Chap 18: Cuộc chiến không công bằng
Sau khi ổn định lại tinh thần, tôi quay trở lại đấu trường với tâm thế không biết sợ hãi cùng với tinh thần cao độ, sẵn sàng đối mặt với một thử thách vô cùng lớn trước mặt. Có thêm cả sự cổ vũ nhiệt tình của công chúa Fiphia, tôi tin chắc rằng cuộc chiến solo lần này sẽ... dễ như ăn cháo thôi.
"Oh, ngươi đã quay lại, Ken. Không có ý định chạy trốn nữa à?"
""Chạy trốn" không có trong từ điển của ta. Ta nhất định sẽ đưa Erina của ta quay trở lại bằng mọi giá!"
"Ha, tự tin quá ha! Để xem ngươi làm được gì?"
Bloodlist chĩa thanh kiếm đỏ vào tôi, rồi sau đó chuyển qua thủ thế, chuẩn bị giao chiến. Tôi với thanh kiếm gỗ "si cà que" cũng thực hiện động tác tương tự. 2 bên lườm lườm nhau một hồi, rồi...
"Chết đi!"
— — — — —
Trước đó.
"Anh Ken, nên nhớ là anh phải cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt nha. Bởi đó chính là chìa khóa quyết định đến thành bại của cuộc chiến này đấy!", công chúa Fiphia dặn
"Cầm cự? À... hiểu rồi, vì chênh lệch sức mạnh quá lớn nên công chúa kêu anh cầm cự chứ gì?"
Tôi gật gù xác nhận. Hẳn là công chúa cũng đã đoán được rằng Bloodlist sẽ chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến này, và thực lực hiện tại của tôi còn không bằng 1/10 của ả nuau4.
"À mà... đúng một phần thôi. Cầm cự cũng chính là cách duy nhất để đánh bại được Bloodlist đấy."
"Nghe... mâu thuẫn nhỉ? Đánh bại kẻ thù bằng cách... cầm cự?"
Ah, hiểu rồi! Cái cách mà công chúa chỉ cho tôi rất giống với một chiến thuật trong môn bóng đá được gọi là "phòng ngự phản công". Khi gặp phải một đối thủ quá mạnh, tấn công trước dễ bị đối phương bắt bài và phản công lại, gây thiệt hại rất lớn.
Thay vào đó, hãy cố gắng cầm cự, sống sót qua những đợt tấn công như vũ bão của đối thủ cho đến khi họ hết sức thì mới có thể tổ chức phản công được. Hơn nữa, chiến thuật đó không chỉ dành cho bóng đá mà còn rất nhiều lĩnh vực (thể thao) khác nữa. Và...
"Ah! Anh hiểu rồi! Cảm ơn công chúa Fiphia nha."
Tôi xoa đầu Fiphia.
"Uhm, chúc chú may mắn."
Hey! Đừng có cắm flag anh chứ! Thiệt tình!
— — — — —
Quay lại hiện tại.
Đúng như tôi nghĩ, vừa mới nhập cuộc, Bloodlist rất nhanh đã lao vào tôi tấn công dồn dập và liên hồi, không hề báo trước khiến tôi không kịp trở tay. Có lẽ Bloodlist muốn xử nhanh xử gọn tôi trong một đòn nên mới... dốc hết toàn lực mà chiến như thế. Nguy hiểm thật đấy!
Hơn nữa, phép "Bao bọc" của tôi tỏ ra không mấy hiệu quả để che chắn tôi khỏi những nhát chém như cắt này của ả ta. Cuối cùng, sau đợt đầu tiên, tôi bị chém khá nhiều chỗ trên người (dù vết chém không quá sâu cho lắm).
Thấy thế, công chúa lao vào định chữa trị cho tôi, nhưng tôi đã từ chối và cho rằng làm thế Bloodlist sẽ có thừa thời gian nghỉ để chuẩn bị cho đợt 2 kinh khủng và nguy hiểm hơn nhiều, với lại... tôi cũng chưa bị thương nặng lắm. Sau khi công chúa rời đi, tôi bắt đầu khiêu khích Bloodlist.
"Chỉ có thế thôi sao?"
"Á à! Ngươi muốn hưởng thêm nữa? OK, ta chiều!"
Rút kinh nghiệm, đợt tấn công thứ 2 này, tôi chủ động né tất cả những đòn kiếm vô cùng hiểm hóc của ả, ngay cả những nhát chém được cho là không thể né được. Thanh kiếm gỗ của tôi lần này đóng vai trò vật đỡ đòn cho tôi, và nó đã vô tình cứu mạng tôi trước những đòn quá hiểm hóc từ ả ta.
Thế nhưng, trong một khoảnh khắc, tôi vô tình xô Bloodlist ngã, đè ả và tạo thành tư thế... chuẩn bị 3x?
"Ơ... ơ...", tôi bối rối
"Buông ta ra! Ngươi quá dơ bẩn để làm chuyện này với ta!"
Ả đạp vào bụng tôi một cú đạp khá đau, khiến tôi bay lên không trung. Ngay lúc Bloodlist cầm thanh kiếm bay lên, công chúa Fiphia xuất hiện kịp thời nắm vào chân của Bloodlist, nhằm hãm đà bay của ả lại.
"Bỏ ra! Con thiên thần này!"
Bloodlist đạp đạp liên hồi vào tay của Fiphia. Vừa đúng lúc thanh kiếm của ả hạ xuống, tôi khép mình, lao thẳng vào ả ta như quả đạn pháo, rồi sau đó spear* Bloodlist một cú khá đau và cắm ả xuống đất.
