Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Đế quốc Kenkosi

"Chúng ta đi thế này có ổn không?"

"Sao em lại hỏi thế?"

"Thì... chúng ta không về gặp phụ vương cùng nhóm anh hùng liệu có ổn không?"

"Hiển nhiên rồi, dù sao bọn họ cũng là anh hùng mà, lời nói của họ cực kì có trọng lượng trong những tình huống thế này, hơn nữa anh cũng đã cho phép họ sử dụng đến danh tiếng của anh nữa còn gì."

Hiện tại chúng tôi đang trên lưng rồng để có thể bay đến Kenkosi nhanh nhất có thể, lý do tôi không quay về Tsieina là vì như vậy sẽ rất tốn thời gian, hơn nữa việc giải thích cứ để nhóm anh hùng lo là được tôi không cần phải nhúng tay vào làm gì cho mệt.

Mà dù gì thì đó cũng là một trong những lý do tôi không muốn quay về Tsieina thôi, một phần nhỏ trong những lý do đó chính là tôi không muốn đụng phải phiền phức không đáng có....

Dù biết rằng thế nào tôi cũng sẽ gặp rắc rối khi đến được Kenkosi thôi, nhưng tôi thật sự muốn giảm số lượng rắc rốc xuống mức tối thiểu nhất có thể.

"Nếu anh đã nói vậy thì ổn thôi."

"Uhm, cạnh đó thì... em có đó không Elei?"

"Có việc gì sao Darling?"

"Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ chứ?"

"Uhm, hoàn toàn ổn, các tinh linh đang được tạo ra như kế hoạch."

"Anh thấy có lỗi khi lần nào cũng đem họ ra chiến đấu như thế, nhưng nếu không có họ thì chắc chắn chúng ta sẽ không thắng được mất."

"Darling cứ yên tầm về việc đó, họ đều có ý thức riêng của mình thế nên mọi người đều hiểu và chấp nhận giúp đỡ cho Darling mà, nên darling hãy cứ yên tâm về việc đó đi nhé."

"Uhm... nếu em đã nói thế..."

"Thấy chưa em đã nói anh rất tốt bụng mà."

"L-làm gì có chuyện đó... nào tập trung đi chúng ta sắp đến nơi rồi đấy."

"Hể~ xem ai xấu hổ kia kìa."

*Wit~ wit~*

"Cả nhóc nữa sao Wit?"

Xấu hổ đỏ chín mặt tôi chỉ còn biết gục mặt xuống và lắp bắp chối lại để xua đi cơn xấu hổ, song, cả Wit và Rey đều đang cười đùa châm chọc tôi khiến tôi không thể thoát khỏi sự xấu hổ này của mình.

Hiển nhiên tôi sẽ không ngồi yên đó mà chịu trận đâu, tất nhiên tôi đã nghĩ ra cách để trả đũa rồi.

"Rey này lại đây chút."

"Có chuyện gì sao?"

"À em để quên một thứ này."

"Thứ gì cơ?"

"Thứ này này."

Chóp lấy cơ hội ngàn vàng khi Rey không hề có chút phòng bị nào, đôi môi của tôi đã ngay lập tức hạ cánh an toàn vào chiếc môi đỏ hồng đó của em ấy.

Qúa bất ngờ trước những gì đã xảy ra, như một cổ máy đã quá tải mặt em ấy đỏ bừng cùng với làn khói liên tục bốc lên trong không khí, quả nhiên dù có trải qua nhiều lần rồi nhưng em ấy vẫn không thể quen được với những chuyện bất ngờ thế này.

"Fu~ fu~ trả đũa đấy."

"Chelto... b-baka...."

"Uhm.... Darling biết là em vẫn đang theo dõi đó chứ?"

"uhm...."

"Chắc darling không để ý đâu nhỉ, nhắc mới nhớ là lâu rồi mình vẫn chưa làm nhỉ?."

"...."

"Anh cũng đã hứa sẽ thưởng cho bọn em rồi đúng không?"

"V-vâng..."

"Fu~ fu~ em mong chờ tối nay lắm đấy Darling~."

"..."

Thôi xong... tôi vừa tự đào hố chôn bản thân luôn rồi, tôi thật sự quên luôn chuyện Elei có thể nhìn thấy mọi thứ thông qua Wit, kiểu này thì tối nay tôi sẽ không yên thân được với em ấy đâu, chắc chắn vậy.....

Tâm trạng mỗi người mỗi khác vì một vài lý do khác nhau, song, cũng vì vậy mà thời gian đã trôi qua nhanh hơn, cuối cùng thì chúng tôi cũng thấy được thành phố Sensone thủ đô của đế quốc Kenkosi.

Hiển nhiên lần này cũng giống như mọi lần khác chúng tôi đã tìm một nơi vắng vẻ gần với thành phố nhất để hạ cánh, sau đó cả cùng tiến thẳng đến cổng thành.

