Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến

"Sao nào các cậu có ngạc nhiên về nó không?"

Sau khi quyết định tiến thẳng đến nhà của Stella thì hiện tại bọn tôi đã đến được nơi cần đến, song, như biết trước chúng tôi sẽ đến, chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ từ trước và người chuẩn bị không ai khác ngoài Stella.

Giờ chỉ còn việc ngồi xuống, nhâm nhi tách trà trên bàn và cùng nhau trò chuyện thôi.

Hiển nhiên Stella cũng đã chào đón chúng tôi cùng vẻ mặt thích thú và vui vẻ như cô ấy thật sự đang muốn được khen vậy....

Còn khen về việc gì thì tôi cũng đã đoán được phần nào rồi.

"Ngạc nhiên sao?, phải nói là quá ngạc nhiên luôn ấy chứ, làm thế nào mà cô có thể làm được một bức tượng như thế chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế được cơ chứ?"

"Fu~ fu~ bí mật quân sự và em sẽ không bật mí nó đâu."

Nói thế chỉ làm tôi tò mò hơn thôi, hay Stella đã biết trước điều đó nên mới cố tình làm vậy nhờ?, nếu đã thế thì tôi không ngại ngồi đây tiếp tục câu chuyện đâu.

"Thế sao... tôi còn định cảm ơn người đã đưa ra ý tưởng đó một tiếng, nhưng nếu Stella không muốn nói thì thôi đành vậy."

"C-chờ đã không phải là em không muốn, em chỉ muốn đùa một chút thôi mà ha ha..."

"Hể~ cứ tưởng là cô không thích nói ra chứ, thế nào Stella sao lại đột nhiên thay đổi ý kiến thế?"

"Ha.. ha... chỉ muốn chọc anh cho vui thôi mà, đâu cần phải làm quá lên như thế cơ chứ ha... ha..."

"Là vậy sao hiểu rồi hiểu rồi, vậy, ai là người đề ra ý tưởng này thế?, chắc hẳn là Stella rồi đúng không?"

"Fu~ fu~ chứ còn ai vào đây nữa cơ chứ."

Ưỡn ngực một cách đầy tự hào Stella không khỏi trưng ra nét mặt mang đầy vẻ tự hào và hãnh diện đó, cứ như cô ấy đang nói "thấy tôi giỏi không, nào hãy khen tôi đi" vậy.

Mà tôi cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn, nên tức giận hay nên hạnh phúc nữa, cảm giác nó hơi bị rối rối thế nhưng tôi cũng phải cảm ơn cô ấy trước đã dù gì thì cô ấy cũng đã làm thế vì chúng tôi cơ mà.

"Uhm... cảm ơn vì bức tượng, tôi không biết phải nói gì hơn nữa, thế nên để đáp trả thì tôi sẽ tặng cô cái này."

Tôi lấy vật còn lại trong Erze Collection ra và đưa cho Stella, tuy có chút bất ngờ khi nhìn thấy chiếc trâm cài tóc đó như dự kiến, song, sự bất ngờ đó lại ngoài dự kiến của tôi chút xíu ngay khi Stella đột ngột nói ra những lời khá kì lạ...

"Đây không phải là cái mình đã làm lúc rãnh rỗi sao?"

"Hể?, đã làm lúc rãnh rổi sao?"

"Ấy chết, cảm ơn anh vì nó nhé, em thật sự hạnh phúc khi nhận được món quá thế này đấy..."

"Chờ đã nào, cô không nghĩ mình phải giải thích gì đó sao Stella-san?"

Tôi mỉm cười một cách đầy sát khí nhìn vào Stella người đang cười trừ cho qua như đang cố tránh đi cái vấn đề đó vậy, cô ấy càng làm thế thì tôi càng chắc chắn hơn về cái suy đoán đã đột ngột chạy thẳng vào đâu tôi một cách đầy bất chợt.

"Không lẽ.... cô là Erze bậc thầy về trang sức đó sao?"

"Đừng nói tôi như vậy như thế xấu hổ lắm..."

Che mặt đi vì xấu hổ tôi không muốn phải phán ứng ra sao với hành đồng đầy bất ngờ này của Stella nữa, bình thường thì cô ấy rất chi là trưởng thành nhưng hiện tại thì cô ấy hạnh động như một thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất của cô ấy vậy.

