Chap 13: Kị sĩ thiên thần và Đế đô Seraphital
(Kị sĩ thiên thần - nói chung)
Ân nhân vừa cứu tôi rơi tự do là một cô gái thiên thần có mái tóc dài màu màu bạc trông khá đẹp. Cô ấy sở hữu cặp mắt màu trắng ngà vô cùng hiếm thấy, gương mặt của cô gái tuổi đôi mươi cùng nước da trắng tinh khiết. Sau lưng cô ấy là một đôi cánh thiên thần màu trắng bạc, vừa toát lên vẻ mạnh mẽ vừa thể hiện sự nhân từ.
Cô ấy diện trên mình bộ giáp màu bạc trông lấp lánh và mạnh mẽ, trên ngực có khắc huy hiệu màu xanh pha lê có hình dạng là đôi cánh thiên thần với thanh trường kiếm xen vào giữa. Ngoài ra, cô ấy còn đeo sau lưng một thanh trường kiếm nhìn trông giống thanh trường kiếm mà anh Ken hay đeo.
Có thể nói...
"Miguel, cô lại liều mạng nữa đấy à? Lần thứ bao nhiêu rồi đấy?"
"Ơ? Sao anh lại gắt lên thế, Athen?"
Vừa đáp đất, một thiên thần khác (tên Athen) bay tới trách mắng cô (tên Miguel). Thiên thần này là một chàng trai khá cao, sở hữu mái tóc màu xanh sáng, nước da hơi sạm hơn nhưng vẫn bóng bảy, đôi mắt màu xanh pha lê cùng gương mặt tựa như một người trưởng thành giống anh John vậy.
Ngoài ra, anh ấy cũng có đôi cánh màu trắng ngà, diện bộ giáp bạc và thanh trường kiếm giống như cô Miguel, nhưng huy hiệu trên ngực của anh ta nhìn có vẻ cao cấp hơn chút với một lớp màu vàng kim tuyến lấp lánh. Có thể đoán anh chàng Athen này là... cấp trên của cô Miguel vậy.
Nhưng... 2 thiên thần này có vẻ không hợp rơ nhau lắm thì phải?
"Không gắt sao được, cô làm trái lệnh của tôi mấy lần rồi không nhớ sao?"
"Ủa, gì kì vậy? Cứu người mà cũng không được phép nữa hả? Tinh thần và nghĩa khí của kị sĩ thiên thần của anh bay đâu hết rồi?"
Thiếu chút nữa thôi là cả 2 đã lao vào tẩn nhau một trận ra trò rồi nếu như không có sự can ngăn của các kị sĩ thiên thần khác xung quanh. Đặc biệt là...
"Miguel, Athen, tất cả dừng lại!"
Giữa lúc căng thẳng, một thiên thần (chàng trai) có màu tóc, màu mắt và đôi cánh đều là vàng; diện một bộ đồ không phải giáp mà là một bộ đồng phục trang trọng và cao cấp với rất nhiều huy hiệu đeo trên ngực, xuất hiện ra lệnh. Cả cô Miguel và anh chàng Athen sau đó dừng cuộc đấu khẩu của mình lại, quay sang cúi người chào anh chàng thiên thần tóc vàng này.
"Giải thích đi! Tại sao lại gây lộn với nhau vậy hả?"
"Thưa Hoàng tử Hermis, chuyện là như thế này..."
Cả 2 thiên thần bắt đầu kể lại tường tận mọi sự việc. Nghe xong, Hoàng tử Hermes ngẫm nghĩ một lúc, rồi phán xét.
"Miguel, ta cảm kích với hành động cứu người vừa rồi của cô, nhưng... nếu cô cứ liều mạng kiểu đó nữa thì ta không đảm bảo tính mạng đâu đấy. Còn Athen nữa, ta khuyên cậu hãy bình tĩnh mà giải quyết mọi việc, không được làm lớn chuyện cả lên. Tất cả rõ chưa?"
"Dạ, rõ rồi ạ.", cả 2 đồng thanh
"Uhm!" Hoàng tử gật đầu. "Giờ... cô bé mà cô cứu đâu rồi?"
