Chương 66: Cuộc huấn luyện
"Vậy, anh muốn bọn em tiếp anh huấn luyện cho bọn họ à darling?"
"Uhm, nhờ cả vào bọn em đấy."
"Hmm~ giúp đỡ cho người khác vô điều kiện thế này không giống anh đấu đấy darling~"
"Vậy sao?"
Vì chẳng biết nên làm gì để có thể huấn luyện cho bọn họ nên tôi đã gọi các cô gái ra giúp đỡ, còn về phần Rey thì đang ở chỗ Stella để làm việc gì đó tôi cũng chẳng rõ nữa, nhưng cũng vì thế mà em ấy mới không đến đây được.
Mà dù sao thì có Elei và Teria giúp thôi cũng đã đủ lắm rồi, à không còn hơn cả đủ ấy chứ.
"Uhm, rất lạ luôn, phải không Te-chan?"
"Mn~ đúng là rất lạ."
Cơ mà việc tôi giúp đỡ không công thế này lạ lắm sao?, nói gì thì đây cũng là chuyện không thể từ chối được mà, hơn hết việc này cũng không phải hoàn toàn vô ích.
"Anh giúp họ để tránh được nhiều phiền phức sau này thôi."
Đúng, nếu suy nghĩ thật kỹ thì nếu tôi giúp họ mạnh lên thì tôi không cần phải ra tay làm gì nữa khi vương quốc bị tấn công.
Vì khi vương quốc bị tấn công thì chắc chắn 100% là một người tốt bụng như Rey sẽ chạy ngay tới đó để giúp đỡ, song, vì tính tình không muốn làm phiền đến tôi của em ấy nên chắc chắn em ấy sẽ đi đến đó một mình, và hiển nhiên làm gì có chuyện tôi sẽ để em ấy lao đầu vào chỗ chết đâu chứ.
Thế nên vì để tránh cái trường hợp phiền phức đó mà mới có cuộc huấn luyện này diễn ra đây.
"Anh có biết là nhìn mặt anh lúc này rất là gian không darling?"
"Làm gì có chuyện đó, phải không Teria?"
"Mn~ Hiển nhiên không rồi..."
"Đấy thấy ch-"
"Mn~ mặt anh chỉ là hơi bị đáng sợ chút xíu thôi, chứ chẳng có gian chút nào đâu."
"Em nói thế thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu Teria."
"Fu~ fu~ vậy là cậu cũng nghĩ như mình đúng không, anh đừng có chối làm gì cho mệt nữa darling~"
Bộ mặt tôi thật sự như mấy ẻm nói sao?, mà cũng chẳng quan trọng dù có như thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi sự thật là tôi không làm việc không công.
Trong lúc chúng tôi đang tám chuyện với nhau thì Kae cùng với cả nhóm đã đi đến chỗ của chúng tôi lúc nào chẳng hay.
"Nè, xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng cậu không nghĩ là mình nên giải thích một chút sao?"
"A-À đây là những người sẽ cùng tôi huấn luyện cho các cậu, phần giới thiệu thì tôi cũng đã nói trước đó rồi."
Trong buổi tiệc trà vì nhóm anh hùng cũng đã có mặt nên phải đâm ra giới thiệu, khi tôi nói đến phần mấy ẻm đều là bạn gái của tôi thì cả Kae và Yukine đều đột nhiên trở nên hứng thú và liên tục hỏi đủ thứ chuyện, thật sự nó cực kì phiến phức đó chứ chả đùa đâu....
Nhưng cũng may là đã biết nhau từ trước nên chẳng cần phải mất công giới thiệu thêm nữa làm gì, song, tôi cũng tránh được những câu hỏi phiền phức nữa....
"Mặc dù đã nghe cậu nói bọn họ là tinh linh từ trước, nhưng tớ vẫn hơi bất ngờ khi họ lại đột nhiên xuất hiện như thế."
"Hoh các cậu nên tập làm quen với nó đi, giờ thì bắt đầu luyện tập thôi nào."
Trong lúc chung tôi chuẩn bị bắt đầu thì Kouta bắt ngờ tiến về phía tôi với vẻ mặt tràn đầy ý chí và quyết tâm như đang muốn nói một cái gì đó vậy.
"Cậu muốn gì đây?"
"Tôi muốn cậu đánh với tôi một trận."
"Được thôi."
"Tôi biết là cậu sẽ từ ch-.... gì cơ?, khoan đã cậu đồng ý sao!?"
"Làm gì mà ngạc nhiên thế chứ?, không phải cậu là người hỏi tôi trước sao?"
