Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Erze Collection

Sau khi hoàn thành giao ước và xác định được rằng tôi đã có được sự giúp sức của Stella ở phía sau, chúng tôi trở lại không gian ban đầu của mình, nhà của Miko.

Theo tôi được biết thì tôi đã được đặc cách cho phép trọ lại nhà Miko vì đã ra tay cứu giúp cho nơi này, và cũng vì thế mà tôi cũng chẳng cần lo về chỗ ở làm gì nữa.

Vì trời vẫn còn sáng nên tôi cũng chẳng biết nên làm gì nữa?, tôi có dự tính ở lại đây vài ngày để nghỉ ngơi và hồi lại sức sẵn tiện đi thăm quan luôn.

Nhưng nói thật là tôi vẫn chưa có kế hoạch nào cho hôm nay cả, có lẽ tôi nên dẫn Rey đi dạo chơi xung quanh nơi này luôn nhỉ, nhìn em ấy khá là bồn chồn muốn đi từ lúc bàn chuyện xong tới giờ rồi.

Mà nhìn em ấy như thế cũng khá là dễ thương đó chứ, mà sao tôi lại thấy hơi bị bất công đối với những người còn lại thế nhờ, thôi thì tôi sẽ bù đắp sau vậy.

Nhắc đến đó thì mới nhớ, Fael cũng sẽ chuyển tới thế giới tinh linh sống luôn nên chắc tôi sẽ khổ dài dài mỗi khi đến đó đây...

Mà bỏ chuyện đó sang một bên và tận hưởng nơi này thôi nào, nói thế chứ tôi vẫn chưa mời Rey đi nữa là ha.. ha..

"Rey này em muốn đi dạo cùng anh không?"

"Thật sao?, hiển nhiên là em sẽ đi rồi."

Vẻ mặt rạng ngời như ánh sáng ban mai cùng với ánh mắt long lanh như vì sao trên trời, nhiêu đó thôi cũng đủ để hiểu em ấy thích thú với điều này đến mức nào rồi.

Mà cũng dễ hiểu vì sao em ấy lại thích thú đến thế, vì từ khi bắt đầu chuyến phiêu lưu cho đến giờ thì em ấy có được thảnh thơi mua sắm lần nào đâu, liên tục đụng phải những chuyện phải động tay động chân như thế thì đến tôi còn thấy mệt nữa là.

Nhưng giờ thì khỏe rồi, căn hoài cũng không tốt đã đến lúc thư giãn đầu óc rồi.

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu thế Chelto?"

"Có lẽ chúng ta nên xuống thị trấn phía dưới xem sao."

"Tuyệt ghê, lâu rồi em cũng chưa được đi mua sắm rồi."

"Thế à, vậy còn chờ gì nữa, đi thôi."

Ở trung tâm của ngôi làng là nơi mua bán quần áo, lò rèn, thực phẩm cũng như vật liệu, mọi thứ đều được diễn ra xung quanh cây thế giới, riêng phần nhà cửa thì chúng được xây trên các thân cây, còn những hoạt động buôn bán thế này thì được làm hoàn toàn ở phía dưới.

Khi tới được trung tâm, sự nhộn nhiệp của nơi đây đã hoàn toàn khiến tôi phải ngạc nhiên, tôi cứ tưởng rằng đang có một lễ hội đang được tổ chức ở đây ấy chứ.

Tuy không có bất kì mạo hiểm giả nào là con người ở đây cả, nhưng nơi đây vẫn có rất nhiều mạo hiểm giả đến từ những chủng tộc khác nhau ghé thăm, những tiệm rèn thì khỏi bàn cãi về chất lượng, cửa tiệm quần áo cũng chẳng ít hơn các lò rèn là bao, song, cửa tiệm thức ăn cũng như buôn bán nguyên liệu nấu nướng cũng chẳng ít.

Quy mô của nơi này thì thật sự không phù hợp được gọi là làng nữa, phải gọi là thành phố thì đúng hơn.

Hòa mình vào cái không khí nhộn nhịp và đầy ấp nụ cười đó tôi nắm lấy tay của Rey và lướt ngang các giang hàng đồ ăn, mùi thơm từ các loại đồ nướng cùng với các loại thức ăn khác nhau mà bản thân chưa từng thấy bao giờ liên tục hất lên và đập vào mặt tôi.

Tuyến nước bọt của tôi như đã bị đánh thức và không ngừng tuôn ra, đoàn diễu hành đã ngay lập tức bắt đầu bên trong bao tử của tôi, cơn đói đột ngột ập tới quá bất chợt mà không một lời báo trước, song, chính vì đoàn diễu hành đó đã khiến tôi phải xấu hổ trước em ấy.