Mà nói thật là nhìn Stella bây giờ trông cũng dễ thương đó chứ...

"Nó xấu hổ lắm sao?"

"Hiển nhiên rồi, tôi không thích bị gọi như thế nên mới ẩn danh đó thôi, hơn nữa đây chỉ là những thứ tôi làm khi rãnh rổi thôi ai ngờ đâu mọi chuyện lại thành ra như thế cơ chứ..."

"Chỉ là một hành động bộc phát như thế mà có thể làm ra được thành phẩm tuyệt vời thế này, thì không phải Stella là một người cực giỏi sao?"

"Làm ơn đừng nói như thế mà xấu hổ lắm."

Đây quả là một phát hiện bất ngờ về Stella một người đứng đầu mà bất kì ai cũng biết đến, thế mà lại có những hành động ngại ngùng mà dễ thương vượt mức thế này, tôi thật sự rất bất ngờ khi tôi càng khen thì Stella lại càng đỏ mặt hơn nữa, song, tôi lại cảm thấy chút hạnh phúc đi đôi với sự ngại ngùng đó trên vẻ mặt đó của cô ấy.

Nhưng tôi cũng hiểu được phần nào cảm giác của Stella khi bị gọi như thế, nếu cứ bị gọi bằng cách đó thì tôi thật sự sẽ chịu không nổi mất, đó cũng là lý do tôi không muốn làm anh hùng gì cả đó thôi.

"Được rồi được rồi tôi hiểu cảm giác của cô mà nên hãy bình tĩnh lại được chứ."

"U-uhm...."

Tuy nói là bình tĩnh nhưng Stella cũng không thể bình tĩnh ngay được, đâu đó trên vẻ mặt của Stella vẫn còn động lại chút đỏ vì sự ngại ngùng.

"Hể~ vậy ra Stella-san cũng là một trong những cô gái trong harem của Izuki à, em thật sự đã lớn rồi nhỉ..."

"Darling mà đã nhắm đến ai rồi thì sẽ chẳng có ai có thể xen vào đâu Rine-nee."

"Mn~ chúng ta cũng chỉ là làm màu cho anh ấy thôi."

"Chelto-san bạo quá~."

"Uhm... đừng nói anh ấy như thế, anh ấy chỉ lăng nhăng một chút thôi chứ không có ý gì khác đâu."

'Theo mình thì không nghĩ vậy đâu Rey à, anh ấy thuộc dạng dâm ngầm đấy nên cậu sẽ không dễ dàng nhận ra được đâu.'

"Ể cậu nói thế là sao Luce, dâm ngầm là sao?"

"Trong mắt mấy em thì anh là một tên thế nào thế hả?"

"Là một tên lăng nhăng." x6

"Ư...."

Như một đòn chí mạng đánh thẳng vào tôi khiến cho thanh Hp của tôi cũng vì thế mà tuột dóc không phanh, cuối cùng đã gục ngã ngay trên chiếc bàn trước mặt.

Dù có tức tối hay cây cú thì tôi cũng chẳng thể nói lên được gì vì mấy ẻm nói hoàn toàn đúng, khi suy nghĩ lại thì tôi đúng là một thằng lăng nhăng thật...

"Mấy cậu cũng đừng nghĩ về anh ấy như thế chứ, tớ không nghĩ anh ấy lăng nhăng tới mức độ đó đâu."

"Thồi nào Stella không phải Darling cũng đã cầu hồn cậu rồi sao?, vậy thì cậu cũng nên tham gia cùng tụi mình mới đúng chứ. Mà này Darling cái mặt như không biết gì đó là sao?, đừng nói với em là anh quên chuyện đó rồi nha."

Khi lao thẳng vào trong kho tàng ký ức của bản thân, trong vài giây ngắn ngủi đó tôi đã tìm thấy được mảnh ký ức về lời cầu hôn đó, vì quá nhiều chuyện đã đột ngột xảy ra khiến tôi quên luôn về nó, thế nhưng lại có một rắc rối khác được nãy sinh khi nhớ ra đó là tôi không biết phải làm gì hay phản ứng ra sao nữa...

"T-tất nhiên là anh nhớ rồi, làm sao anh có thể quên được cơ chứ..."

