Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Thánh nữ seraphical

Tác: Như tiêu đề, đây sẽ là chap lí giải nguồn gốc sức mạnh thuần túy cổ xưa của main chính, cũng như nguồn gốc của thiên thần đen cầm kiếm (chap 12) và sự vắng mặt của Crimson Moon ở thời điểm hiện tại.

------------------

Một khoảng thời gian sau khi tôi bị kẻ thần bí làm bất tỉnh nhân sự.

Tôi tỉnh dậy, nhận thấy bản thân mình đang trôi dạt trong một vùng không gian nào đó rộng vô tận nhưng cũng không kém phần âm u và lạ kì, với màu sắc xung quanh đây chỉ độc nhất một màu xám xịt, không thấy đỉnh, không thấy đáy cũng chẳng thấy bất kì một vách ngăn nào cả. Có thể khung cảnh này chỉ là một giấc mơ trong đầu tôi mà thôi, bởi... tôi mơ thấy cảnh này cũng... khá nhiều lần rồi ấy nhỉ? Nhưng mà... trông nơi này mờ mờ ảo ảo chóng mặt và khó chịu quá!

Một lúc sau, cả vùng không gian bắt đầu sáng lên, trước mặt tôi xuất hiện một làn khói đen bí ẩn bay xung quanh người tôi. Tôi định sờ thử vào làn khói này thì... bất ngờ nó bay thẳng vào trong miệng tôi khiến tôi ho sặc sụa. Thế nhưng... vừa mới vào chưa được bao lâu, khói đen đã ngay lập tức chui ra khỏi cơ thể tôi, rồi tụ lại thành một đám và tạo hình ngay trước mặt tôi. Hành động vừa rồi của khói đen khiến cho tôi có chút khó hiểu lẫn tò mò.

(Angelaric)

"Ano... ngươi là...", tôi dò hỏi hắn một cách tận tình

"Angelaric, đó là tên của ta."

Khói đen đáp.

À, hóa ra hắn chính là cái thứ chất (huyết sắc tố) khiến cho rất nhiều người sau khi tiêm hắn vào người liền trở thành những con quái vật đen nhẻm giống như những gì tôi và cô Crimson đã xem trong phòng lưu trữ thông tin. Nếu vậy thì có nghĩa là tôi ở thế giới thực cũng bị tiêm Angelaric vào người, và... việc Angelaric xuất hiện trong giấc mơ của tôi đã minh chứng cho điều đó. Thế nhưng...

"Vừa nãy ngươi đã chui vào trong cơ thể của ta, thế sao ngươi lại chui ra ngoài? Bộ...", tôi hỏi lại

"Ta không thể hiểu nổi? Ta là một huyết sắc tố cực kì mạnh mẽ! Một khi ta đã vào trong cơ thể một ai, kẻ đó chắc chắn sẽ trở thành quái vật liền, kể cả có mạnh mẽ như thế nào! Nhưng lần này... ta không biết ngươi đã ăn cái quái gì mà..."

Angelaric bối rối nói. À, tôi hiểu ý hắn rồi. Thế thì... cứ cho hắn biết một chút thông tin vậy.

"À, chẳng qua ta được trời sinh cho sức mạnh thuần túy cổ xưa, có khả năng kháng đủ mọi thể loại trời ơi đất hỡi trên đời, thế thôi. Hoặc cũng có thể do thời gian nên ngươi..."

"Hoang đường!" Angelaric quát lên. "Bản thân ta luôn trường tồn với thời gian! Ta không yếu ớt , cũng chẳng bị lỗi! Có lẽ lúc đầu ta có hơi bất ngờ, nhưng lần này thì đừng hòng!"

Rất nhanh ngay sau những phát ngôn đầy "chém gió" ấy, hắn hóa thành làn khói đen và lao vào tôi thêm lần nữa hòng chiếm đoạt cơ thể tôi. Thế nhưng, xui cho hắn, còn chưa kịp chạm vào người tôi thì bị một thế lực vô hình chặn lại, sau đó còn bị giam giữ bên trong một chiếc hộp vô hình và biến mất trước sự ngỡ ngàng, cũng như ngơ ngác của tôi.

Sau khi Angelaric biến mất, một người phụ nữ tóc vàng cam xuất hiện, tự xưng là Thánh nữ Suzette của tộc seraphical, nấc cao nhất của Thiên sứ tộc, và là một trong những chủng tộc toàn năng, mạnh mẽ và cao quý trên toàn thế giới, thậm chí trên cả spirital và seraphal. Chính Thánh nữ cũng là người đã âm thầm bảo vệ tôi khỏi sự xâm nhập của Angelaric và tiêu diệt hắn ta một lần và mãi mãi.

