Chương 03: Saidai no Sogen
"Arg... chuyện...gì xảy ra thế này ?"
Tôi cố gắng mở con mắt nặng trịch của mình lên dù tôi vẫn còn đang cảm thấy khá mệt mỏi.
"Ngài đã tỉnh chủ nhân."
Thứ mà tôi nghe được đầu tiên khi lấy lại được ý thức chính là giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ mà tôi không hề biết, cơ mà chủ nhân là sao?
"Khoan đã chủ nhân !?"
Tôi vừa làm khuôn mặt bối rối vì không biết tình hình vừa hét lên.
"Ngài đã triều hồi em mà đúng không ?, ngài không nhớ sao?"
Cô ấy cũng trưng cái vẻ mặt bối rối không kém đáp lại lời tôi.
"Tôi đã triều hồi cô !?"
Cô ấy đang nói gì thế ?, tôi... triệu hồi cô ấy sao !?.
"Vâng, em là Elei đây."
"Elei !?"
Tôi bình tĩnh nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi mất đi ý thức, Tôi nhớ là tôi đã bỏ cuộc việc tiếp tục tìm kiếm lối ra của cái thảo nguyên chết tiệt đó và sau đó tôi đã quyết định triệu hồi Elei ra giúp sức, sau đó thì tôi mất đi ý thức.
"Đúng rồi, cô là Elei phải không ?"
Cô gái tên Elei sở hửu một thân hình cân đối hay nói đúng hơn là hoàn hảo, cùng với khuôn mặt toát lên vẻ đẹp của sự trưởng thành và lạnh lùng, Mái tóc dài màu vàng nhạt cùng đôi mắt xanh huyền ảo và mê hoặc.
Nói cho đúng thì đây quả thật là một bishoujo không còn bàn cãi gì thêm.
"Vâng, thưa chủ nhân."
Một nụ cười tuyệt đẹp xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy khi trả lời câu hỏi của tôi, chết tiệt tôi vô thức bị mê hoặc rồi.
" Quan trọng hơn đừng gọi tôi là chủ nhân nữa."
Được một bishoujo như cô ấy gọi là chủ nhân khiến tôi cảm thấy sướng nhưng cũng có cảm giác ngường ngượng.
"Thế thì em nên gọi chủ nhân như thế nào ?"
"Cứ gọi tên tôi được rồi."
Đối với tinh linh thì việc gọi tên chủ nhân của mình là không thể chấp nhận được theo tôi nghĩ là vậy, nhưng cô ấy là một tinh linh cấp bậc cao cấp nhất mà đúng không, chắc cô ấy sẽ chấp nhận thôi.
"Vậy thì.... Chelto-sama."
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì cô ấy trả lời tôi, nhưng tại sao lại thêm –sama vào làm chi thế.
"Gọi tên là được rồi đừng có thêm –sama vào."
Chỉ được gọi là chủ nhân thôi tôi đã chịu không nổi rồi, lần này lại là sama chắc tôi sẽ chết vì ngượng mỗi khi cô ấy gọi tôi mất.
"Nhưng....."
"Không sama gì hết."
Elei tỏa ra khuôn mặt không mấy chấp nhận cho lắm nhưng sau một lúc lâu cuối cùng cô ấy cũng chịu chấp nhận
"Vâng... Thế thì Chelto ngài có phiền không khi tôi hỏi ngày câu này ?"
Sau khi cô ấy chấp nhận chuyện không thêm –sama vào tên tôi thì cô ấy làm khá bình tĩnh cùng với một chút đỏ trên khuôn mặt bình tĩnh đó và hỏi tôi.
"Cứ nói đi."
Tôi thắc mắc là cô ấy muốn hỏi chuyện gì.
"Nếu ngài đã tỉnh rồi thì ngày có phiền đứng dậy không ạ?"
"Hẩy....!? Uwaaaa.......!!"
Tôi không biết cô ấy nói vậy là có ý gì và tôi kiểm tra lại vị trí mà tôi đang nằm, tôi phát hiện ra mình đang nằm trên đùi cô ấy, tôi hốt hoảng giật bắn người dậy để thoát khỏi đùi cô ấy.
"Xin lỗi tôi không để ý."
Khuôn mặt của tôi bây giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua nữa, mà tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn chứ, thảo nào tôi lại có cảm giác như đang nằm trên thiên đường đến lạ thường như vậy.
"Cô ấy thơm thật đấy...."
Tôi nói nhỏ lại đủ cho mình tôi nghe thấy.