"Hửm... xem ra Darling không biết phải làm sao để đối mặt rồi, xin lỗi cậu nhé Stella, vậy câu nghĩ sao?, về Darling ấy?"

"Uhm... tớ không biết phải nói sao nữa, nhưng kể từ lần đầu nghe được lời cầu hôn đó thì tớ cũng đã có một cảm giác hạnh phúc đến lạ lùng mỗi khi nhìn thấy anh ấy rồi, nên tớ nghĩ là kể từ lần đó thì tớ đã chấp nhận anh ấy mất rồi."

Stella cười một cách cực kì hạnh phúc, nụ cười đó đã khiến cho cả cánh phòng gần như bị mê hoặc, nó cực kì dễ chịu và ấm cúng, nụ cười đó tựa như một bông hoa vừa mới chóm nở, ánh mặt trời sôi sáng và sưởi ấm mọi con tim lạnh lẽo, và hiển nhiên nụ cười này chắc chắn là nụ cười của một thiếu nữ đang yêu mà không có bất cứ nụ cười nào có thể thay thế được.

Nghĩ lại thì tôi là thằng gieo gió nên giờ gặp bão là phải rồi, giờ thì có lẽ tôi sẽ im lặng và chấp nhận nó vậy vì dù gì trái tim tôi cũng đã bị Stella cướp mất rồi còn gì.

"Fu~ fu~ nhiêu đó cũng đã đủ rồi, cùng giúp đỡ nhau nhé Stella-chan."

"Uhm... mong cậu giúp đỡ Elei."

Trong khi tôi vẫn chưa kịp làm gì thì Elei đã đi trước tôi một bước trước rồi, có thể nói là em ấy đã thu xếp mọi thứ giúp tôi cũng được, thật sự thì tôi không biết cảm ơn em ấy làm sao cho đủ nữa...

Đúng là Elei luôn tinh ý trước mọi việc đến mức tôi phải phục em sát đất luôn là đằng khác.

"Còn Darling nữa đấy, darling hãy ráng mà đổi cách xưng hô đi nhé."

"Vâng."

"Được rồi, giờ thì chúng ta quay lại với việc chính thôi nhỉ, chúng ta hơi bị ngoài lề quá rồi giờ cũng tới lúc phải quay lại thôi."

Vỗ tay nhẹ một cái và không quên kèm theo nụ cười nhẹ như muốn nói mọi chuyện đã xong và đã đến lúc quay lại công việc chính.

Em ấy luôn biết cách bắt đầu và kết thúc mọi việc nhỉ....

"A uhm thì... Stella này, cô... à không... em có biết thêm thông tin gì về cuộc xâm lăng không?"

Đúng là tôi vẫn chưa thể quen được một sớm một chiều được, mà thôi cứ cố gắng đi vậy giờ là lúc tập trung vào việc lấy thông tin trước đã.

"Vâng, em đã biết được số lượng cũng như thời điểm chính xác mà bọn chúng sẽ đến rồi."

"Oh, thế thì còn gì bằng."

"Nó không tốt như anh nghĩ đâu, để xem số lượng ma thú xấp xỉ hơn 100000 con sẽ tấn công vào từng thành phố, nói đúng hơn là mỗi thành phố sẽ bị hơn 100000 cá thể càn quét, và bọn chúng sẽ bắt đầu vào 13 ngày nữa kể từ hôm nay."

Stella hạ thấp giọng mình xuống trong khi nói cho chúng tôi thông tin quan trọng đấy, đúng thật là chuyện này chẳng thể nào tốt nổi như Stella đã nói chút nào.

"Acha..... chuyện này còn tệ hơn những gì mà mình tưởng nhiều, không biết số lượng tinh lính có đủ cho cuộc xâm lăng này không nữa...?"

"Darling cứ yên tâm, bọn em sẽ quay về và đảm bảo đủ số lượng cần thiết cho cuộc chiến, anh hãy lo suy nghĩ chiến lược cũng như đặt bẫy đi."

"Vất vả cho bọn em rồi."

"Không có gì đâu, đi nào Te-chan chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm lắm đấy."

"Mn~ đi thôi."

"Khoan đã cho mình đi với, tớ cũng muốn học cách tạo ra tinh linh và giúp đỡ cho 2 người."