Thêm vào đó, tôi là một trong những người may mắn được Thánh nữ lựa chọn để hợp nhất và trao dồi sức mạnh, qua đó... À mà Thánh nữ chọn tôi từ khi nào ấy nhỉ?

(Thánh nữ Suzette)

"Chào con, Masami."

"D-dạ, con... con chào... Thánh nữ ạ. Vậy ra... vậy ra Thánh nữ là người... người đã..."

Trước uy nghi quá lớn của cô ấy, tôi không thể giữ được sự bình tĩnh, bắt đầu nói lắp cả lên. Cô ấy sau đó bay tới xoa đầu tôi, rồi còn tặng cho tôi một nụ hôn nồng ấm và tràn đầy tình yêu thương lên trán, và... nhắn nhủ tôi một điều trước khi từ biệt giấc

"Thức dậy đi, con yêu. Đến lúc phô diễn sức mạnh thật sự của con rồi đấy!"

Hmm? Ý cô ấy nói nghĩa là gì vậy?

Ngay sau đó cả vùng không gian xung quanh sáng dần lên, tôi dần dần mất đi ý thức.

- - - - -

Một lúc sau, tôi lại tỉnh dậy một lần nữa, nhận thấy bản thân đang... vô cùng thiếu vải cùng với việc bị chìm nghỉm (ngâm) bên trong... một bể chứa khồng lồ chứa một loại dung dịch gì đấy lỏng lỏng và có màu hơi vàng vàng. Khá lạ là cho dù bị dìm cả cơ thể xuống dung dịch như này, ngoài việc lơ lửng ra, tôi còn có thể hít thở và nghe nhìn được một cách bình thường nữa chứ! Thật là vi diệu!

Nhìn ra bên ngoài, tôi có thể thấy khu vực xung quanh đây có rất nhiều bể chứa như thế, song... đa phần đều bị vỡ toang và chỉ còn lại bể chứa của tôi (và 1 bể chứa khác bên cạnh) là còn nguyên vẹn và đang hoạt động bình thường. Theo phỏng đoán của tôi, có thể nơi này là 1 khu chưng cất mẫu vật, nơi mà những nạn nhân bị tiêm Angelaric đều được ngâm trong bể dung dịch giống như tôi nhằm cho họ một "giấc ngủ đông". Và... rất có thể 1 trong số những cá thể khi ấy đã vô tình tỉnh giấc, nổi điên và tàn phá cả khu vực này, tạo nên cảnh tượng trước mặt tôi đây.

Một lúc sau, một người toàn thân đen xì từ đầu tới chân với cặp mắt màu vàng đen cùng đôi cánh đen tuyền sau lưng xuất hiện ngắm nhìn tôi các kiểu. Theo suy đoán của tôi, rất có thể người này là Triumph Severen Angelic, một thiên thần sa ngã, chủ mưu của dự án Angelaric, kẻ đã lôi kéo 2 Anh hùng vào dự án vô nhân đạo này, và cũng là kẻ đã đánh ngất tôi và cô Crimson hòng bắt cóc làm vật thí nghiệm. Nếu vậy thì bể chứa bên cạnh rất có thể là bể chứa chứa cô Crimson trong đó rồi.

(Triumph Severen Angelic)

"Wow! Thật ấn tượng! Đối tượng số 32, có độ tương thích rất cao với huyết sắc tố Angelaric, không bị biến đổi, không bị thoái hóa về nhân cách và đạo đức, nói chung là không có bất kì vấn đề gì cả."

Hắn vừa nói vừa ghi chép thông tin vào một quyển sổ nhỏ, tạm gọi là nhật kí. Sau đó, hắn lượn lờ qua lại quanh bể chứa của tôi, quan sát tôi đủ kiểu, rồi sau đó đi qua ngắm bể chứa bên cạnh. Một lúc sau, hắn quay lại chỗ bể chứa của tôi, ghi ghi chép chép chút thông tin gì đấy lên quyển nhật kí rồi đưa ra kết luận.

"Đối tượng số 31, nữ, 256 tuổi, thuộc chủng tộc Huyết tinh linh, đã chết vào 4 tiếng trước. Đối tượng số 32, nữ, 19 tuổi, thuộc chủng tộc con người, thất bại trong việc biến thành quái vật. Tất cả phải bị đào thải!"

Chờ đã! Hắn vừa nói cô... cô Crimson (đối tượng số 31) đã... đã qua đời rồi sao? Chẳng những vậy, hắn còn cho rằng tôi... là sản phẩm thất bại cần phải bị đào thải nữa sao? