Chương 37: Sự thảm hại của bản thân
Vì tình hình đang rất cấp bách và chúng tôi thì không thể cứ thế mà chờ chết được cho nên một kế hoạch đã được nảy ra trong đầu tôi.
Nói là kế hoạch cũng hơi ngại vì đây chẳng phải là thứ gì đó lớn lao lắm đâu, nó chỉ giống như hành động cố gắng giãy dụa trước khi chết của các loài động vật thôi.
Tóm gọn lại là như này, tôi cùng với Elei sẽ tìm cách nào đó để câu giờ hắn khi hắn vẫn còn đang lao tới, Teria sẽ cùng đoàn quân tinh linh tiến lên dọn dẹp bọn ma thú còn lại.
Thế nên cho đến khi Teria quay lại tiếp sức cho chúng tôi, thì chúng tôi tuyệt đối không thể thua được.
"Trong cậy vào em hết đó Teria."
"Mn~ cả 2 cũng phải cẩn thận đó."
Teria bắt đầu dẫn đoàn quân đi còn tôi thì cũng bắt đầu đồng bộ với Elei, để Rey và cả Luce không phải gặp nguy hiểm tôi đã bảo em ấy nên lui về phía sau nơi của các anh hùng đang đứng.
Tôi biết là Rey đã hiểu được tình hình rồi nên em ấy cũng chẳng thắc mắc gì thêm và chỉ lui về như tôi bảo.
Thật tình là tôi cũng chẳng ngờ mọi chuyện lại thành như thế này luôn đó, cứ tưởng là lần này cũng như lần đánh với bọn goblin thôi và sẽ không có tên ma tộc nào xuất hiện cả.
Nhưng có lẽ là tôi đã quá khinh thường tên ma vương đó rồi...
Không được, đây cũng không phải là lúc tự trách bản thân như thế, tôi cần tập trung ngăn chặn bước tiến của tên đó.
Để có thể ngăn bước tiến của hắn tôi đã bắn beam lôi kích về phía hắn nhưng hắn lại dễ dàng lách sang bên để né nó.
"Thunder Control – Chain."
Tuy đã bắn hụt nhưng nó vẫn còn tận dụng được, tôi biến đổi tia beam đó thành một sợi xích lao tới và trói chặt hắn.
Hiệu ứng của sợi xích cũng khá đơn giản trói chặt và paralyze cộng luôn gây sát thương liên tục.
Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như tôi nghĩ người bên trong sợi xích đang được quấn chặt đó hoàn toàn không phải là tên ma tộc đó, nó chỉ là một con ma thú dạng bay thôi.
Tôi nhớ là làm gì có con ma thú nào quanh đó đâu chứ?
"Elei em thấy hắn đâu không?"
"Không, em hoàn toàn không cảm nhận được ma lực của hắn nữa."
"Gì chứ?"
Tôi bay lên nhìn ngó xung quanh nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nên phải đành hạ cánh để bảo toàn sức lực, nhưng mà chuyện quái gì đang diễn ra thế này.
Tên ma tộc mà chúng tôi thấy chỉ là ảo ảnh thôi sao?, không, nó không thể là ảo ảnh được vì ảo ảnh không thể tạo ra thứ sát khí kinh khủng như thế được.
Tôi không có thời gian mà ngồi đây chơi trốn tìm như vậy đâu đấy.
"Darling phía trên kìa, tránh gấp."
Không mẩy mai suy nghĩ làm gì tôi ngay lập tức nhảy ra khỏi vị trí tôi đang đứng.
Và như một thiên thạch rơi xuống, vùng đất tôi đứng khi nãy nay đã biến dạng không còn như lúc đầu nữa, sóng xung kích sau cú rơi cũng ập tới đem theo khói bụi khiến tôi chẳng tài nào nhìn rõ được.
Kinh khủng thiệt.... nếu tôi mà không né kịp đòn đó thì chắc tôi thành phân bón cho đất giống như bọn ma thú luôn rồi quá.
Còn về thứ làm nên cái vụ việc này đã được kiểm chứng, với 5 cái đầu và nước da xanh lục cùng với thân hình đồ sộ của mình đã tạo nên một con ma thú khổng lồ được biết đến cái tên hydra.
Tôi không biết gọi nó như vậy có đúng không nữa, nhưng nhìn nó khá là giống một con hydra 5 đầu đó, nên cứ tạm gọi vậy đi.
Nhưng tiện thể nó cũng đã trả lời luôn câu hỏi nơi mà tên ma tộc đó đang đứng.
