Chap 24: Tuyết chiến
Tác: Đoạn cuối dự là sẽ hot nhất truyện đấy nha.
——————————————————
"Oh, Tiffany Berton. Ngươi không sợ là ta sẽ làm hại đến gia đình ngươi sao? Ngoan ngoãn quỳ xuống và..."
Tuyết chúa tên Frist quay mặt sang phía Tiffy, tỏ vẻ khinh thường khi bị cô ấy phá đám.
"Ta sẽ không cúi đầu nhường nhịn ngươi nữa đâu, Frist! Ngươi lợi dụng ta, lợi dụng dòng máu Tuyết huyễn linh của gia đình ta nhiều lắm rồi! Mau thả gia đình ta ra, ngay!"
Tiffany lớn tiếng đáp trả. Oh, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy tỏ thái độ giận dữ như thế này, nhất là khi cô ấy tận mắt chứng kiến Tuyết chúa Frist bắt cóc, giam cầm và lợi dụng sức mạnh của gia đình cô ấy. Thừa nước đục thả câu, tôi hùa theo.
"Ngươi đã quá sai lầm khi dám động đến gia đình của Tiffany đấy, Frist! Ngươi còn muốn nói lời trăn trối gì nữa không?"
"Câm mồm!"
1 người bị thôi miên cung tay đấm vỡ mồm tôi. Nghe vậy, Tuyết chúa cười phá lên, cà khịa.
"Trăn trối? Hahaha, ngươi chọc cười ta đấy à, tên con người kia? Chỉ có mỗi mình cô ta thôi thì trăn trối cái..."
"Cô ấy không một mình nhé, mụ đàn bà biến thái kia!"
Tatsu bất ngờ xuất hiện và lên tiếng cắt ngang, theo sau là nhóm thám hiểm của Akemi. Nhận thấy tình trạng của tôi lúc này, bọn họ nhanh chóng lao vào đánh bại (chứ không giết) 3 người bị thôi miên và sau đó dựng tôi dậy, phủi phủi rồi trả lại vũ khí (hàng thật) cho tôi.
"Cảm ơn mọi người nha."
Tranh thủ... tôi cũng cầm luôn hàng pha ke lên để dùng, nhưng... trường kiếm thì chỉ cầm 2 tay 1 kiếm thôi, không thể cầm 2 tay như đoản kiếm được. Thế nên, tôi giắc thanh trường kiếm pha ke sau lưng và dùng hàng thật chiến đấu.
"Akemi, John, Yuumi, chúng ta bàn chiến thuật cái."
Tôi ngoắt mọi người lại, sau đó chỉ đạo từng người một nhiệm vụ của họ do tôi đề ra.
"John hãy ở lại đây, cố gắng giúp 3 người bọn họ giải phép thôi miên. Yuumi hỗ trợ cho John, Akemi cố gắng giải cứu cho cha mẹ của Tiffany, còn tôi, Tatsu và Tiffany sẽ tấn công trực diện vào ả ta. Có ai phản đối gì không?"
Không ai phản đối gì cả, tất cả mọi người đều gật đầu. Sau cùng, chúng tôi thống nhất ý kiến với nhau rồi sau đó bắt đầu hành động như kế hoạch được đề ra.
Chỉ có một điều...
"Ả còn chẳng thèm mặc đồ luôn đấy à?", tôi tặc lưỡi
— — — — —
Cuộc chiến chính thức bắt đầu!
Tuyết chúa Frist là kẻ tấn công trước. Ả ta bay lên, rồi sau đó chưởng vài viên đạn băng vào tôi và nhóm của Yuumi. Những viên đạn băng có kích thước khá là lớn và bay tương đối chậm, rất dễ bị tôi xẻ đôi và khống chế hoàn toàn, không để bất cứ quả đạn nào gây hại nhóm của Yuumi được.
Sau đó, Tatsu phản công bằng cách nã đạn liên hồi vào Tuyết chúa, nhưng ả chẳng bị sao cả, nhờ vào bức tường băng được ả tạo nên. Cùng lúc đó, Akemi nhờ vào tốc độ "hơn cả bàn thờ" của mình, rất nhanh sau đó anh ta đã xuất hiện bên cạnh cha mẹ của Tiffany và... định giải cứu họ, nhưng bị Tuyết chúa quấy nhiễu liên tục, không cho cậu ấy có cơ hội tiếp cận được họ.
Sau đó, Tuyết chúa giở chiêu thứ 2 của mình: tạo ra một cơn bão tuyết ngay bên trong hang. Cơn bão tuyết này so ra khá là mạnh và giật, nhưng... nó không khiến cho chúng tôi tỏ ra nản chí và khuất phục. Với sức mạnh Tuyết huyễn linh, Tiffany đã thành công chấm dức được cơn bão tuyết này, đồng thời... khiến Tuyết chúa rơi vào trạng thái hoảng loạn.
"Đây rồi! Thời cơ đây rồi! Tiffany, giúp anh nhảy lên đi!"
"Dạ!"
Tôi lùi lại lấy đà, sau đó chạy thật nhanh lên phía trước, rồi bật nhảy thật cao. Tiffany sau đó tạo thêm nhiều bậc thang bằng băng để nối thành cầu cho tôi tiếp cận Tuyết chúa. Ngay khi cách Tuyết chúa còn 3 bước chân, tôi nhảy lên, và gương trường kiếm thẳng lên trời định chém đôi Tuyết chúa, nhưng vì ả phát hiện kịp thời và né nên... tôi chỉ xén đứt được mỗi... cánh tay trái của ả mà thôi.
Ấy vậy, Tuyết chúa lại không kêu lên đau đớn tí nào, phần cánh tay bị xén đứt cũng không phun máu ra như bình thường mà... từ từ mọc lại cánh tay mới? Ca này hơi căng rồi đấy nha!