Vẻ mặt ngạc nhiên ngay lập tức được bộc lộ trên gương mặt của Kouta, cậu ta cứ liên tục chóp mắt không ngừng và liên tục thử mọi cách xem bản thân có phải đã nghe lầm không, này điều đó khiến tôi hơi bị bực rồi đấy..
Không những chỉ có Kouta những người khác trong nhóm của cậu ta cũng có phản ứng y hệt, thật sự mấy người khiến tôi hơi bị bực rồi đấy.
"Tôi cứ tưởng rằng cậu sẽ từ chối chứ, bình thường thì chắc chắn cậu sẽ từ chối vì phiến phức rồi."
"Tôi cảm thấy hơi bực bội rồi đấy, nhưng thôi, dù gì thì tôi cũng đã định cho mấy người đánh với tôi một trận ra trò rồi, nên thế này cũng vừa đúng ý tôi. Mà tôi có chút ngạc nhiên khi cậu là người thách đấu tôi trước đấy."
"Tôi muốn thử khả năng của bản thân, và hơn hết tôi vẫn muốn cho cậu một trận nếu có thể."
"Hoh~ mạnh miệng đó, vậy triển thôi."
Tất cả mọi người trừ 2 chúng tôi đi ra khỏi khu vực sân đấu và chuyển vai trò thành khán giả ở một khu vực an toàn gần đó, vậy càng tốt có thể đánh mà không cần lo lắng gì nhiều.
Nhưng tôi vẫn còn một điều khuất mắt rằng tôi có nên đồng bộ với Elei hay không đây?, tôi sợ rằng nếu tôi đồng bộ thì cậu ta chắc hẳn sẽ không trụ được lâu đâu nhưng nếu không đồng bộ thì lại có hơi khinh thường cậu ta chút xíu, cuối cùng thì tôi nên làm gì đây....?
"Cậu không cần phải kiềm chế làm gì đâu, cứ tung hết sức ra đi."
"Cậu có chắc không đấy?, có thể sẽ chết đó."
"Chắc chắn, nên làm ơn."
Chuyện này còn ngoài sự mong đợi của tôi nữa, điều này minh chứng cho việc tên này thực sự muốn trở nên mạnh lên, hay chỉ là do hắn thật sự chỉ muốn đánh tôi thôi nhỉ?, mà cũng chẳng sao với thực lực của cậu ta thì làm sao có chuyện thắng được tôi cơ chứ.
Nhưng nói thế thôi chứ tôi sẽ chẳng khinh thường sức mạnh của cậu ta đâu, giờ thì đồng bộ với Elei thôi.
"Tốt thôi, [Đồng bộ tinh linh] – [Nữ hoàng tinh linh điện Elei]"
Đón nhận lấy hiệu ứng đến từ ma pháp, tôi đã đi vào trạng thái đồng bộ với Elei, trông Kouta tuy có chút ngạc nhiên nhưng tôi lại chẳng thấy ý định rút lui nào xuất hiện trên gương mặt tràn đầy ý chí chiến đấu đó cả.
Lúc này tôi nên nói sao nhỉ.... cuối cùng thì đứa nhóc bé bỏng ngày nào cũng đã trưởng thành rồi, chắc vậy.
"Lên đi chứ, còn đứng đó làm gì?"
"Vậy thì đỡ lấy, gaaaaaa..."
Với thanh kiếm được bao bọc bởi ánh sáng Kouta lao tới với tốc độ có thể coi là nhanh rồi, nó được coi là nhanh đối với những người khác nhưng đối với tôi thì không.
Vì tôi đã trải qua rất nhiều những trận đánh khó khăn trước đó, nên việc đó đã đâm ra quen với cách di chuyển nhanh đến mức vô lí của những tên khốn mà tôi đã đánh rồi.
Đúng là tốc độ của cậu ta cũng được coi là nhanh rồi nhưng nó vẫn chưa là gì đối với tôi cả...
Và cũng vì điều đó mà tôi đã dễ dàng né sang bên mà chẳng tốn tí sức lực nào cả, sau khi né sang tôi lập tức chém ngang để đáp trả thế nhưng cậu ta đã kịp thời cản lại bằng thanh kiếm của mình.
Không đợi cậu ta phản công làm gì tôi ngay lập tức điều chỉnh lại mũi thương và hất thanh kiếm đó sang bên, tuy nó không bay đi nhưng nó cũng đã để lại một khoảng trống tại đó.