Với vẻ mặt bình thản, kiêu ngạo và cực kì đáng ghét hắn đang lơ lửng trên đầu con hydra vừa mới rơi xuống ban nãy như đây là điều chẳng đáng để bận tâm đối với hắn vậy.
Sao tên ma tộc nào tôi thấy đều có cái nét mặt đáng ghét thế chứ?, bộ bọn chúng không thể ngừng kiêu ngạo được à?, hay đó là bản tính của chúng ngay từ lúc sinh ra rồi?
Thôi cũng chẳng quan tâm đến nữa, giờ làm sao để đánh với con hydra này đây?
"Ta không nghĩ rằng bọn con người các ngươi lại có thể chống lại đoàn quân của ta một cách dễ dàng như thế đấy."
Bất ngờ nha, cứ tưởng hắn sẽ không bắt chuyện với tôi trước chứ, hay là do kiêu ngạo quá rồi nên chán, mà chắc không phải đâu ha.
"Vậy ra ngươi là người làm ra chuyện này à?"
"Ku~ku~ku~ ngươi đoán đúng rồi đấy, vậy ngươi sẽ làm gì nào?, hận ta sao? hay ngươi muốn giết ta?, mà nó cũng chẳng quan trọng lắm vì trước sau gì ngươi cũng phải chết thôi ku~ku~ku~."
Vẫn là cái điệu bộ dễ gây ức chế đó, nghe tôi nói này, tôi chẳng có hiềm khích gì với tụi ma tộc đâu nhưng nếu cứ làm cái vẻ mặt dễ gây bực mình đó thì trước sau gì tôi cũng sẽ giết sạch đám ma tộc đó thôi.
Nhưng hiện giờ thì không được, phải giữ cho cái đầu tỉnh táo, không dược nóng giận, hắn nói gì cứ kệ hắn nhiệm vụ của tôi bây giờ chỉ là câu giờ thôi, thế nên đừng hấp tấp cứ để hắn nói là ok.
"Mà ta cũng chẳng quan tâm ngươi làm gì đâu, chỉ là ngươi dám động tay vào người ta quan tâm thì ta sẽ giết ngươi, chuyện chỉ có vậy thôi."
Nguyên do tôi làm chuyện này phần lớn là do Rey, còn một phần nhỏ còn lại là nếu như nhóm anh hùng chết thì sau này tôi sẽ gặp rất nhiều phiền phức cho nên cứ giúp trước đã.....
"Thế nên ngươi mới làm chuyện ngu ngốc này sao?, ngươi có bị ngốc không thế?"
"Chắc vậy."
"Kuhahaha, tốt thôi, vậy thì chết đi, Hydra 5 đầu giết hắn."
Khoan vậy là nó tên hydra 5 đầu luôn hả?, đã tốn công tạo ra một ma thú mạnh thế này thì ít nhất cũng nên đặt tên cho nó đi chứ thiệt tình.
Cơ mà khoan đây không phải lúc nghĩ mấy điều đó....
Con hydra này sở hữu đến tận 5 cái đầu vậy có nghĩa là mỗi đầu sẽ sở hữu một nguyên tố khác nhau đó là vấn đề thứ nhất, vấn đề tiếp theo đó là kích thước con hydra này chỉ có từ khổng lồ mới có thể diễn tả được cái kích thước này của nó và vấn đề cuối cùng được đặt ra đó là..... liệu những cái đầu của nó có tự phục hồi sau mỗi lần chặt không?
Nếu nó không phục hồi thì tốt rồi nhưng làm gì có chuyện dễ ăn như thế.
"Nó bắt đầu tấn công rồi nhỉ, 3 cái cùng lúc à?"
3 cái đầu chính giữa của con hydra đó đã bắt đầu tích tụ ma lực dùng beam tấn công tôi, và chưa đầy 1' những tia beam mà tôi không mong chờ đã đến, tôi bay lên cao để né nó nhưng chưa kịp mừng thì những tia beam đó đã rượt tới nơi rồi.
Nó rượt tới thì tôi lại tiếp tục lạn lách để né nhưng nó vẫn cứ bám theo tới cùng, dù có ngoan cố thì cũng chỉ là ngoan cố thôi và nó chỉ dừng lại ở mức gây áp lực cho tôi thôi, trước khi chạm vào cơ thể tôi thì nó đã tan biến rồi.
Tia beam cực đại này là sự kết hợp giữa 3 tia beam lửa, gió và một thứ ma lực màu đen nào đó.