"Các ngươi là ai?, mau trình giấy thông hành mau."

"Hừm... dù đi đâu cũng không tránh khỏi những chuyện phiền phức như này nhỉ...."

"Ngươi đang lầm bầm cái gì ở đó thế?, mau trình giấy thông hành ra đây nhanh lên."

"Làm gì mà ghê thế, đây cứ tự nhiên mà coi đi."

Vì không biết giấy thông hành ở Tsieina có dùng được ở đây không nên cho chắc ăn tôi đã lấy thẻ guild của mình ra để xác minh.

Phạm vi hoạt động của Guild phải nói là xuyên quốc gia và các chủng tộc luôn ấy chứ, dù đi đến đâu thì thẻ guild vẫn luôn có tác dụng, phải nói là tiện không còn gì bằng, hơn hết tôi còn là rank hoàng kim nữa nên chắc chắn sẽ còn nhiều lợi ích khác nhau mà tôi chưa khai thác hết đây.

"C-cậu.... là mạo hiểm giả hoàng kim Chelto trong lời đồn đó sao!?, thật vinh dự khi được gặp ngài ở đây Chelto-sama."

Một phản ứng mà tôi không thể nào ngờ tới được, người lính canh ban nãy đã tỏ thái độ nể trọng và kính phục tôi mặc cho cái phản ứng gay gắt của bản thân ban nãy, ông ta hành động như việc ban nãy chưa từng xảy ra vậy...

Vậy ra đây là sức mạnh của chức danh mạo hiểm giả hạng hoàng kim đây sao... cũng được phết đấy chứ.

Dù gì thì cái ý đồ không muốn gây sự chu ý của tôi lại một lần nữa bị phá sản, ngay khi ông lính gát đó biết được hạng của tôi thì tất cả người xung quanh cũng biết theo, đơn giản là vì cái chất giọng của vị lính canh đó thật sự chẳng nhỏ là mấy đâu, thật sự đấy....

"Vậy cơn gió nào đã đưa một người vĩ đại như ngày đến đây thế?"

'Vĩ đại sao?, mình đã làm những gì mà được tôn vinh lên ghê thế nhờ?, hơn nữa mình cũng khá tò mò vè cái lời đồn về mình đó, mà thôi cứ tạm gác nó sang bên đã.'

"Tôi muốn gặp quốc vương ở nơi đây có chút việc, liệu ông có thể giúp tôi chuyển lời đến đức vua một tiếng được không?, chuyện quan trọng lắm đấy nên hãy nhanh lên nhé."

"Vâng, tôi sẽ đặt hết tính mạng của mình vào nó."

Nói xong vị lính canh đó đã phóng như bay về hướng cung điện mà không hề có chút chần chừ gì.

"Cần thiết gì mà phải đặt tính mạng của bản thân vào đó chứ lạ thật... có gì vui lắm sao Rey?"

"He~ he~ cuối cùng thì mọi công sức mà anh bỏ ra đã được đền đáp rồi, em vui lắm."

"Vậy sao, anh cũng không quan tâm đến nó là mấy."

"Dù em biết là anh không quan tâm đến danh tiếng của bản thân là mấy, nhưng em vẫn rất vui khi danh tiếng của anh cuối cùng cũng được mọi người biết đến."

Nở nụ cười như anh ban mai Rey đã vô tình khiến tim tôi đập lỡ một nhịp vì sự dễ thương và tốt bụng đến tột cùng của mình, song, vì lẽ đó mà đôi tay tôi đã ngay lập tức hành động và di chuyển lên để che gương mặt đang đỏ ửng vì ngượng đó của bản thân lại.

Song, chính tôi cũng chẳng thể nhận ra được rằng bản thân không thể ngừng hiện rõ nụ cười hạnh phúc trên môi được.

"Anh đang vui đó sao Chelto?"

"Không có mà."

"He~ he~ dễ thương ghê."

"Đã bảo là không có rồi mà."

"He~ he~ em lại không nghĩ vậy đâu."

"Haiz... được rồi anh thừa nhận được chưa..."

"Thừa nhận ngay từ đầu không phải tốt hơn sao?"

"Vậy thì Rey-himesama có muốn cùng thần ngồi xuống dùng chút đồ ngọt trong khi đợi không nào?"

"Fu~ fu~ nếu khanh muốn thế thì cứ việc."

Vì cứ đứng chờ như thế không phải là cách nên chúng tôi đã được mời vào trong ngồi đợi vị lính gác quay lại, trong khi chờ không có việc gì để làm nên tôi đã lấy đống đồ ngọt còn dư ở đợt trước ra để lót dạ sẵn trò chuyện cùng với Rey luôn.

*

"Xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu, xin mời đi lối này ạ."

Sau một khoảng thời gian cũng khá là lâu, người lính canh đó đã quay lại cùng với một vài người khác, trong đó có 2 người 1 trai 1 gái trông khá giống với hiệp sĩ hoàng gia và pháp sư hoàng gia, mà có lẽ họ là pháp sư và hiệp sĩ luôn cũng không chừng.