"À uhm... có lẽ là do anh đói quá ha ha... hửm em bị sao thế?"

Khổng hề để ý đến tiếng động đến từ cơn đói của tôi, Rey chỉ đứng đó vu vơ tưởng tượng cái gì đó trong vẻ mặt hạnh phúc của bản thân, cặp má đỏ hồng đang có chút ửng đỏ cùng với biểu cảm vừa mơ mộng mà vừa hạnh phúc đó đã khiến cho độ moe của Rey tăng lên một bậc.

Đứng trước cảnh tượng hiếm hoi đó trái tim tôi đã bất giác ngừng đập trong một khoảng khắc, cái gì mà moe thế không biết.

"À-không... chỉ là tay anh."

"Tay anh?"

Dù nhìn cách nào thì tôi cũng chỉ thấy rằng tay tôi đang nắm chắt lấy tay của Rey thôi, tôi nào có chạm vào chỗ nào bậy đâu, thế sao em ấy lại phản ứng như thế nhờ?, không lẽ nào....

"Đừng nói với anh là em ngại đó nha."

"Ư uhm..."

Với vẻ ngoài e thẹn và đôi má ửng đỏ hơn cả khi nãy gần như đã khiến Rey không thể nói lên được lời nào vì sự xấu hổ của bản thân, nên em ấy chỉ gật đầu nhe nhẹ trước câu hỏi của tôi.

Tôi quên mất Rey là một cô gái rất ư là ngây thơ và rất dở trong những chuyện tình cảm thế này, nói thế chứ tôi cũng có hơn em ấy là mấy đâu ha.. ha.., mà nghĩ kỹ thì việc này cũng hơi quá sức đối với em ấy nhờ...

"Nếu em không chịu nổi thì anh buôn ra ha."

"Không, em... được mà, thế này mới giống một cặp đôi đang hẹn hò chứ."

Tuy giọng nói phát ra với âm lượng rất nhỏ nhưng nó cũng đã đủ để tôi có thể nghe thấy, giọng điệu e thẹn cộng với combo vừa ngại ngùng và đỏ mặt thì không còn gì có thể cứu vớt được tôi được nữa.

Tôi có thể cảm thấy mặt tôi nó đã đỏ tới mức nào rồi, hơn cả thế tôi còn có thể cảm nhận được đầu tôi đang bóc khói luôn nữa.

Nhưng chưa kịp để bình tâm thì chúng tôi đã thu hút mọi sự chú ý từ xung quanh, tôi có thể nghe được nhiều câu nói còn khiến tôi, à không, chúng tôi trở nên xấu hổ hơn nữa.

Nào là "Qủa là tuổi trẻ", "Hay lắm chàng trai.", "Tôi thật sự muốn trẻ lại quá.." hay "Ngươi nên xuống hố đi là vừa" cũng có luôn, đủ loại ánh nhìn hướng về phía chúng tôi, dù tôi có thể chịu được nhưng chắc chắn Rey sẽ không thể đâu, nên phải kéo em ấy thoát khỏi đây gấp.

"Chúng ta đi thôi."

Một lần nữa tôi lại kéo Rey dời ra xa chốn nguy hiểm đó, mặc dù có chút hơi ngạc nhiên nhưng em ấy trông có vẻ rất hạnh phúc vì điều đó.

"Có lẽ nên mua quần áo trước nhỉ?"

"Uhm."

Vì liên tục cấm đầu di về phía trước nên chúng tôi đã đến được cửa hàng thời trang và trang sức lúc nào không hay, vì đã lỡ đến đây rồi thì cũng nên vào đó xem thử luôn.

Sau khi tiến vào cửa tiệm Rey hao hức nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt tràn đầy sự hạnh phúc và cũng vì tôi cũng khá là ngu về lĩnh vực này nên tôi đã giao em ấy lại cho nhân viên ở nơi đây, còn bản thân thì ra ngoài tìm kiếm vài bộ trang sức nào đấy để tặng cho tất cả.

Hiển nhiên không thể chỉ tặng riêng cho một người như thế được, vì nếu làm thế thì chắc chắn viễn cảnh không hay sẽ ngay lập tức xảy ra, có khi còn tệ hơn cả chiến tranh thế giới nữa là.

Có lẽ tôi nên mua nhẫn cho Elei, dây chuyền cho Teria, Bông tai cho Rey và vòng tay cho Luce nhờ, trùng hợp là những viên đá quý được nạm trên các loại trang sức đó có cùng màu tóc với từng người luôn.