Chẳng có nguyên tố nào tôi miễn dịch trong đó cả nên phải bay và né nó thôi.
Nhưng việc bay cũng thật sự khó khăn vì sự mệt mỏi đã làm cho tốc độ của tôi giảm đi phần nào, độ cơ dộng cũng đã bớt đi không ít thế nên may mắn lắm tôi mới né được đòn beam vừa nãy.
"Darling này chúng ta gần hết ma lực rồi đấy, anh còn bao nhiêu viên mp recovery thế?"
"Hay thật, còn đúng một viên luôn."
"Vậy thì mau dùng nó đi, con hydra đó đang chuẩn bị bắn beam vào ta nữa kìa."
"Được rồi."
Tôi ngay lập lức lôi viên mp recovery ra sử dụng, cảm giác mp đã tuôn trào trong cơ thể, tôi bắt đầu thi triển phép nhưng cũng chính lúc đó các tia beam từ dưới đất liên tục được bắn lên.
Lần này nó không tập trung lại thành một tia nữa thay vào đó nó đã chia làm 3 tia rõ rệt, chắc hẳn điều này là để hạn chế sự cơ động của tôi xuống đây mà.
Vì cơ thể hiện đã tới giới hạn tôi đành phải dùng đến limit break để ép cơ thể tạm quên đi sự mệt mỏi vốn có.
Khi tôi dùng limit break thì tôi cũng dùng luôn lôi bộ và quang tốc cộng luôn Electric Buff luôn một thể, còn về để làm gì thì khỏi phải nói rồi....
Tốc độ chuyển hướng tăng lên còn về thời gian delay sau mỗi lần bắn thì đang dần giảm đi nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì tôi sẽ nguy mất.
Tôi sẽ không để cho viễn cảnh đó xảy ra đâu thế nên...
"Thunder Create – Thunder Dragon"
Trên bầu trời những đám mây tích điện đen nghịch đang dần tụ lại và từ trong đó một thực thể với cơ thể được làm từ sấm sét xuất hiện và lao xuống con hydra phía dưới, với kích cỡ của mình tôi tin chắc nó sẽ dễ dàng nuốt trọn mục tiêu mà tôi nhắm tới nhưng thật sự tôi đã lầm.
Ngay khoản khắc cứ tưởng rằng sẽ có một sóng xung kích khủng khiếp ập tới thì con lôi long của tôi đã biến mất không một dấu vết, à mà nói đúng hơn thì nó đã bị con hydra đó hấp thụ hết.
"Cái quái!?"
Chỉ sau vài giây lôi long bị hấp thụ một tia beam điện tích xuất hiện ngay trước tôi rồi.
Tôi cũng chẳng để tâm đến nó làm gì, cứ cho nó qua, tôi cũng chẳng bị hề hấn gì sau cú đó cả.
Điện sẽ chẳng bao giờ làm tôi bị thương được nhưng đó không phải là vấn đề cần để tâm bây giờ....
"Vậy ra đó là công dụng của 2 cái còn lại."
Công dụng của 2 cái đầu còn lại đã rõ như ban ngày, cái bên trái hấp thụ ma pháp cái còn lại giải phóng thứ đã hấp thụ.
Thật tình hiện giờ tôi không có đủ sức để đánh với thứ phiền phức này đâu....
Tôi có nên chạy không?, không chắc chắn là không, nếu tôi làm thế tất cả sẽ chết, còn nếu không chạy thì tôi nên làm gì đây?
Con hydra dường như chẳng để tôi suy nghĩ nó liên tục bắn beam vào tôi không ngừng nghỉ và tôi cứ phải liên tục né những đòn đó.
Tôi vẫn có thể né tốt những đòn này nhưng nếu chỉ né thôi thì tôi không tài nào đánh bại được nó, thậm chí rằng tôi chỉ có một con đường để đi nhưng con đường đó lại dễ dàng bị đập nát chỉ vì tên quỷ tộc đó.
Không biết từ lúc nào mà đã có một sợi dây ma lực xuất hiện xung quanh vị trí tôi đang bay, cứ như chúng biết được mình phải làm gì vậy, chúng ngay lập tức quấn chặt lấy tôi dù ít hay nhiều nó cũng đã khiến tôi bị delay lại vài giây.
Và cũng vì vài giây đó mà tôi đã lãnh trọn 3 tia beam của con hydra khốn nạn đó.
*DON~*
"ARGG!!"
