứ?"
Tôi vẫn giữ nguyên tình trạng ban đầu của mình và tiếp tục cúi đầu cảm tạ cô ấy, mặc cho việc cô ta đang thực sự bối rối trước cái cúi đầu của tôi.
"Tôi thật sự hiểu điều đó nhưng trước hết thì cậu hãy ngẩng đầu lên trước đã, tôi thật sự không thể chịu nổi nếu cậu cứ tiếp tục cúi đầu như thế đâu."
"Nếu cô đã nói vậy thì được thôi."
Tôi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên như cô ấy bảo, vị thiếu nữ đấy cũng bắt đầu giữ lại được vẻ bình tĩnh vốn có của mình.
"Kohum~ trước khi bắt đầu nói chuyện thì tôi cũng nên giới thiệu bản thân trước nhỉ, tôi là Emi, nữ hoàng tinh linh của không gian và thời gian, rất vui được gặp cậu Chelto."
'Khoan đã hình như mình vừa nghe một cái gì đó hơi bị ghê gớm thì phải.....'
"Uhm..... Cô là Emi?"
"Đúng."
"Và cô là nữ hoàng tinh linh của không gian và thời gian?"
"Uhm."
"Vậy có nghĩa là cô có thể tự do hay nói đúng hơn là làm chủ mọi không gian và thời gian sao?"
"He.. he.. hoàn toàn chính xác."
Nụ cười tươi như ánh mặt trời như chẳng có chuyện gì kì lạ cả, tuy nó thật sự rất đẹp nhưng việc Emi tươi cười nói ra thân phận của bản thân như thế khiến tôi khá sốc, à không phải nói là sốc đến mức đứng hình luôn ấy chứ.
Vậy là tôi không nghe nhầm từ nào cả, tôi thật sự không ngờ đến việc một tinh linh làm chủ cả không gian và thời gian có thể tồn tại, hơn nữa tinh linh đó lại xinh đẹp đến mức này nữa cơ, à mà khoan hình như tôi đang lộn chủ đề rồi thì phải....
Mà quan trọng hơn là một người tầm cỡ như Emi tại sao lại biết đến tôi và gọi tôi đến nơi này làm gi nhỉ?, hơn hết cả là tôi vẫn chưa thể tin được rằng bản thân có thể gặp được Emi nữa cơ.
"Thật không thể tin được mà.... Emi cô thật sự còn tuyệt hơn những gì tôi tưởng tượng nữa!!"
"Hiển nhiên là tôi phải tuyệt rồi, cậu nghĩ tôi là ai cơ chứ fu~ fu~"
"Cô cũng tự tin không kém gì những tinh linh khác nhỉ."
Dù cô ấy có khác biệt thế nào thì luôn có một thứ không thể thay đổi, rằng sắc đẹp lẫn độ tự tin của cô ấy lẫn những tinh linh khác đều không thể chê vào đâu được, tôi không biết là bản thân nên vui hay nên buồn khi tất cả đều tự tin như thế nữa.
"Cái gì thế này!? Nó vừa thơm mà lại rất vừa miệng nữa."
Tôi dùng thử tách trả được chuẩn bị sẵn trên bàn như một thối quen vốn có, song, tôi đã phải cực kì bất ngờ trước vị ngon bất ngờ của tách trà, tuy vị của tách trà hơi khác với tách trà Stella đã làm, nhưng độ thơm và vừa miệng của tách trà này lại nằm ở một tầm cao khác hoàn toàn so với Stella.
Tôi không nói rằng trà của Stella không ngon, chúng thật sự rất ngon là đằng khác nhưng những tách trà này lại thuộc một tầm cao hơn nhiều so với chúng vậy.
"He.. he.. tôi thật mừng vì cậu thấy thích trà tôi làm đấy, thật sự thì tôi cũng khá là tò mò muốn thưởng thức những món đồ ngọt mà cậu đã làm lắm đấy Chelto."
"Cô biết về chúng sao?"
"Hiển nhiên rồi lúc nào mà tôi chẳng quan sát cậu từ đây cơ chứ he.. he.."
Sao tôi lại có cảm giác hơi bị đáng sợ thì phải, cái cảm giác giống như luôn có kẻ bám đuôi mọi lúc mọi nơi vậy, cảm giác nó khá là ớn lạnh và đáng sợ đến không ngờ luôn ấy chứ.
