Chap 21: Tuyết tinh linh 🔞
Tác: Sau 2 chap liên tiếp toàn nhạt vì thiếu muối, chap này dự là sẽ mặn hơn cả nước mắm Chinsu cho xem. =))
Chú ý ⚠️: Có cảnh "cấm trẻ em"!
———————————————————
"Wah, quả cầu Tuyết nhìn đẹp ghê, nyan!"
"Nhìn tác phẩm bằng băng này! Thật là hoàn mĩ."
Hiện tại, chúng tôi đang lang thang mua sắm trong một tiệm bán đồ lưu niệm trong làng. Sau hơn 2 - 3 tiếng lang thang trong làng, tôi (nói riêng) cảm thấy... rất muốn giành nhiều thời gian tham quan vui chơi ở đây nhiều hơn nữa, vì... cảnh quan đẹp, nhỉ?
Mà thôi, kệ đi. Bên trong gian hàng đồ lưu niệm, tôi đã lựa được một số món đồ lưu niệm đẹp và huyền diệu như quả cầu Tuyết rơi vĩnh cửu, các loại mô hình làm từ băng, trang phục Tuyết,... Mấy món đồ này mà đem làm quà tặng cho Masami "bé" của tôi chắc chắn là nó thích mê lắm đây.
Bên ngoài, trời bắt đầu trở tối, chúng tôi rời khỏi quầy lưu niệm và qua đêm tạu nhà trọ ở gần đây.
"Cậu rảnh thật đấy, Ken."
Tatsu phàn nàn qua thiết bị hologram. Ai bảo tại anh không chịu rời khỏi trực thăng chi, để rồi than lên than xuống?
"Hì hì, lâu lâu mới có một chuyến như thế này, thì tội gì mà... không xả láng một bữa, nhể? Mà... yên tâm đi, sau chuyến này tôi mua mấy món đồ lưu niệm tặng cậu luôn, khỏi phải than thở gì nữa nha!"
"Haiz... hứa rồi đấy nhá!"
Tatsu dỗi, rồi sau đó tắt máy luôn.
Sau bữa tối ngon miệng, chúng tôi về phòng riêng của mỗi người, sinh hoạt cá nhân trước khi đi ngủ để lấy sức ngày mai tiến hành công cuộc kiếm tìm vị thợ rèn Dwaft từng có tiếng ở hoàng cung.
Thế nhưng, trước khi đi ngủ, thiết bị liên lạc bỗng kêu lên inh ỏi. Tôi kích hoạt, và xuất hiện từ đầu dây bên kia là... công chúa Fiphia và mục sư chứ không phải là Tatsu như tôi tưởng.
"Oh, công chúa? Lần đầu anh mới thấy em gọi cho anh thông qua thiết bị này đấy!"
"Chào anh Ken. Trông anh... có vẻ là đang hưởng thụ nhỉ?"
Công chúa nói, giọng mỉa mai.
"Trông em có vẻ... không được vui cho lắm? Đã xảy ra chuyện gì thế?"
"Anh hãy chuẩn bị tinh thần đi nha!"
Chuẩn bị tinh thần? Bộ... Erina của tôi vừa xảy ra chuyện gì mà phải... chuẩn bị tinh thần nhỉ? Sau đó, công chúa Fiphia bắt đầu kể hết tườm tận mọi sự tình cho tôi nghe, thiếu chút nữa tôi đã té giường vì... sự việc diễn ra quá bất ngờ, theo lời công chúa kể. Giờ tôi đã hiểu vì sao cô ấy kêu tôi phải chuẩn bị tinh thần rồi!
"Erina trở nên mất kiểm soát và... tấn công công chúa?", tôi hỏi lại cho chắc ăn
"Uhm. Thật may mắn là chúng ta đã khống chế được cô bé tạm thời, cứu nguy kịp thời cho công chúa khỏi cái chết trong gang tất."
Nghe mục sư nói vậy, tôi vỗ ngực, cảm thấy có chút nhẹ nhõm về mặt tinh thần khi họ đã "tạm thời" khống chế được Erina. Nhưng... tôi sợ rằng điều này sẽ khiền cho chuyến đi của tôi phải bị hủy bỏ, thế nên tôi đã hỏi.
"Vậy... công cuộc tìm kiếm thợ rèn có nên dừng lại hay không? Hay là..."
"Vẫn tiếp tục đi, anh Ken. Gặp được ông Druf Gangar rồi, hãy cố gắng thuyết phục ổng làm chiếc nhẫn khống chế sức mạnh spirital càng nhanh càng tốt nha! Nếu ổng cứng đầu không chịu làm, hãy gọi qua cho em, em sẽ trao đổi với ông ấy cho."
Công chúa Fiphia trả lời. Vậy là vẫn phải cần đến chiếc nhẫn khống chế sức mạnh từ thợ rèn Dwaft thì mới giải quyết được vấn đề nan giải này. OK thôi, đã cất công đến đây rồi thì ráng mà hoàn thành cho xong rồi mới có thể quay về được.
Sau đó, công chúa và mục sư chúc tôi ngủ ngon rồi tắt máy đi. Tôi nằm xuống giường và... ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
— — — ◇ ◇ ◇ — — —
Sáng hôm sau.
Vừa mới mở mắt ra, đập vào mặt tôi lúc này là gương mặt của... một cô gái trẻ, tuổi tầm từ 15 - 16 tuổi, có đôi mắt màu trắng tuyết tuyệt đẹp vô cùng hiếm thấy, cùng với mái tóc dài cùng màu bóng bẩy và... chờ đã!
"Cô là ai vậy? Sao lại lẻn vào phòng tôi?"