Nó đau không phải nó rất đau mới đúng, tôi đã bị cưỡng chế hạ cánh và trước lúc đó tôi còn lãnh trọn đòn beam đó nữa chứ.... thật tình là tôi thật sự rất muốn chửi rủa lắm rồi đó nhưng làm thế cũng chỉ làm tốn sức thêm thôi.
Cơn đau đã gián tiếp làm cho cơn mệt mỏi cũng như sự gào thét muốn nghỉ ngơi của cơ thể tôi tăng lên.
Cơ thể tôi đã đến giới hạn theo đó trạng thái đồng bộ cũng bị hủy luôn, tuy vẫn còn giữ được lý trí nhưng cơ thể thì lại không.
Tôi nằm bất động bên cạnh là cô bạn gái mang tên Elei, chuyện này sẽ chấm dứt thế này sao?, cuộc sống thứ 2 của tôi sẽ kết thúc như này sao?
Chỉ vì một phút giây khinh thường kẻ địch mà đã khiến tôi lâm vào tình trạng này rồi sao?.
Chỉ vì đã đánh bại được tên Ghilt mà tôi lại trở nên bất cẩn đến vậy sao?, chỉ vì có sức mạnh của cheat trong tay mà tôi lại quên đi bản tính cẩn thận của bản thân kiếp trước sao?.
Tôi đã vô tình trở thành loại người mà bản thân ghét nhất, phải thay đổi nó thôi, dù có muốn hay không thì lúc này tôi vẫn chưa muốn bỏ cuộc.
"Elei em có thể chiến đấu được chứ?"
"Fu~fu~ nếu Darling muốn thì chắc là được."
"Em còn giỡn được cơ à?"
"Không phải như thế sẽ tốt hơn sao?"
Mà cũng đúng, nếu em ấy vẫn còn sức để nói mấy câu đó thì chứng tỏ rằng em ấy vẫn ổn.
"Bọn con người các ngươi chẳng biết bao giờ là bỏ cuộc nhỉ?"
Ngươi nói thế là rất bậy đấy, cái đó còn phải tùy người và tùy tình huống nữa nên ngươi không thể cứ gọp chung như vậy được, nhưng bây giờ tôi tốt nhất nên bơ hắn đi cho lành.
"Hừ ta cứ tưởng các ngươi mạnh lắm cơ, mà thôi kệ giết bọn chúng đi Hydra."
Tôi cố gắng nhất cơ thể nặng trịch mình lên để làm gì đó với cái tia beam đó.
*DOKAN*
Như một cái chóp mắt nhanh tới mức tôi chẳng kịp nhận ra được điều gì, một âm thanh cực kì lớn đã được phát ra và đột nhiên con hydra trước mặt bọn tôi đã có thêm một cái lỗ cực bự khiến nó ngã quỵ và chết đi luôn.
"Cái quái!?"
"C-Cái sát khí kinh khủng gì thế này?"
Sau cái chết quá đột ngột đó bổng dưng từ đâu đó lại xuất hiện một nguồn sát khí rất ư là kinh khủng, nó phải hơn gấp trăm lần Ghilt và tên quỷ tộc cộng lại ấy chứ.
Nó quá kinh khủng, những giọt mồ hôi ớn lạnh liên tục chạy dọc trên má tôi, hơi thở tôi bị đứt khoảng, cơ thể không ngừng rung rẩy và mất đi sức lực.
Tôi có cảm giác như bản thân có thể nôn ra bất cứ lúc nào luôn ấy chứ, vậy đây là cái cảm giác khiếp sợ tột cùng mà gần như cận kề cái chết đây sao?
"Tch, ta tha mạng cho các ngươi đấy, ta còn có việc phải đi."
Dường như chính hắn cũng đã không chịu nổi luồn sát khí này và cảm thấy sợ hãi không biết thứ gì đã và đang tỏa ra nguồn sát khí kinh khủng này nên hắn đã quyết định rút lui trước.
Hắn bay lên dùng vận tốc nhanh nhất của bản thân để thoát khỏi chốn này để lại bọn chúng tôi và thứ đáng sợ đang dần tiến lại gần hơn.
Cổ họng tôi nghẹn lại dường như tôi không thể phát ra được âm thanh được nữa, khi cố gắng nhìn sang phía Elei thì em ấy cũng đang trong tình trạng tương tự như tôi.
Tôi thật sự muốn làm điều gì đó nhưng tôi thậm chí còn chẳng thể nhất nổi đôi tay mình lên nữa kìa, hôm nay tôi thật sự thảm hại thật mà....
=============================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com