"Vâng.?"
Cô ấy nghiêng nhẹ đầu thắc mắc không biết tôi đang nói gì.
"Không có gì đâu. Xin lỗi vì không ngồi dậy sớm hơn."
"Không sao ạ."
Cô ấy trả lời tôi cùng với nụ cười mê hoặc trên khuôn mặt, chết tiệt người gì đâu mà đẹp đến thế này, mà khoan cô ấy có phải là người đâu, nhưng không ngờ là có ngày tôi được một bishoujo cho gói đùi thế này không biết đây có phải là mơ hay không nữa.
"Anou... Ngài gọi em ra có việc gì không ạ ?"
Câu hỏi của cô ấy vô thức kéo tôi về thực tại, không mơ mộng nữa quay lại chuyện chính nào.
"À... đúng rồi cô biết tại sao tôi lại bất tỉnh khi triệu hồi cô không ?"
Trước khi hỏi chuyện về cái thảo nguyên thì tôi muốn làm rõ trước tại sao tôi lại bất tỉnh khi đang cố triệu hồi Elei.
"Em nghĩ là do lượng Mp của ngài."
"Mp !?"
"Ngài hãy thử mở bảng trạng thái của ngày ra xem."
Không hiểu tình hình lắm nhưng tôi vẫn thử làm theo yêu cầu của cô ấy.
"Mở bảng trạng thái."
=============================
Chelto
Lv 1
HP: 100/100
MP: 50/500
Tấn công: 10
Thủ: 5
Nhanh nhẹn: 20
Kháng: 7
Ability: Không
Skill: Thông thạo ngôn ngữ
Ma pháp: Triệu hồi tinh linh-Đồng nhất tinh linh
=============================
"Sao lượng Mp của tôi chỉ còn lại 50 thế ?"
Tôi trở nên bối rối vì lượng Mp giảm một cách đột ngột thế này.
"Theo như ngài thấy vì lượng Mp để triệu hồi em là 500, nên lượng Mp của ngài bị tuột xuống mức 0 một cách quá đột ngột dẫn đến việc ngày bị bất tỉnh khi vừa mới triệu hồi em."
"Có chuyện đó nữa sao ?"
Nghĩ lại thì đây không phải là game, trong game dù thanh Mp của nhân vật có bị tuột xuống mức 0 đi chăng nữa cũng không thể bất tỉnh nhân sự như ở đây được.
Tôi nên bỏ lối suy nghĩ thế giới này giống như game đi mới được, Tôi không muốn bị gọi là thằng trẻ trâu không biết gì về thế giới đâu ,ngoài ra nếu tôi vẫn giữ lối suy nghĩ đó thì chắc tôi sẽ lên bảng đếm số ngay từ mấy ngày đầu tiên rồi quá , hênh là tôi biết được chuyện này sớm không thì lúc tôi đang bất tỉnh và bị giết thì tôi sẽ không biết tại sao tôi lại chết.
"Vâng, vì lượng Mp hay còn gọi là mana rất quan trọng nên em khuyên ngài nên để ý kỹ hơn."
"Tôi sẽ ghi nhớ."
Tôi vừa học được một bài học quan trọng đầu tiên ở thế giới này, vì đây liên quan tới chuyện sống chết nên tôi sẽ khắc ghi nó vào não để không phạm lại lỗi lầm này nữa.
"Còn điều này nữa thưa chủ nhân."
"Không phải tôi đã nói là đừng kêu tôi là chủ nhân sao?"
"Thế thì ngài hãy dừng việc xưng hô lịch sự với em đi, ngài cứ xưng hô một cách xa lạ như thế em không thích."
"Nếu muốn tôi xưng hô như thế thì hãy lên giường với tôi đi." (Đùa đấy)
"Nhưng...."
Tôi hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Elei, cô ấy là một nữ hoàng mà đúng không và không phải cô ấy lớn tuổi hơn tôi sao, với lại tôi cũng mới vừa gặp cô ấy không lâu mà lại nhận được lời đề nghị này sao !?
"Anh cũng đã yêu cầu em gọi anh bằng tên rồi mà, thế nên anh cũng nên gọi em bằng tên và xưng hô 1 cách thân mật hơn chút nữa đi chứ, như thế mới công bằng."
"..."
Elei tỏa ra khuôn mặt giận dỗi và khiển trách tôi.Lúc này khuôn mặt của Elei vừa xinh đẹp vừa đáng sợ, khuôn mặt đó khiến tôi không dám hó he và chỉ biết đứng nghe thôi.
