Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Cơn thịnh nộ ập tới

Tôi nghĩ thời tiết hôm nay tốt hơn thường ngày rất nhiều, nắng ấm vừa phải, gió thổi nhẹ và không có dấu hiệu sẽ mưa hay có bão, nhưng sao hiện tại lại có một cơn bão ngay trước mắt tôi thế nhỉ....?

Hiện tại tôi đang quỳ trong tư thế seiza dưới bầu sát khí ngất trời bao trùm lấy cánh phòng, thứ aura đáng sợ được Elei và những cô gái của tôi tỏa ra một cách dữ dội và cùng lúc nhìn tôi với nữa con mắt như thật sự họ đang muốn giết tôi luôn vậy...

Các em sẽ không làm vậy đâu ha? Anh biết là các em sẽ không làm những chuyện độc ác như thế đâu, nên làm ơn đừng nhìn anh bằng cái ánh mắt đáng sợ đó nữa mà.....

Mọi chuyện diễn ra như thế này tất cả là do sáng nay khi tôi rời khỏi phòng Yukine vào buổi sớm và đã giải quyết công việc cần làm trong buổi sáng, trong khi nhóm các hiệp sĩ cùng với mạo hiểm giả đang gấp rút chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng của mình thì tôi đã có chút thời gian rãnh nên tôi đã đi vào phòng tiếp khách để nghỉ ngơi.

Bất ngờ thay là nhóm anh hùng cũng ở đó và Yukine cũng không ngoại lệ, vì chuyện xảy ra đêm qua nên chúng tôi vẫn còn chút lúng tung khi gặp lai nhau thế nên biểu hiện của tôi cũng như Yukine đã có phần không được tự nhiên cho lắm.

Chính vì điều đó mà Elei và cả bọn đã để ý đến nhưng đó vẫn chưa phải là ngồi nổ cho cớ sự bây giờ, ngồi nổ thật sự vẫn chưa thực sự xuất hiện....

"Hửm.... Darling đã chiếm luôn Yukine-chan luôn rồi à? Anh hơi bị tham lam rồi đấy Darling...."

"Qủa như dự đoán từ Elei, em chỉ cần đọc bầu không khi thôi thì đã biết hết rồi nhỉ..."

"Fu.. fu.. nếu không thì làm sao em có thể xứng với Darling của em cho được."

"Anh thật sự không biết nên vui hay nên buồn vì điều đó nữa... nhưng em thật sự ổn với điều này chứ?"

"Hiển nhiên rồi, anh không cần phải lo lắng làm gì đâu, chỉ cần darling có thể sẵn sàng cho tối nay là được fu.. fu.."

Nhìn tôi với nụ cười đầy mê hoặc và một cái liếm môi cũng mê hoặc chẳng kém, tôi đã vô thức bị mê hoặc ngay sau đó, tôi có thể cảm thấy gò má của bản thân đã đỏ lên một cách bất thường thì phải hơn nữa tôi cũng đã vô thức gật đầu trong lúc đó mà chả suy nghĩ điều gì cả.

"He.. he.. em rất mong chờ tối nay đấy..."

"Được rồi được rồi, dù gì thì anh cũng hứa sẽ thưởng cho tụi em mà."

Chắc chắn tối nay tôi sẽ không thể dễ dàng mà nghỉ ngơi được đâu nên chuẩn bị sẵn sàng đi là vừa... mà dù sao thì nó cũng có phần sướng thật nên cũng chẳng sao.

"Anou... Chelto-kun tớ có chuyện muốn nói với cậu...."

Yukine ngại ngùng tiến về phía tôi với 2 tay nắm chặt vào nhau, Yukine liên tục ấp úng như đang cố nói với tôi điều gì đó mà lại không thể vậy.

"Có chuyện gì sao?"

"Uhm... tớ...."

Vẻ mặt của Yukine đã đỏ nay lại càng đỏ hơn nữa, mức độ đỏ của em ấy tăng không theo cấp số cộng nữa mà nó đã thành cấp số nhân mất rồi, từ đây tôi có thể thấy khói bắt đầu bốc lên từ trên đỉnh đầu của em ấy đây này...

"Tớ... có thai rồi...."

"..."

Cả cánh phòng gần như đông cứng trong một khoảng khắc, tôi ngay tức thì lặng người ngay sau đó, ngay cả người có thể bình tĩnh trong mọi trường hợp như Elei cũng phải lặng người y như tôi lúc này, tôi cũng chẳng biết bản thân thật sự có nghe lầm không nữa? Đậy thật sự là sự thật sao? Ôi đừng đùa như thế chứ...