Ngay lúc cả 2 chuẩn bị quay về thế giới tinh linh thì Rey đã đột nhiên lên tiếng muốn được cùng tham gia với cả 2, chắc em ấy đang muốn góp một phần sức lực vào đây mà, đó là những gì em ấy đã quyết thì tôi cũng chẳng thay đổi được nó đâu thế nên cứ để em ấy làm gì những gì minh muốn là tốt nhất.

"Fu~ fu~ vậy thì càng tốt, có thêm Rey-chan nữa thì tiến độ sẽ trở nên nhanh hơn thôi."

"Thật sao!?, cảm ơn 2 người rất nhiều."

Elei nắm lấy tay của Rey với vẻ mặt tươi cười cùng với lời đồng ý, hiển nhiên vì yêu cầu của bản thân đã được dễ dàng chấp nhận thế nên Rey cũng chẳng thể kiềm nén được sự hạnh phúc của mình.

"Vậy thì bọn em sẽ đem theo Rey đi cùng, tạm biệt anh nhé Darling~."

"Mn~ nhớ đừng rướt thêm rắc rối là được."

"Tạm biệt anh Chelto."

"Uhm, nhớ đừng cố gắng quá sức đấy."

Sau khi chào tạm biệt, cả 3 đã ngay lập tức biến mất vào không khí, sự hiện diện của cả 3 đã cùng lúc biến mất cũng đồng nghĩa với việc họ đã đến tinh linh giới.

"Được rồi, giờ thì Stella, em có biết thêm thông tin gì về những thuộc hạ của ma vương không?"

"Em rất tiếc là không, tương lai vẫn còn rất mơ hồ và chưa hề rõ ràng thế nên việc nhìn ra những thông tin đồi hỏi sự chi tiết như thế thì em e rằng không thể..."

"Vậy sao.... chắc hẳn em cũng mệt rồi nhỉ, vừa xây bức tượng đó vừa sử dụng khả năng của mình như thế thì chắc hẳn em cũng phải mệt lắm rồi."

"Không, không có gì đâu, có thể giúp được cho anh thế là em vui lắm rồi."

"Stella-chan quả là một cô gái tốt nhỉ."

"Người này là?"

"À anh chưa giới thiệu nhỉ, chị ấy là Rine-neesan, Michizuki Rine, chị của anh."

"Hể.... HỂ!?, chị của anh sao?, sao anh lại không nói sớm, rất vui được gặp chị Rine-oneesan."

Hoản hốt trước những lời tôi nói Stella liên tục cúi đầu chào neesan trong hoảng loạn, mà sao cái phản ứng này nhìn quen thế nhờ chắc là do tôi tưởng tượng ra thôi....

"Được rồi được rồi, em không cần phải phản ứng quá lên như thế đâu."

"Vâng.... cơ mà như thế ổn chứ?"

"Ổn mà, hơn hết em cũng nên nghỉ ngơi đi trông em xanh xao lắm đấy Stella."

"Đúng rồi đấy Stella-chan phải để cơ thể nghỉ ngơi lúc cần thiết mới được."

"Nhưng mà..."

"Nào nào Stella đi vào ngủ nào."

"Đừng đẩy mình như thế chứ Fael-san."

Không biết là do sự lo lắng hay chỉ là do sự tinh ý của bản thân mà Fael đã ngay lập tức đẩy Stella về phòng của mình để nghỉ ngơi và cũng vì thế nên hiện giờ chỉ còn tôi và Rine-neesan ở lại trong phòng.

Để chờ Fael quay lại thì tôi đã lấy những món đã mua ban nãy ra để tiếp tục nhâm nhi cùng với Rine-neesan để giết thời gian sẵn ôn lại chuyện cũ luôn.

Không biết đây có được coi là một cơ hội tốt không nữa...?

===================================

Yah... mình cũng vừa mới đăng truyện cho trang khác gần đây, mình chỉ vừa mới đăng được vài chương thôi nhưng mình sẽ nhanh chóng đăng cho bằng bên đây, nếu các bạn muốn thì cứ qua bên đó đọc nếu thấy bên này không tiện.

https://dembuon.vn/threads/oln-aita-no-sekai-nablo.26002/

Mình để link đấy bạn nào muốn ủng hộ mình thì cứ qua, còn không thì thôi mình không ép, cuối cùng chúc các bạn đọc vui vẻ và tiếp tục ủng hộ cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com