Đúng là tôi vừa mới đào hố chôn mình mà, tôi ngờ đến việc Elei sẽ phản ứng mạnh tới vậy, liệu tôi có nên đồng ý với Elei và gọi cô ấy theo cách cô ấy muốn không.
"Nhưng không....phả...i.... nh....ư.......,..... được thôi....."
Tôi còn chưa nói hết câu thì em ấy đã nhìn tôi với ánh mắt còn sắc lạnh hơn cả lúc nảy và tôi bắt buộc phải đồng ý với yêu cầu của cô ấy.
Liệu điều này có thật sự ổn khi gọi một người lớn tuổi hơn tôi theo cách như thế không ?, khoan đã liệu Elei có thật sự lớn tuổi hơn tôi dù nhìn cách nào thì cô ấy cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi, nhưng tôi lại không dám hỏi tuổi của em ấy, vì hỏi tuổi của một người phụ nữ là một điều cấm kỵ nên tôi đành bỏ qua vậy.
"Tốt."
Cô ấy trở lại với khuôn mặt bình thường cùng với nụ cười trên môi như chưa có chuyện gì xảy ra, con gái thật đáng sợ.
"Elei này em có biết nơi này là đâu không và cái thảo nguyên này thật sự là gì ?"
"Ý anh là sao ?"
Có vẻ cô ấy vẫn chưa hiểu được ý tôi, mà cũng một phần là do tôi không chịu giải thích cho em ấy biết.
"Xin lỗi , do anh không giải thích rõ cho em biết."
Tôi giải thích tình hình về cái thảo nguyên đáng ghét này cho Elei biết xem coi em ấy có biết được điều gì không, nếu em ấy không biết thì tôi cũng hết cách và phải tuyên bố game over mặc dù vẫn chưa đi tới đâu cả.
"Nghe anh nói thì em nghĩ cái thảo nguyên này chắc hẳn phải là 1 cái dungeon."
"Dungeon !?, cái thảo nguyên này sao?"
"Vâng, theo em nghĩ thì có thể là vậy."
Haiz tôi khá sốc vì cái thảo nguyên này là dungeon và cũng không ngờ rằng một trong những trường hợp tệ nhất mà tôi suy nghĩ ra lại thật sự xảy ra, đó là tôi bị kẹt trong cái dungeon này.
"Không phải tôi bị kẹt trong cái dungeon này là do cái tutorial đó sao, tại sao nó cứ phải chơi tôi thế không biết, đi chết đi cái tutorial khốn nạn."- tôi thầm nghĩ
"Cái dungeon này hoạt động như thế nào ?"
Tôi hỏi Elei khi vẫn đang ức chế cái tutorial đã đưa tôi đến đây.
"Em cũng không biết rõ nữa ."- Elei nghiêng đầu băn khoăng suy nghĩ và nói.
"Khoan đã em không biết sao ?"
"Chuyện này bắt đầu tệ rồi đây"- tôi nghĩ thầm
"Thay vì hỏi em thì anh nên hỏi một người biết rõ hơn em thì có ích hơn đấy."
Sau khi Elei nói xong thì em ấy tạo ra một vòng phép thuật trên mặt đất, cái vòng này khá giống với cái vòng của tôi , cô ấy định triệu hồi ai đó tới đây sao ?
Cái vòng phép bắt đầu phát sáng và từ trong chiếc vòng xuất hiện một người phụ nữ với mái tóc bạc được buộc lên một cách gọn gàng, đôi mắt lục tạo nên 1 cảm giác an bình, cô ấy trông trưởng thành hơn nhiều so với Elei, điều quan trọng là cô ấy đang mặc trang phục dành cho người hầu.
Tôi ngỡ ngàng nhìn cô ấy và thắc mắc cô ấy là ai
"Cô đây rồi Clare."
"Tôi có thể phục vụ gì cho cô chủ ?"
"Hãy trả lời mọi câu hỏi do Chelto thắc mắc giúp ta."
"Vâng."
"Xin lỗi Chelto, cô ấy chính là người phục vụ cho mọi thế hệ nữ hoàng nên kiến thức của cô ấy rất rộng rãi, nếu có gì thắc mắc xin anh hãy hỏi cô ấy."
Thì ra cô ấy là một người hậu phục vụ cho Elei, nhưng tại sao em ấy lại phải nhờ người hầu của mình giải thích thay chứ, vậy là có những chuyện mà tới cả nữ hoàng cũng không biết.