Nhưng khi nhìn vào vẻ mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ và đám khói bốc lên trên đỉnh đầu Yukine khiến tôi quên đi cái suy nghĩ đây là một trò đùa ngay lập tức, nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được cái sự thật này được.

"Uhm... thật sao?"

"Uhm... tớ cũng chỉ vừa mới biết thôi."

"Nhưng bằng cách nào cơ chứ?"

"Bằng cái này." – Kae

Ngay lúc đó Kae đã ném cho tôi một quả cầu pha lê trong suốt vừa lòng bàn tay về phía tôi, tôi bắt lấy nó rồi tự hỏi nó là gì, nhưng khi suy nghĩ một chút về tình hình hiện tại thì tôi đã đưa ra được kết luận...

"Không lẽ..."

"Đúng đó là khối cầu thử thai ở thế giới này, khi bọn họ vào kho lưu trữ hoàng gia để chuẩn bị vật dụng cho cuộc chiến thì chúng tớ cũng ở cùng và thấy thứ này, sau khi hỏi về công dụng của nó thì chúng tớ biết được, nếu người nào chạm vào nó làm nó phát ra ánh sáng màu xanh lục có nghĩa là người đó đã có thai, còn ánh sáng đỏ thì là không có, nghe đâu đây là khối cầu duy nhất tồn tại trên thế giới này do người đã tạo ra bản khế ước mà cậu cũng đã biết làm ra." – Kae

Này đừng đùa nữa chứ, lại là người đó nữa à, bản khế ước là một chuyện đi nhưng ông tạo ra thứ này để làm gì cơ chứ? Mặc dù tôi cũng hiểu mục đích của nó phần nào nhưng nếu là thế thì ông phải cất giữ nó ở đâu đó đi chứ, tại sao lại giao hết mọi thứ cho vương quốc thế này....?

Để chứng minh điều bản thân nói là sự thật Yukine bất ngờ chạm tay vào khối cầu thủy tinh và nó đã bất ngờ phát ra ánh sáng xanh lục ngay sau đó, vậy là xong.... tôi không còn gì để nói nữa rồi.... bất thình lình một bàn tay mềm mại nào đó đã bất ngờ đặt lên vai tôi khiến tôi giật bắn người lên.

Trong khi phát ra âm thanh kít kít tôi chầm chậm quay ngược về sau, ở đó là một vẻ mặt đang tươi cười của Stella nhưng lại mang theo một aura đáng sợ đến rợn người, tôi nhìn vào Elei, Teria và Rey kết quả là họ đều đang mang cùng một thứ aura đáng sợ như Stella...

'Mình xong đời thật rồi...'

Đó là lý do tôi rơi vào tình cảnh hiện tại, thật sự thì tôi không thể làm gì khác ngoài tiếp tục chịu trận như thế này cả, cách mấy em ấy nhìn tôi thật đáng sợ đáng sợ đến mức tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ ngay bây giờ được...

"Anh đã biết lỗi của mình chưa nào?" – Stella

"Vâng..."

"Em nhớ rằng anh đã hứa rằng bản thân sẽ kiềm chế mà nhỉ? Sao cuối cùng lại thành ra thế này thế Chelto?" – Rey

"Ư.... Anh vô cùng xin lỗi mà...."

Ngay cả một người luôn bên tôi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng phải lên tiếng trách mắng tôi, ư.... lần này tôi thật sự sẽ lành ít dữ nhiều cho mà xem...

"Mn~ Hay là do bọn em không đủ hấp dẫn với anh nên..." – Teria

"Làm gì có chuyện đó cơ chứ, các em đều xinh đẹp và dễ thương đến mức anh muốn nhảy vào mà xơi các em bất cứ lúc nào luôn kìa, làm gì có chuyện anh không muốn được cơ chứ."

"Nhưng cuối cùng thì anh vẫn làm điều đó." – Stella

"....Anh không thể chối bỏ được sự thật này....."

Tôi gục mặt bản thân xuống rồi tiếp tục hối lỗi, song, trên khoe mắt của Stella bắt đầu có dấu hiệu của những giọt lệ long lanh trên đó, này đừng khóc mà.... anh không muốn em phải khóc như thế đâu...

"Thật sự không công bằng chút nào mà... em là người cuối cùng chưa được anh ân ái trong nhóm, ư... em không thèm quan tâm nữa đâu..."