"Mấy người là?"

"À xin lỗi vì không giới thiệu tôi là Kana đại pháp sư hoàng gia của đế quốc còn đây là Keko đại kiếm sĩ của đế quốc, rất hận hạnh được quen biết ngài mạo hiểm giả cấp hoàng kim Chelto."

Cả 2 cùng lúc cuối đầu trước tôi ngay khi vừa giới thiệu xong, thật sự có cần thiết phải cúi đầu không?, tôi chẳng cần mấy thứ lễ nghĩa gì đó đâu, hơn nữa tôi cũng có phải là người quan trọng gì đâu mà lễ nghĩa thế không biết....

"Này cả 2 ngấc đầu dậy đi, tôi không dám nhận cái cúi đầu từ 2 người đâu."

"Ngài quá khiêm tốn rồi đấy ạ, với một người trẻ như ngài mà đã đạt đến hạng hoàng kim thì chúng tôi không còn gì hơn ngoài sự kính phục cả."

"Đúng như Keko đã nói đấy ạ, ngài không cần phải khiêm tốn quá làm gì đâu."

"Tôi nói nhé... thật sự không cần phải làm thế đâu..."

"He~ he~ không phải như thế khá thú vị sao?"

"Em nghĩ thế sao Rey?, anh thì không chịu được cảnh này đâu nên xin đừng làm thế nữa."

"Theo ý ngài vậy, giờ thì xin mời ngài theo chúng tôi, quốc vương đang chờ người đấy ạ."

"Được rồi, đi thôi."

*

Sau khi băng qua nhiều khu phố tấp nập và phồn vinh, vì hệ thống nô lệ ở đây vẫn chưa bị cấm nên tôi vẫn thấy chút bóng dáng của nô lệ qua các con đường mà chúng tôi đã đi, hầu hết trong số đó là con người, rất ít bán nhân hay thú nhân trong số các nô lệ mà tôi đã gặp cả.

Nói sao nhỉ, về cái hệ thống nô lệ này thì phần ghét nó trội hơn phần thích, đối với tôi là vậy, song, tôi cũng không tiện xía mũi vào chuyện quốc gia nước khác nên đành phải giữ vị trí trung lập vậy.

Bỏ qua chuyện đó, cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được nơi diện kiến của đức vua, nơi này không khác gì ở Tsieina là mấy, lính canh vẫn đông đúc, các quý tộc thì số lượng cũng không thua kém là bao, nhìn sang một lượt thì chỉ toàn những người sở hữu sức mạnh thuộc dạng top không thôi.

Hiển nhiên trung tâm của nơi này không ai khác ngoài vị vua oai nguy đang ngồi trên chiếc ngai vàng oai vệ đó cả, tuy ông là vua của một đất nước song ông lại sở hữu một thân hình đồ sộ với rất nhiều cơ bắp trên đó.

Khi tôi nhìn vào nó tôi có cảm giác như bản thân đã bị chúng đè bẹp vậy, mặc dù cái cảm giác này hơi khác với cái cảm giác khi tôi đối mặt với Petroliera chút xíu nhưng nó vẫn đem lại cho tôi cái cảm giác khó chịu chút xíu, không biết tại sao tôi lại có cái cảm giác đó nữa không biết.

Nhưng nói gì thì nói sở hữu một thân hình như thế thì quả không hổ danh là người đứng đầu của một đất nước đứng đầu về quân sự nhỉ.

"Vậy ra ngươi là Chelto trong lời đồn à... trông cũng chẳng mạnh mẽ chi là mấy."

"Ho~ ho~ có ổn không khi một người đứng đầu của một nước lại chẳng có mắt nhìn người như thế nhỉ?"

Cả không gian gần như bất động trước những lời mà tôi đã nói, vì chẳng ai có thể ngờ được tôi sẽ nói như vậy cả, thế nhưng sự bất động đó đã biến mất chính bởi người đã khiến cho cái không khí quanh đây thành ra thế này.

"Fu... Fuhahahaha.... ngươi được lắm đấy nhóc, quả không hổ danh là hoàng kim nhỉ, vậy, cơn gió nào đem ngươi đến với cái đất nước nhỏ bé này nào."

Với giọng cười thỏa mãn như đã thử tôi xong vậy, đức vua đó bắt đầu để lộ vẻ mặt nghiêm túc và uy nghi của mình để lắng nghe những gì tôi định nói.

Thật sự thì tôi cũng đã hiểu tại sao tôi lại có cảm giác khó chịu rồi, vì đa số những tên có đống cơ bắp đồ sộ đó chỉ là những tên cuồng chiến chuyên đem lại phiền phức không thôi, Petroliera là một ví dụ điển hình....

Không biết rồi mọi chuyện có diễn ra suôn sẽ không đây....

=======================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com