"Tôi có thể giúp được gì cho ngài Chelto-sama ?"
Cô ấy đi lại gần tôi và nhẹ nhàng hỏi
"Trước hết thì xin hãy trả lời tôi cái dungeon này là gì ? và tại sao tôi lại không thể đi ra khỏi cái dungeon này được ?"
"Theo trí nhớ của tôi thì chỉ có duy nhất một cái dungeon mang hình dạng một thảo nguyên thế này, tên của cái dungeon đó là | Saidai no Sogen |."
"Vậy ra đó là tên của cái dungeon này."
Khoan đã có gì đó không đúng cái tên của cái dungeon này.... không lẽ cái cách mà cái dungeon này hoạt dộng là.....
"Còn về phần tại sao Chelto-sama không thể thoát khỏi đây, chính là do nó sẽ liên tục thay đổi địa hình một cách chậm rãi nhất, khiến cho người đang đi trên nó không nhận ra được sự khác biệt và dẫn đến lạc đường cũng như không thể tìm thấy lối thoát."
Qủa nhiên tôi đoán không sai về cách thức nó hoạt động mà, cái dungeon này thật sự quá nguy hiểm tại sao tôi lại phải bắt đầu cuộc sống mới của tôi ở một nơi nguy hiểm thế này chứ !?.
"Đó chỉ là giai đoạn 1 của địa ngục này thôi."
"Gì chứ ?"
Tôi đã bị sốc khi nghe câu đó, nó còn có thể nguy hiểm hơn nữa sao ?
"Sau khi khiến họ bị lạc thì sau một thời gian nếu người đó không chết vì đói khát, thì nó sẽ chuyển sang giai đoạn 2 hút dần nguồn mana trong người họ cho đến khi họ không còn chút mana nào trong người và chết đi."
"Cái ?"
Tôi hoàn toàn sốc cực độ, tôi không còn lời gì để nói về cái độ nguy hiểm của cái dungeon này nữa.
"Và cuối cùng là giai đoạn 3 cũng là giai đoạn kết thúc | Cưỡng ép | đó là tên đặt cho cái giai đoạn 3 này, đúng với tên nó sẽ ép người đó chết bằng cách cho những xúc tu khác nhau từ mặt đất nhô lên và kéo họ vào trong lòng đất làm chất dinh dưỡng cho nó."
"...."
Chuyện này quá tệ, không còn gì tệ hơn được nữa, hiện tại tôi hoàn toàn không có thực phẩm hay nước uống nên chắc chắn tôi sẽ không thể nào mà sống sót qua được giai đoạn 1, nhưng nếu tôi qua được giai đoạn 1 thì sao chứ ?, khi tới giai đoạn 2 thì tôi cũng sẽ chết luôn thôi, tôi chỉ có 500 Mp làm sao mà đủ để sống sót cho được, tôi càng không dám nghĩ đến cái giai đoạn tồi tệ nhất đâu nên tôi phải tìm cách thoát khỏi đây gấp không được trì trệ thêm nữa.
"Có cách nào để thoát khỏi chỗ quái quỷ này ko ?"
"Cách cũng không phải là không có, nhưng...."
"Sao thế ?, sao lại không nói ra ."
Tôi vừa thấy được tia hi vọng nhỏ nhoi xuất hiện trước mặt tôi, nhưng biểu hiện của cô ấy là sao ?, không lẽ việc ra khỏi đây rất khó dù đã có cách ra khỏi sao ?
"Trước hết tôi muốn xin ngài một ân huệ."
"Ân huệ ?"
Tôi không hiểu ý cô ấy cho lắm , tại sao lại xin tôi một ân huệ ?, tôi không hiểu nổi.
"Đúng một ân huệ."
"Có phiền không khi tôi hỏi cái ân huệ đó là gì ?"
"Tôi sẽ nói với ngài sau, Khi thời cơ đến tôi sẽ đến và yêu cầu ngài giúp đỡ."
Có nghĩa là cô ấy đang yêu cầu một sự giúp đỡ, nhưng có thẻ là cô ấy sợ tới lúc đó tôi sẽ không muốn giúp nên đã xin tôi 1 ân huệ.
"Có cần thiết phải thế không ?, dù không có cái ân huệ đó thì tôi cũng sẽ giúp mà." – Tôi nghĩ thầm
"Được thôi, tôi xin hứa là sẽ giúp cô khi nào cô cần sự giúp đỡ của tôi."