"Tiffany, em có biết điểm yếu của Frist không vậy?"
"Em không chắc lắm, nhưng..." Tiffany nhìn lên trần hang, rồi nhìn tôi nói. "Có lẽ chúng ta nên cho sập nguyên cái hang này luôn đi, chôn vùi ả trong đất đá."
Làm sập hang à? Ý tưởng nghe cũng... thú vị ấy nhờ! Sau đó, tôi tới chỗ Tatsu, phổ cập anh ta về kế hoạch này. Ban đầu Tatsu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng sau khi nghe tôi giải thích, anh ấy hiểu ra, rồi sau đó xách balo chạy vào sâu bên trong hang động.
Bên phía chiến tuyến khác, Akemi cũng đã thành công phá được sợi xích băng còng cha mẹ của Tiffany và hiện đang cố gắng cõng cả 2 ra khỏi đây. John sau đó cũng thành công việc giải thôi miên 3 nạn nhân. Sau đó, tôi thay đổi kế hoạch, chuyển Yuumi sang phụ trách cõng cha mẹ của Tiffany rời khỏi đây.
"Tất cả các ngươi đi chết hết đi!"
Tuyết chúa gào lên, sau đó tự biến bản thân thành một con quái thú (khỉ đột) băng khổng lồ. Sau khi biến hình, ả lao vào tấn công tôi dồn dập, đến mức tôi phải dùng đến hàng pha ke để đỡ đòn vì 1 kiếm là không đủ.
Và... vì là hàng pha ke, nên trong một thoáng đỡ cú đấm như trời giáng của Tuyết chúa, thanh trường kiếm bằng băng vỡ nát tan bành, buộc tôi phải vứt bỏ đi vì không thể sử dụng được nữa. Tiffany cũng đang cố gắng cầm chân ả ta càng lâu càng tốt, vừa để Tatsu có thời gian gài bom khắp hang, vừa tạo cơ hội cho nhóm của Akemi và John có thể hộ tống nạn nhân ra ngoài an toàn.
Nửa tiếng sau, khi Akemi, Yuumi và John hộ tống tất cả nạn nhân ra ngoài thành công, cũng là lúc Tatsu quay trở lại báo tôi rằng toàn bộ hang động đều đã được gài bom và chuẩn bị cho nổ. Tôi yêu cầu cho nổ ngay lập tức, không đòi hỏi gì thêm. Tatsu lập tức cho kích nổ, và... cả cái hang bắt đầu rung chuyển.
"Được rồi, mọi người rời khỏi đây nhanh! Hang sắp sập rồi!", tôi kêu lớn
Nghe vậy, trừ tôi và Tiffany cầm chân Tuyết chúa, tất cả mọi người đều lần lượt chạy thoát thân ra ngoài. Đến khi ả bị một hòn đá lớn đè trúng người, 2 chúng tôi mới tức tốc chạy ra cùng.
Hang bắt đầu rung chuyển mạnh, đất đá trên trần nhà bắt đầu đổ xụp xuống nhiều, 2 chúng tôi cố gắng né tránh những nơi đất đá đổ xụp và len lỏi qua những núi đất đá ấy. Khi gần tới cửa hang, 2 chúng tôi cố gắng nhảy ra ngoài thật nhanh vì hang sắp sập; và thật may cho chúng tôi, những người ở bên ngoài đã kịp thời túm được chúng tôi lôi ra ngoài nên mới không bị chôn vùi chung luôn với Tuyết chúa.
"Haa... haa... mệt quá!" Tôi thở lấy hơi. "Cha mẹ của Tiffany đâu rồi, Yuumi?"
"Tôi hộ tống bọn họ lên trực thăng an toàn rồi, không sao đâu. Thôi, mọi người cùng quay về Đế đô luôn đi."
Tất cả mọi người đều gật đầu. Sau đó, tất cả chúng tôi cùng nhau trèo lên trực thăng và rời khỏi vùng núi tuyết đầy khắc nghiệt này. Vì Tuyết chúa bị chôn vùi nên bầu trời bây giờ không còn khắc nghiệt nữa, tạo điều kiện thuận lợi cho trực thăng của Tatsu cất cánh.
— — — ◇ ◇ ◇ — — —
5 tiếng sau, tại hoàng cung High Seraphiah.
"Nhờ thành tích cứu người của các khanh, hôm nay trẫm sẽ phong chức cho các khanh."
Đế vương Uraus đứng dậy, rút thanh trường kiếm dành riêng cho ông ấy ra và đặt mũi kiếm lên 2 vai tôi (trong thế quỳ) và những người khác. Sau đó, mỗi người được phát cho một ly rượu Hoàng đế, tất cả mọi người đều nâng ly chúc mừng và uống.
Sau buổi lễ phong chức, tất cả mọi người được giải tán. Tôi tranh thủ đi tới phòng lưu trữ kí ức để gặp lại Erina cũng như công chúa Fiphia và mục sư sau bao ngày xa cách (chém gió). Khi mở cửa phòng ra, tôi nhận thấy... căn phòng giờ đây đã có thêm 2 thành viên mới.
Nhưng... điều khiến tôi bất ngờ đó chính là... Masami Miyazaki, người bạn lâu năm thân thiết bị mất tích của tôi, bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, còn đứng bên cạnh... Erina nữa chứ? Cảnh tượng này khiến tôi không khỏi kinh ngạc, bởi vì... trong thâm tâm tôi cứ lầm tưởng rằng Erina chính là Masami bị thu nhỏ, mặc dù... trông Erina đúng là... Masami thu nhỏ thật?
"M-M-M-Masami?"
"Ken?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com