Không những thế, tuy chỉ là một kẻ tay mơ về lĩnh vực này nhưng tôi có thể thấy được người làm ra nó có trình độ cao đến cỡ nào rồi, từng đường nét đều rất tỉ mỉ và sắc nét, các hoa văn trên đó thì không thể nào chê vào đâu được, song, độ sáng và độ bóng của từng cái cũng ở một đẳng cấp không hề thấp chút nào.

"Tôi chắc hẳn người làm ra chúng có trình độ rất cao nhờ."

"Ngài đoán đúng rồi đấy ạ, tất cả chỗ này đều được làm ra bởi một người được mệnh danh là người đứng đầu trong ngành trang sức, song, vì nó rất có giá trị nên giá cả của chúng cũng không hề rẻ."

"Ra là vậy..."

"Hơn hết những món trang sức được bài bán ở đây đều nằm trong Erze collection cả đấy."

"Hể~"

Qủa thật chỉ có nhóm trang sức này là đặc biệt hơn các loại khác, song, nó là một nhóm 5 trang sức riêng biệt nhau và mỗi cái đều có chất lượng cực kì tốt nữa chứ.

Mà tôi cũng chẳng thể mua 4 cái rồi chừa lại 1 cái như thế được, thứ còn lại trong Erze collection chính là một chiếc cài tóc được thiết kế theo hình một bông hoa cực kì đẹp đẽ, nói thật tôi còn chẳng thể tìm thấy lời gì để chê các sản phẩm này luôn cơ đấy.

Nếu đã như thế thì chắc chắn số tiền bỏ ra để mua nó cũng chẳng ít đâu..., mà.. tiền bạc không phải là vấn đề đối với tôi mà, từ trước tới giờ tôi có dùng tiền để làm gì đâu cơ chứ.

Hơn cả thế các đồng vàng bạch kim mà tôi đã được thưởng tôi cũng chưa hề đụng tới, còn về giá trị của nó thì khỏi bàn cãi gì rồi, 1 đồng vàng bạch kim tương đương với 100 đồng vàng, đó là những gì tôi được Rey nói cho.

Với số tiền này thì tôi có ở không tới già vẫn còn được nữa là, giờ thì tôi mới thấy lão vua đó hao phóng và rất ư là chịu chi đó chứ.

"Vậy tất cả chỗ này là bao nhiêu?"

"500 đồng vàng ạ."

"Được, bàn giao."

Nếu tính ra thì 100 đồng vàng cho mỗi chiếc, để đổi lấy các loại trang sức có một không hai như này thì việc chi tiền là rất đáng.

"Tôi biết là nó quá đắt... hẩy!?"

"Tôi nói là tôi sẽ mua chúng."

"N-ngài có đủ tiền để mua chúng sao!?"

"Uhm, nhiêu đây đủ không?"

Tôi lập tức lấy ra 5 đồng vàng bạch kim từ trong kho đồ ra và đặt lên bàn, trông thấy tôi thản nhiên đặt tiền lên bàn như chuyện đó chẳng là gì đối với bản thân thân vậy, chứng kiến cảnh tượng lạ lùng đó cô nhân viên với đôi tai thỏ chỉ biết trố mắt ra nhìn mà không nói nên lời.

"Ôi, cô không sao chứ?, ôi?"

"À xin lỗi, chỉ là tôi hơi bị bất ngờ xíu thôi, cậu thấy đấy vì sự hoàn hảo của Erze Collection nên nó mới có giá cao, và cũng vì nó quá đắt nên chẳng có ai đủ tiền để mua chúng cả, nên tôi có hơi bất ngờ xíu thôi."

Mà nghĩ lại thì làm gì có ai chi 500 đồng vàng ra chỉ để mua trang sức cơ chứ, hơn hết là làm gì có ai có nguồn thu nhập khủng như thế ngoài quý tộc và hoàng đế cơ chứ.

Dù sao thì tôi cũng có kha khá tiền còn dư mà nên như này thì đã là gì cơ chứ.

Mặc dù tôi khá là tò mò về người mang tên Erze này nhưng tới cả nhân viên ở đây cũng chẳng biết thì tôi đành phải chào thua thôi.

Nghe nói Erze là một người rất ư là bí ẩn, không ai biết thực sự cô là ai, người duy nhất biết được thân phận thật sự của cô ấy chỉ có chủ cửa tiệm này thôi, mà xui cái là hiện tại người đó không có ở đây, thôi thì đành chấp nhận sự thật vậy.

"Của cậu đây. Cảm ơn cậu vì đã ủng hộ."

"Bọn họ sẽ thích lắm cho xem."

Dù không biết sẽ thế nào nhưng tôi có thể mờ mợ tưởng tượng được phản ứng của các em ấy khi nhận được món quà này rồi, chắc sẽ vui lắm đây.

=====================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com