Mặc dù bình thường Stella có là một người lãnh đạo tốt đến cỡ nào thì khi nhắc đến chuyện tình cảm thì em ấy vẫn là một cô gái mà thôi, thế nên không thể trách em ấy hành động như thế được, quả thật thì đó cũng là một phần lỗi của tôi vì đã không làm gì cả thật.... nhưng giờ bù đắp lại không biết là có muộn không nữa....?

Sau khi nói xong Stella đã giận dỗi đi ra chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống phòng má giận dỗi nhìn về hướng khác, sao mà tôi lại cảm thấy hành động đó của Stella dễ thương thế không biết, mặc dù đây không phải là lúc...

"Được rồi được rồi, tạm chấm dứt mọi chuyện ở đây thôi, hơn nữa Darling đã biết lỗi của mình rồi đúng không? mặc dù em đã nói là anh có thể cho Yukine vào nhóm nhưng làm một cô gái có thai trong thời điểm thế này thì thật là không đúng đâu đấy Darling, mà, ngay từ ban đầu thì việc Darling làm chuyện đó với Yukine ngoài chúng em thì đã là sai sẵn rồi, thế nên mong Darling hãy nhớ cho thật kỹ và đừng có mà tái phạm đấy."

"Vâng..."

Dù đang nhìn tôi với nụ cười trên môi nhưng tôi lại có thể cảm nhận được chính bản thân Elei đang thực sự rất tức giận vì điều đó, hình như cảm xúc hiện tại của Elei không được tốt lắm thì phải, cảm giác như em ấy đang buồn phiền một điều gì đó trong nổi tức giận của mình vậy...

Tuy không có bằng chứng nào nhưng tôi lại có thể cảm nhận được nó, cảm xúc thật sự của Elei hiện tại, sao tôi lại có cảm giác có lỗi đến thế nhỉ... đến bây giờ thì tôi vẫn chưa thực sự nghĩ đến cảm giác của Elei khi tôi lần lượt có thêm nhiều cô gái bên cạnh như vậy, mặc dù tôi đã từng nghĩ đến nó nhưng tôi vẫn chưa bao giờ thực sự ngồi lại mà thực sự suy nghĩ về nó cả.

'Mình thật sự đã khiến cho em ấy phải bận tâm nhiều rồi nhỉ... không những là Elei mà tất cả đều...'

"Anh biết là bản thân đang thực sự có lỗi với tất cả, nhưng anh sẽ cố gắng khiến tất cả các em hạnh phúc và không phải trải qua cảm giác bất an thêm lần nào nữa."

Tôi đứng lên rồi hứa với tất cả trong vẻ mặt nghiêm túc nhất của mình, nói thật lòng là tôi thật sự không muốn các em ấy phải cảm thấy bất an vì tôi lại có thêm một người khác, dù mấy em ấy có chấp nhận việc đó đi nữa thì dù ít dù nhiều mấy ẻm cũng phải cảm thấy lo lắng hay bất an rằng bản thân sẽ không còn được yêu thương như lúc trước nữa, tôi có thể hiểu được cảm giác đó của họ nên ngoài việc khiến họ cảm thấy được yêu thương ra thì tôi không thể làm gì nữa rồi.

"Các em là đều là những cô gái dễ thương và xinh đẹp, cũng như là những người quan trọng nhất đối với anh thế nên anh sẽ không khiến mấy em phải buồn phiền gì đâu, dù anh có thêm bao nhiêu người đi chăng nữa thì anh cũng sẽ đối xử và yêu thương các em như nhau, thế nên hãy cứ yên tâm vì điều đó đi nhé."

"Hừm... liệu em có tin Darling được không đây~"

Elei nhìn tôi như có ánh mắt châm chọc tôi vậy, nụ cười tươi tắn và tràn đầy sự vui vẻ, song, cái cảm giác bất an mà tôi cảm nhận được đã bay đi đâu mất, mặc dù tôi vui vì có thể giúp được em ấy nhưng sao tôi lại có cảm giác như tôi đã và đang đi trên con đường do chính em ấy dựng sẵn thì phải....

'Hi vọng chỉ là tôi nghĩ nhiều thôi....'

"Hiển nhiên có thể tin tưởng vào anh rồi, nhất định anh sẽ không khiến các em phải thất vọng đâu."

"Fu~ fu~ anh hứa rồi đấy nhé, em sẽ rất là mong chờ sự yêu thương từ Darling đấy."

'Qủa nhiên Elei đã lên kế hoạch từ trước và chỉ cần tôi cắn mồi nữa thôi là đủ nhỉ.... mà cũng chẳng sao miễn em ấy vui là được rồi.'