'Khoan đã nếu Emi đã nói như vậy thì không phải cô ấy đã thấy hết mọi việc mà tôi đã làm kể cả việc đấy sao...?'
"Uhm... Emi này.... cô có... nhìn chúng tôi khi chúng tôi, uhm... cô biết đấy, nó khá là...."
"Ý cậu là việc cậu ân ái với những cô gái của cậu à, hiển nhiên là tôi phải quan sát chúng thật kỹ để giết thời gian rồi, tôi còn phải lấy chúng làm tư liệu cho sau này nữa chứ he.. he.."
Với vẻ mặt tươi vui như chẳng có việc gì phải xấu hổ cả, Emi đã trả lời tôi mà chẳng có chút ngượng ngùng nào thể hiện trên nét mặt cả, song, tôi lại cảm thấy muốn đào một cái hố rồi trốn dưới đấy luôn và ngay.
Việc Emi nói ra sự thật như thế khiến tôi cảm thấy cực kì xấu hổ, đến mức chẳng thể nào ngốc đầu lên được mà cứ thế đập vẻ mặt đỏ chót của mình xuống chiếc bàn phía dưới, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng *xì~ xì~* của đám khói trên đầu tôi đang bốc lên nữa kìa....
'Thật sự thì tôi không nên hỏi điều đó mới đúng...'
"Thật ra tôi đã quan sát cậu từ rất lâu rồi, trước cả khi cậu chưa đến thế giới này nữa."
"Hể...? Cô nói vậy là sao Emi?"
Khoan đã nào tôi có nghe lầm không đấy, trước cả khi tôi đến thế này là ý gì?
"Để xem nói sao cho hợp lí mà dễ hiểu nhỉ, uhm.... nói theo cách đơn giản thì tôi chính là người đã mang cậu đến thế giới này đấy."
"Khoan, cô nói gì cơ!?"
Bất ngờ lại nói tiếp bất ngờ, tôi chỉ còn biết trưng mắt ra nhìn vào Emi trong sự bất ngờ của bản thân mà thôi.
"Để có thể đánh bại được Krad tôi đã không ngừng tìm kiếm người thích hợp tại nhiều vùng không gian khác nhau để trao tặng năng lực gắng kết với những tinh linh khác cho người đó, sau nhiều lần tìm kiếm qua nhiều vùng không gian khác nhau thì tôi đã thấy cậu, Chelto, người có mối tương thích đặc biệt đến không ngờ với những gì tôi đặt ra, tôi đã định mang cậu đến thế giới này ngay sau đó, nhưng trước khi tôi kịp làm vậy thì cũng chính là lúc cậu bất bất ngờ bị tay sai của Krad ra tay trước rồi, thế nên trước khi cậu bị hắn đâm phải thì tôi đã kịp thời tạo ra bản sao khác của cậu thế mạng rồi chuyển cậu vào vùng không gian mà tôi đã chuẩn bị sẵn để chữa trị rồi đưa cho cậu sức mạnh, mặc dù cảm giác đau đơn của bản sao vẫn được truyền thẳng vào trong cậu nên tôi mới phải chữa trị cho cậu đôi chút."
"Dù tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô lắm nhưng trước hết tôi chỉ muốn nói một điều thôi, cô nói cô đã đưa tôi vào vùng không gian do cô tạo ra?"
"Đúng thì sao?"
"Vậy ra đúng là cô!!"
"Ể!? Sao đột nhiên lại...?"
"Cô có biết rằng tôi đã rất khổ sở với cái giọng nói mà cô đã chuẩn bị trong cái không gian đó không hả!?"
Khi biết được sự thật tôi không thể kiềm hãm lại sự tức giận đã bị trôn vùi qua nhiều tháng ngày tôi sống ở dị giới, tôi vẫn không thể quên được những việc mà cái Tutorial đã làm với tôi, thật sự không thể quên được việc đó...
"Đừng nói với tôi là cô không biết bản thân đã làm những gì nhé Emi?"
Emi cảm thấy ngạc nhiên trước phản ứng tức tối của tôi như chẳng hiểu tại sao tôi lại tức giận đến vậy, thế nên tôi đã nhanh chóng kể lại mọi việc cho cô ấy nghe.