Cô ấy không nói gì, đã thế còn lấy tay để lên miệng tôi kiểu như hãy giữ im lặng vậy. Tôi thử nhìn quang cảnh xung quanh cô gái, phát hiện ra đây không còn là căn phòng trọ hôm qua mà là... ở trong một nơi nào đó, tựa như nhà tù vậy, nhưng có màu trắng tuyết.
Tôi muốn ngồi dậy, nhưng không thể vì... tứ chi của tôi đã bị khóa chặt. Cô gái tóc trắng sau đó rời khỏi giường rồi đi đâu đó, tôi nhận ra cô gái đó chính là... một Tuyết tinh linh, thông qua bộ trang phục đặc chưng mà cô ấy mặc. Nhưng vì không đeo dây chuyền, nên căn bản là tôi chẳng thể biết được cô ấy có phải là Tuyết tinh linh xấu xa không thôi.
Một lúc sau, cô ấy quay lại, rồi sau đó... cởi hết quần áo của mình ra, nu de vì môi trường trước mặt tôi.
"Wah! Này! Này! Cô làm cái gì vậy? Sao lại cởi đồ ra?"
Cô ấy định "hấp diêm" tôi đấy à? Cô ấy muốn tôi truyền "hạt giống" vào trong đấy à? Thôi! Tôi đã có vợ con rồi! Tôi không muốn bị mang tiếng "cắm sừng" vợ con... à mà vợ con tôi đâu có ở đây đâu nhỉ?
Sau đó cô ấy bắt đầu lột áo quần tôi ra. Thôi rồi, kiểu này thì xác định. Tôi nghĩ thế và bắt đầu nhắm tịt mắt lại, chờ bị... "hấp diêm".
Ấy vậy, chờ hoài chờ mãi, 5 - 10 phút trôi qua mà vẫn chẳng có động tĩnh gì, tôi thử mở mắt ra nhìn thì nhìn thấy cô ấy đang... ôm mặt khóc? Chờ đã! Cô ấy đang khóc vì sợ chuyện "ấy ấy" này hay khóc vì chuyện gì khác vậy?
"Này! Sao cô lại khóc? Khóc vì chuyện gì thế?"
"Em... em..." Cô ấy bắt đầu cất những lời nói đầu tiên, giọng yếu ớt. "Em không muốn làm chuyện này, chỉ tại vì... các chị em của em... bắt em phải làm như thế... thế này, nếu không thì... bọn chúng... dọa sẽ... sẽ ăn thịt cha em. Thứ lỗi... cho em..."
Oh, vậy ra cô ấy chần chừ không dám làm là vì lo lắng cho cha của... cô ấy? Chờ đã!
"Em có... cha?"
Tôi hỏi lại, đồng thời đổi luôn cả cách xưng hô.
"Dạ phải. Em là Tiffany Berton, cha em - Garant Berton là một thợ rèn sinh sống trong ngôi làng Tuyết. Cách đây mười mấy năm trước, cha em đã phải lòng mẹ em là một Tuyết tinh linh có trái tim thiện lành và trong sáng, làm việc trong nhà trọ. Sau đó họ đã cưới nhau và cùng hạ sinh ra em đấy ạ."
"Vậy... vì sao em lại đi theo các Tuyết tinh linh ác? Và... mẹ em đâu rồi?"
Tiffany sau đó phá khóa cho tôi, rồi ngồi xuống kế tôi và bắt đầu kể câu chuyện của mình cho tôi nghe:
Cụ thể, mẹ cô ấy là một Tuyết huyễn linh, một trong những cá thể mạnh mẽ và phi thường nhất trong các chủng tộc Tuyết tộc. Thủ lĩnh của các Tuyết tinh linh ác nhận ra điều đó, quyết định cử người tới bắt cóc cả gia đình cô. Sau đó họ khống chế sức mạnh 2 mẹ con cô, rồi sau đó nhốt mẹ cô vào ngục và ép buộc cô phải làm việc cho bọn chúng, những công việc trái tình người như bắt cóc, giết người, ăn thịt... hay mới đây là bán thân. Nếu Tiffany từ chối hoặc có ý định chống trả, bọn chúng sẽ dùng cha cô ấy như một cách để... tra tấn tinh thần cô ấy vậy.
"Thế nên là... em xin anh, hãy cứu lấy gia đình em. Xin anh đấy... híc híc"
Tiffany dựa vào lòng tôi mà khóc nức nở. Nhìn cô ấy lúc này trông giống như Erina hồi mới lần đầu gặp, tôi sẽ cảm thấy lương tâm cắn rứt nếu từ chối không giúp đỡ gia đình cô ấy. Thế nên là... tôi đành phải gật đầu đồng ý thôi.
"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ và giải cứu cả gia đình em khỏi hang ổ của các chị em xấu xa của em. Nên là... em hãy mặc đồ đàng hoàng được không vậy? Nu de trước mặt anh thế này khiến anh..."
Tôi xoa đầu cô ấy, ra vẻ âu yếm. Nghe tôi nói vậy, Tiffany đỏ mặt, nhanh chóng ngồi dậy và mặc đồ đàng hoàng. Đến bây giờ mới thấy xấu hổ à? À mà... tôi cũng thấy thế, nên là...
Có lẽ từ bây giờ, gánh nặng của tôi đã nhân lên gấp 10 lần, vừa phải gấp rút tìm thợ rèn, vừa phải tìm lại những người bạn thám hiểm và... còn phải giải cứu cho gia đình của Tiffany nữa. Nhưng... tôi tự tin là tôi sẽ cân tất, khỏi phải lo.
"À, anh quên giới thiệu, anh là Ken, Kento Misaka."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com