Cô Miguel sau đó bế tôi lên rồi truyền qua tay của Hoàng tử. Khác với anh Akemi trầm tính và thật thà, Hoàng tử Hermis trông có vẻ chính chắn và trưởng thành hơn nhiều, nhưng... so ra anh ấy có hơi thẳng thắng quá, đâm ra không hạp gu của tôi như anh Akemi. Xin lỗi anh nha, Hoàng tử!
Sau đó, tất cả kị sĩ thiên thần cùng cất cánh, bay đến một nơi nào đó.
"Chúng ta đang bay đi đâu vậy?", tôi hỏi
"Tới Đế đô Seraphital.", Hoàng tử đáp
— — — — —
Ở một diễn biến khác.
"Giờ sao? Có bám theo không?", John hỏi
"Sao không, nyan? Biết đâu họ dẫn chúng ta đến một nơi nào đó mà chúng ta cũng muốn đến thì sao, nyan?", Yuumi trả lời
"Uhm, chị Yuumi nói cũng có lí đấy!", Akemi đồng tình
Sau khi Erina bị bắt đi, Ken, Akemi, John và Yuumi nhanh chóng đuổi theo con Fallen Angel đang giữ cô bé ấy. Đi được một khoảng, họ đứng từ xa phát hiện và chứng kiến cảnh những kị sĩ thiên thần bắn cung ánh sáng lên trời nhắm vào đám Fallen Angel đang bay ngang qua họ. Một trong số tia ánh sáng vô tình trúng một con Fallen Angel đang giữ cô bé và khiến cả 2 rơi tự do.
Cả 4 tỏ ra vô cùng bàng hoàng, định lao lên để đỡ lấy cô bé thì... có một kị sĩ thiên thần xả thân lao vào "làn đạn" để giải cứu Erina trước họ.
"Ôi, may quá đi! Xém nữa thì..."
"Xem kìa, sắp có chuyện hay xảy ra rồi kìa!"
Chuyện hay mà Akemi nhắc đến chính là chuyện 2 kị sĩ thiên thần (Miguel và Athen) gây gổ với nhau, còn Erina ngồi chơi xơi nước ở kế bên chứng kiến sự việc. Dẫu chẳng biết có phải do hành động cứu Erina của kị sĩ vừa rồi khiến kị sĩ kia tỏ ra bất bình hay không, nhưng...
Một lát sau, một đoàn kị sĩ thiên thần xuất hiện, dẫn đầu bởi một thiên thần vàng (Hoàng tử Hermes), xông vào can ngăn 2 kị sĩ thiên thần đang đôi co với nhau. Sau đó, thiên thần vàng ẵm Erina lên rồi tất cả cùng cất cánh bay lên trời.
"Họ bay đi rồi kìa!", Ken kêu
"Chạy theo đi, đừng để bị lạc mất dấu họ!"
"Lạc gì cơ?"
Một âm thanh bí ẩn phát ra bất thình lình khiến cả 4 bất ngờ, quay sang thì phát hiện ra nhưng kị sĩ thiên thần đã ở sau lưng họ từ hồi nào. Không muốn gây rắc rối, Ken chủ động hạ vũ khí xuống, giơ tay xin giảng hòa, còn giục 3 người còn lại (nhất là Akemi) hạ xuống theo. Thế nhưng...
"Cứ giữ đi, dẫu các người không có ý định gì xấu với Tiên tộc thì chúng ta cũng không muốn phải gây khó dễ với các người đâu."
"Ehhh... chúng tôi có bị vào ngục hay trục xuất gì không?", John hỏi
"Chỉ khi các người dám phạm tội trên lãnh thổ Đế quốc High Seraphiah này thôi. Giờ đi theo ta."
Ken, Akemi, John và Yuumi nhặt vũ khí của mình lên rồi sau đó đi theo một kị sĩ thiên thần. Xung quanh bọn họ là những kị sĩ khác (ở 3 hướng còn lại) lăm lăm vũ khí đề phòng 1 trong 4 con người này tấn công bất ngờ. Nhưng... với thái độ ngoan ngoãn nghe lời của cả 4, có lẽ họ cảm thấy mình hơi lo xa thì phải?