"Uhm.... có lẽ là do tôi sơ suất nên xin lỗi cậu nhé teehee~"
Với một cái gõ nhẹ vào đầu và thè chiếc lưỡi ra theo kiểu tinh nghịch Emi làm cục tức trong tôi lại một lần nữa dâng trào, và trong một phút giây không thể kiềm chế được nữa tôi đã búng tay vào trán cô ấy để trút giận.
*Choc~*
"Yta... cậu làm gì vậy Chelto?"
"Đừng có mà teehee với tôi, việc này chỉ để trả đũa cho việc khiến tôi ức chế thôi đấy."
"Uhm... chỉ vậy là đủ rồi sao? cậu không bắt tôi phải làm những điều biến thái như đã làm với Luce-chan à?"
"Ôi, cô nghĩ tôi là loại gì vậy hả? Hay là cô muốn tôi làm vậy với cô?"
Tôi lườm Emi cùng lúc trưng ra nụ cười tà ác.
"Tôi xin lỗi, xin cậu đừng làm vậy."
Cúi đầu xin lỗi tôi như bản thân đã hiểu hoàn toàn những gì tôi muốn nói, mặc dù tôi không muốn làm thế với một thiếu nữ vừa gặp như Emi thế này đâu, nhưng tình thế ép buộc thì tôi đành phải lườm cô ta thôi.
"Thế thì tốt, giờ thì cô nói lý do tại sao tôi lại ở đây được rồi chứ?"
"A uhm được rồi, kohum... Chelto tôi có chuyện muốn nhờ đến anh."
"Chuyện muốn nhờ tôi?"
Tôi có chút hơi bất ngờ và không hiểu cho lắm, một người có nhiều quyền năng như Emi thì nhờ tôi vào chuyện gì được cơ chứ?
"Xem ra cậu đang nghĩ một người quyền năng như tôi tại sao lại nhờ cậu giúp đỡ hay thứ gì đó tương tự đúng không?"
"Sao cô biết?"
Tinh linh thật đáng sợ họ luôn có thế đọc được ý nghĩ của tôi thông qua nét mặt, không biết là do tôi dễ đoán hay chỉ là do họ thật sự có khả năng đọc được ý nghĩ nữa....
"Tôi không có nhiều quyền năng như cậu nghĩ đâu, hay nói đúng hơn là tôi không thể làm gì nhiều trong cái không gian này cả."
"Trong cái không gian này?, chuyện gì đã xảy ra với cô sao Emi?"
Trông Emi có đôi chút đượm buồn khi tôi đề cập đến chủ đề này, chết dở chắc tôi đã vô tình đạp vào vết thương lòng của cô ấy rồi chắc tôi nên làm gì đó khiến cô ấy vui lên thôi...
"Uhm.. cô biết đấy nếu cô không muốn nói thì không cần phải ép bản thân làm gì đâu."
"Không, không sao tôi có thể làm được mà, dù gì thì cũng nên kể cho cậu về sự thật của trận chiến hàng trăm năm trước nhỉ, cậu có quyền biết về nó mà."
"Trận chiến hàng trăm năm trước.... không lẽ là..."
"Đúng, chính là cuộc đại chiến giữa tất cả các tinh linh ở tinh linh giới và Krad, tôi sẽ kể cho cậu tất cả về sự thật của Krad và bằng cách nào chúng tôi có thể phong ấn năng lực của hắn lại."
"Nếu cô thấy ổn về điều đó thì tôi rất sẵn lòng lắng nghe."
Có lẽ việc biết về cuộc chiến trong quá khứ sẽ giúp ích cho tôi phần nào nhất là khi tôi chuẩn bị đi giao chiến với hắn vào một ngày không xa đây thôi.
=====================================
Arc 6 đã chính thức bắt đầu, có thể đây sẽ là Arc cuối cùng của truyện, cuối cùng thì nó cũng đã đi đến hồi kết, tiện thể mình sẽ nói luôn cho những bạn nói main ăn bám, ngay từ đầu thì việc Chelto có thể 1 mình đánh với Krad mà không có sự giúp sức của Rio đã là chuyện không thể rồi, nói chi đến việc tại thời điểm đó main đang bị tác dụng phụ của ma pháp World làm suy yếu nên không thể làm gì hơn ngoài ăn bám cả, mình chỉ giải thích tới đây thôi mong nó sẽ giúp ích cho bạn được phần nào, cuối cùng chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com