(spear: một chiêu thức trong môn đấu vật WWE)
"Dừng lại đi, Bloodlist! Cô thua rồi!"
Ngay lúc Bloodlist lồm cồm bò dậy, tôi lớn tiếng kêu.
"Thua? Đây là nhà của ta! Thế giới của ta! Ta không thua! Ta không thua!"
Ả vừa dứt lời, bầu trời bỗng nổi bão tố, trút xuống cơn mưa rào máu vô cùng mãnh liệt. Kèm theo đó, sấm sét đỏ liên tục gầm vang bầu trời khiến khung cảnh càng trở nên "kinh dị" và "ám ảnh" hơn bao giờ hết.
Đặc biệt, lần này trên trời xuất hiện một con chim phượng màu đỏ cực kì to lớn đang lượn qua lượn lại trên đó, cuối cùng xuất hiện sau lưng Bloodlist.
"Đây... đây là..."
"Sphena, thú cưng của ta, kẻ thống trị bầu trời."
"Không thể nào! Spirital của Erina đã... đã..."
Fiphia lắp bắp không thành lời. Vậy ra con chim phượng tên Sphena đó là spirital của Erina à? Mà... spirital là gì nhỉ?
"Sphena! Giết sạch bọn chúng!"
Chưa kịp suy nghĩ, con chim phượng rống lên một tiếng rồi lao vào đoạt mạng chúng tôi. Công chúa Fiphia chủ động nắm tay tôi rồi chạy thục mạng, có lẽ cô ấy biết thực lực thực sự của nó thì phải?
"Chúng ta đi đâu vậy? Cuộc chiến với Bloodlist còn chưa xong mà?"
"Bỏ đi, anh Ken. Em phân tích rồi, spirital Sphena có sức mạnh hơn cả Bloodlist gấp trăm lần đấy, không có cửa thắng nổi đâu!"
Sức mạnh hơn cả trăm lần chủ nhân của nó nữa à? Thế khác nào gian lận cơ chứ?
Đi được một đoạn, Fiphia lôi tôi vào một bụi cây gần đấy để núp. Lát sau, con chim phượng bay ngang qua đây, nhìn qua nhìn lại một hồi không thấy chúng tôi rồi bay đi. Sau khi trốn khỏi được tầm mắt của con chim phượng, 2 chúng tôi từ từ chui ra, quan sát tình hình kĩ càng.
"Chúng ta quay về thôi."
Một lúc sau, một cánh cổng xuất hiện, chúng tôi từng người bước vào trong đó và trôi vào một vùng không gian nào đấy, trước khi... tỉnh dậy ở thực tại.
— — — ◇ ◇ ◇ — — —
"Hmm... ca này hơi khó rồi đây!"
Mục sư Azarel cau mày suy nghĩ. Hẳn cô ấy chưa bao giờ gặp phải một tình huống khó sử như thế này, nên cô ấy đi qua đi lại quanh cô bé nhằm tìm ra phương án thích hợp.
À, tiện nói về spirital, công chúa Fiphia giới thiệu nó là một sinh vật không nhìn thấy được, sở hữu một nguồn sức mạnh ma thuật vô cùng dồi dào cũng như có địa vị và quyền thế còn hơn cả thiên sứ nữa. Hơn nữa, spirital sẽ chọn ngẫu nhiên một người bất kì có trái tim thuần khiết và trong sáng để hợp nhất với nhau, khiến người ấy trở nên vô cùng phi thường và không thể già đi, tức trường sinh bất lão vậy.
Một điểm nữa của spirital là khả năng khống chế cảm xúc tiêu cực, khiến người sở hữu nó không bao giờ có ý đồ hay hành động nào xấu xa cả, luôn luôn tốt đẹp và giúp ích cho xã hội. Ấy vậy, với trường hợp của Erina (trường hợp duy nhất), spirital Sphena lại bị nhân cách Bloodlist tha hóa và vấy bẩn hoàn toàn.
"Thế nên, nếu chẳng may mà Erina tỉnh dậy, thế giới này có lẽ sẽ đến thời kì tận thế sớm thôi."
"Vậy là phải cho Erina ngủ một giấc ngủ vĩnh cửu?"
"Chính xác. Chúng ta sẽ cho cô bé ngủ như thế, đến khi nào chúng ta tìm được một người có khả năng khống chế cảm xúc tiêu cực thì thôi."
Hmm... giờ điều mà tôi đang lo nhất là phải làm sao khống chế sức mạnh mất kiểm soát này của Erina. Tức là phải có một vật phẩm gì đấy mang... chờ đã!
"Sao chúng ta không chế tác ra một thứ gì đấy giúp khống chế sức mạnh cũng như cảm xúc tiêu cực nhỉ?", tôi thốt lên
"Hmm... thứ gì đấy... Ah! Có phải ý của anh là chiếc nhẫn khống chế?", mục sư sáng mắt ra
Tôi gật đầu lia lịa.
"Ý kiến của anh cũng hay đấy, nhưng... để khống chế được sức mạnh của một người đã hợp nhất với spirital thì cần đến một chiếc nhẫn mang một nguồn sức mạnh tương tự như thế. Thật may là đất nước chúng ta có một người có thể làm đuôc, nhưng... sẽ phải đi một quãng đường rất xa và vô cùng cực nhọc nếu muốn gặp được người ấy đấy."
Công chúa Fiphia trả lời.
"Vậy thì... tiến hành ngay thôi nào! Càng chờ đợi là càng thêm bất lợi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com