Ngay lập tức chóp lấy thời cơ tôi tung nắm đấm đã được tích thêm điện tích từ cánh tay còn lại của mình vào bụng Kouta, nhưng trước khi nắm đấm của tôi kịp chạm đến thì nó đã bị chặn lại bởi một bức tường nho nhỏ ở trước bụng cậu ta.
"Đừng nghĩ như thế là xong."
*DOKAN*
Nắm được ý định của cậu ta rằng chắc chắn thanh kiếm đó đang tiến về phía tôi, tôi đưa thêm ma lực vào cánh tay của mình và biến nó thành một đòn bắn beam, tia beam đó vừa đủ để phá hủy bức tường ánh sáng lơ lửng đó và hất văng cậu ta đi.
"Koha..."
Tuy bị hất bay đi nhưng Kouta đã kịp chỉnh lại tư thế cùng với thanh kiếm làm vật chống, nên bằng một cách nào đó cậu ta vẫn có thể đứng được.
"Đừng nghĩ tôi cho cậu thời gian để nghỉ ngơi nhé."
Ngay lập tức tôi tạo 5 Electric ball lơ lửng trên không trung nơi mà Kouta đang đứng, và vì chúng đã biết được nhiệm vụ của mình là gì rồi nên chúng đã ngay lập tức thi hành nó, cả 5 tức khắc rơi xuống ngay tại đó, song, ngay khoảng khắc mà chúng đã gần như chạm được vào người chàng trai mang tên Kouta thì cậu ta đã nhanh chân lộn nhào sang bên để tránh đòn.
*DoooN*
Vù nổ đến từ Electric Ball đã tạo nên sóng xung kích ở khu vực lân cận, khiến cho người gần khu vực đó nhất chính là Kouta phải chật vật tiếp tục lăn lộn một lúc rồi dừng lại.
Không cho cậu ta con đường sống tôi ngay lập tức tiếp cận lấy Kouta và chém mũi thương đã tích điện của mình xuống, và như lấy hết sức lực của bản thân cậu ta đã có thể suýt soát dùng thanh kiếm trên tay để chặn lại.
Mũi thương và thanh kiếm liên tục cọ sát vào nhau thế nhưng tôi lại là người chiếm được ưu thế, tôi đã dự định khống chế cậu ấy lại rồi ra đòn kết thúc luôn, thế nhưng trước lúc tôi kịp làm thế thì cậu ta đã kịp thời cứu nguy cho bản thân, bằng cách tăng cường độ ánh sáng đến từ thanh kiếm lên.
Việc đó đã phần nào làm tôi chói mắt và mất đi tầm nhìn của mình, trong phút giây ngắn ngủi đó Kouta đã kịp thời lấy lại được khoảng cách giữa tôi và cậu ấy.
"Nhanh trí đấy, mặc dù cách đó có thể sẽ không hữu hiệu trong nhiều trường hợp đâu."
"Ha.. ha.... ha.... cậu.... vẫn còn chưa tung ra hết sức đúng không?"
Với tư thế tràn đầy khí thế và ánh mắt ngập tràn ý chí cậu ta nhìn tôi như muốn nói "đừng giỡn nữa mà hãy đánh hết sức đi." vậy, thế nhưng nếu tôi thật sự tung hết sức thì cậu ta chắc chắn đã chết từ lâu rồi.
"Nếu tôi tung hết sức thì cậu đã chết ngay từ đầu rồi, bộ cậu thật sự muốn thế lắm sao?"
Nắm tay siết chặt thanh kiếm, bặm môi tức giận vì sự yếu đuối của bản thân, cậu ta tức giận vì bản thân và gục mặt xuống rồi bắt đầu nói gì đó...
"Tôi biết chứ, thế nhưng tôi vẫn muốn cậu, một người sở hữu sức mạnh mà khiến tôi phải ghen tị, người đã khiến tôi nhận ra bản thân vô dụng đến mức nào, đánh hết sức với tôi, chí ít thì tôi muốn một lần đánh với cậu để có thể tiến xa hơn nữa, tôi chỉ muốn như vậy thôi."
Tôi có thể cảm nhận được quyết tâm của cậu ta đến từ ánh mắt ấy, dù biết bản thân chắc chắn sẽ bị đánh bại hay tệ hơn rằng mình có thể sẽ chết, nhưng cậu ta vẫn muốn một lần đối mặt với thử thách và khó khăn của đời mình, nên mới yêu cầu việc này sao...
Nếu đã vậy thì, tôi, thằng đã làm ra việc đó phải có trách nhiệm khiến cậu ta phải đối mặt nhỉ.
"Được thôi, vậy thì hãy sẵn sàng đi."
"Tới đây."
================================
Merry Christmas nha mấy bạn :)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com