— — — ◇ ◇ ◇ — — —
5 phút sau.
"Wah, đây là... Đế đô Seraphital sao?"
"Uhm, nó đấy.", Hoàng tử đáp lời
Đế đô Seraphital, được mệnh danh là kinh đô của các vị thánh và quả tim của Đế quốc High Seraphiah. Kinh đô này sở hữu lối kiến trúc vô cùng độc đáo và khác lạ, không nơi nào khác trên thế giới này có thể sao chép nguyên xi kiểu kiến trúc như này được. Ngoài ra, nhà cửa, đường xá ở kinh đô này còn được sắp xếp vô dùng ngay ngắn và thẳng tắp, theo kiểu lưới caro giống chiếc váy tôi đang mặc.
Ở trung tâm của Đế đô là một tòa lâu đài màu trắng ngọc trai vô cùng to lớn và đồ sộ, thậm chí còn chạm đến cả mây trời nữa, to thật sự! Ngoài ra, bao xung quanh tòa lâu đài này là một bức tường thành vô cùng cao và kiên cố, chắc chắn, cùng những thiết bị gì đấy gắn dọc thành trì.
"À, đấy là nỏ phòng không. Cây nỏ này bắn ra rất nhiều tia ánh sáng nhằm đối phó với Fallen Angel và những mối hiểm họa từ trên không, nói chung là phòng không đấy!"
"Vậy... đợt tập kích Fallen Angel vừa rồi có phải do từ cây nỏ này?"
"Không, tia ánh sáng sẽ yếu dần theo thời gian và khoảng cách. Vừa rồi các cung thủ trong đội kị sĩ là những người khai hỏa đấy, bé con à!"
Đội kị sĩ thiên thần bay vào bên trong hoàng cung của tòa lâu đài, từ từ đáp xuống nền thảm màu đỏ một cách nhẹ nhàng. Sau đó, tất cả kị sĩ thiên thần ở phía sau lưng Hoàng tử nhanh chóng quỳ xuống diện kiến một thiên thần tóc vàng ngồi trên ngai vàng.
"Đó là..."
"Phụ hoàng của ta, Đế vương Uraus Zorus Angelic cai trị Đế quốc High Seraphiah này. Bên cạnh phụ hoàng còn có mẫu hậu Gean Zorus Angelic, em gái và cũng là vợ của ta, công chúa Artemia Uraus Angelic. Đồng thời 2 ta còn có với nhau một cô con gái tên là Fiphia Hermis Angelic, và con bé nhìn trông trạc tuổi bé luôn đấy!"
Hả? Vừa là em gái vừa là vợ? Hoàng tử làm tôi có hơi hoang mang và shock nặng khi dám cưới em gái mình về làm vợ? Đã thế lại còn có với nhau một đứa con trạc tưởi tôi nữa? Đến cả người Elf ruột thịt hay những chủng tộc khác còn không dám yêu nhau nữa thì nói chi...
Hơn nữa, cách đặt tên của thiên thần (và Tiên tộc nói chung) có hơi khác lạ. Cụ thể, cha mẹ sẽ đặt tên cho con một cái tên bất kì rồi lấy tên cha làm tên đệm, kết thúc bằng họ Angel (Spirit nếu là tinh linh và có thêm tiền tố -ic ở phía sau nếu là người của Hoàng tộc). Hơi... rườm ra nhỉ?
Hoàng tử Hermis sau đó đặt tôi xuống rồi cùng nhau tiến tới gần quốc vương và cúi đầu chào. Do chân tôi vẫn chưa lành nên tôi vẫn phải mượn tay Hoàng tử làm điểm tựa nhỡ có té thì ảnh cũng kịp đỡ cho tôi.
"Thưa phụ hoàng Uraus, thưa mẫu mậu Gean, con - Hermis, Hoàng tử của khoa học và công nghệ, đã quay trở về từ chuyến thử nghiệm vũ khí rồi đây ạ."
"Chào mừng con đã quay trở về, Hermis."
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com