Trong lúc mọi thứ dần trở lại bình thường thì Lanita đã bất ngờ đẩy cửa xông vào sau khi đã chơi đùa nhảy nhót ở ngoài sân, con bé đã ngay lập tức chạy lại chỗ mama của mình rồi nghiêng đầu thắc mắc một cách rất ư là dễ thương.

"Nè mama, papa đang nói về vấn đề gì vậy ạ?"

"Fu.. fu.. con còn nhỏ nên không thể biết được đâu Lanita, đến cả mama vẫn đang rất gato vì không được papa con chấp nhận nà hu.. hu.."

"Ể!? Papa, papa sao lại không chấp nhận mama vậy ạ?"

Nắm lấy sự ngây thơ của Lanita Fael đã bất ngờ đẩy tôi vào tình thế khó khăn, chết tiệt tôi sẽ tính sổ với cô sau, trước hết thì....

"Không phải là papa không muốn chấp nhận, nhưng mama vẫn chưa cho papa biết cảm xúc của mama, hơn nữa mama của con cũng không thật sự chịu nghiêm túc về mấy thứ như vậy đâu."

Tôi lập tức phản công lại Fael ngay lập tức, dù là gì thì tôi cũng chỉ nói sự thật thôi, tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi Fael khi cô ấy cứ liên tục đùa giỡn như thế, nhớ lại thì cô ấy cũng chưa từng nói ra cảm xúc thật sự của bản thân cho tôi biết nữa là, vậy thì làm sao mà tôi có thể chấp nhận được cơ chứ....?

Mà khoan tôi thật sự nghĩ gì về Fael nhỉ? Tôi không ghét cô ấy và cũng chẳng cảm thấy cô ấy phiền cho lắm, nói thật thì lâu lâu tôi cũng cảm thấy Fael khá thú vị nhưng tôi vẫn chưa thật sự nghĩ về cảm xúc của bản thân với Fael nhất là khi Fael cứ không chịu nghiêm túc như thế.

"Ể? Tôi chưa nói sao? ha.. ha.. ha.. đó là lỗi của tôi nhỉ... mặc dù tôi đã được Elei-san cho phép rồi."

"Ể!? Thật sao Elei?"

Tôi lập tức quay ngoắt sang Elei tìm kiếm sự thật, song, em ấy chỉ đơn giản trả lời tôi bằng cái gật đầu cùng một nụ cười thân thiện trên môi.

'Chuyện này xảy ra khi nào mà mình không biết ấy nhỉ? Cơ mà khoan, vậy không lẽ Fael thật sự có cảm xúc đặc biệt với tôi sao?'

"Được rồi Chelto-san, nhân cơ hội này tôi cũng xin đính chính một cách nghiêm túc luôn, tôi thích cậu, tôi sẽ rất vui và cũng chẳng cảm thấy phiền nếu được tham gia vào nhóm harem của cậu đâu."

Với vẻ mặt nghiêm túc gần như đây là lần đầu tiên tôi có thể thấy được vẻ mặt này của Fael, ở đây tôi có thể thấy được sự nghiêm túc nằm trong ánh mắt ấy và cảm xúc của Fael thông qua chút đỏ trên gương mặt, nói thật thì tôi cũng không biết cảm xúc thật sự của mình là như thế nào nữa...

"Nè papa, mau mau chấp nhận mama đi mà."

Nắm lấy đuôi áo tôi từ phía dưới Lanita liên tục thúc giục tôi bằng vẻ mặt dễ thương của mình, này dừng lại đi nếu cứ tiếp tục nhìn papa bằng ánh mắt đấy thì papa sẽ không chịu nổi nữa đâu...

"Hà.... mặc dù vẫn chưa thật sự hiểu rõ cảm giác của mình cho lắm nhưng chí ít thì tôi cũng không hề ghét Fael, nên nếu cô không phiền thì được thôi, tôi chấp nhận tình cảm đấy của cô Fael."

"Fu.. fu.. được rồi lại đây nào Yukine-san."

Fael kéo lấy tay Yukine người đang cảm thấy bối rồi từ lúc bắt đầu, rồi thì thầm vào tai Yukine rồi tươi cười nhìn về phía tôi.

"Được rồi một hai..."

"Mong được anh giúp đỡ Chelto." x2

"Ư uhm..."

Và thế là số thành viên trong nhóm harem của tôi lại được tăng lên một cách chẳng thể nào ngờ tới được....

========================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com