"Cảm ơn ngài rất nhiều Chelto-sama"
Cô ấy cảm ơn tôi với một nụ cười trên môi, không biết tôi có quyết định quá vội vả không.
"Giờ cô có thể nói cho tôi biết cách rời khỏi đây được chưa ?"
"Vâng, tôi sẽ nói ngay đây, để có thể thoát ra khỏi đây ngài phải vượt qua giai đoạn 1 trước đã."
"Khoan đã tại sao ?"
"Ngài thắc mắc cũng đúng thôi,người khác thường hay hiểu lầm rằng phải thoát khỏi đây trước khi giai đoạn 1 kết thúc, nhưng đó là 1 lựa chọn hết sức sai lầm."
Khoan đã nào tại sao nó lại sai lầm ?,không phải giai đoạn 2 và 3 rất nguy hiểm sao ?, tôi không tài nào hiểu nổi và chỉ biết trơ khuôn mặt ngu người của mình ra thôi.
"Đối với những người suy nghĩ như thế đều rơi vào bẫy của dungeon, chắc ngài cũng đã nhận ra sau khi đi một khoảng thời gian dài trong cái dungeon này, dù ngài có làm cách nào cũng không thể thoát khỏi đây dù có bay trên trời đi nữa và khi ngày càng muốn đi tiếp thì nó sẽ càng tạo điều kiện khắc nghiệt hơn và khiến ngày mất dần lương thực và sức lực, cuối cùng dẫn đến cái chết."
"...."
Xong, tôi đã hoàn toàn rơi vào bẫy của dungeon như bao người khác, cái dungeon này thật sự đáng sợ hơn tôi tưởng tượng nhiều, nếu không có tinh linh ở đây chắc tôi chết sớm rồi quá, một lần nữa tôi cảm thấy may mắn vì tôi đã chọn năng lực này.
"Thế nên cách duy nhất để thoát khỏi đây chính là lợi dụng sự sơ hở trong giai đoạn nó chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2, trong giai đoạn này những đặc điểm của giai đoạn 1 sẽ tạm thời mất đi trong 5' để những hạt sáng hấp thụ mana phủ kín toàn bộ khu vực, thế nên chúng ta chỉ có 5' để thoát khỏi đây."
"Chỉ 5' thôi sao ?"
Khi tôi nghe được chỉ có 5' để thoát khỏi đây thì tôi sốc đến cực độ, thời gian quanh tôi như ngừng trôi và trong đầu tôi chỉ có dúng một ý nghĩ là mình tiêu thật rồi.
"5' không phải là quá ngắn sao ?, làm sao tôi có thể thoát khỏi đây trong thời gian 5' ngắn ngủi như vậy được ?"
"Hiển nhiên ngày hoàn toàn có thể."
Sao cô ấy có thể trả lời 1 cách tĩnh bơ như thế chứ !?
"Ngài có đồng bộ tinh linh mà đúng không ?"
"Đúng.... thì sao ?"
"Với đồng bộ tinh linh của ngài và người động bộ với ngài là Elei-sama thì ngày cần gì phải lo nữa chứ."
"Nhưng tôi chưa sử dụng nó bao giờ."
"Ngài phải thử thôi nếu ngày muốn sống sót rời khỏi đây."
"..."
Tôi đã có ý định là sẽ thử sử dụng đồng bộ tinh linh trong cuộc đi săn đầu tiên để cho an toàn, nhưng tôi lại không ngờ rằng lần thử đầu tiên của tôi lại là lần quyết định sự sống chết của tôi, tôi không thể mắc sai lầm nào dù tôi có muốn hay không.
"Có thử hay không là do ngài quyết định, nhưng tôi khuyên ngài nên thử."
Tôi nên làm gì đây dù tôi có thử hay không thì tôi cũng sẽ chết, nhưng nếu tôi thử thì sẽ có xác suất tôi thành công dù xác suất đó rất thấp đi chăng nữa.
"Được thôi tôi sẽ thử dù xác suất thành công là rất nhỏ đi chăng nữa."
Đây là cuộc sống thứ 2 mà tôi hằng ao ước, nên tôi sẽ không cho phép nó kết thúc 1 cách nhảm nhí như thế đâu.
===================================
Cảm ơn về sự ủng hộ và các ý kiến vô giá của mọi người, vì những ý kiến vô giá đó mình sẽ cố gắng để không phụ lòng mọi người, mình cũng mong là sẽ không phải ăn gạch nữa và một lần nữa mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com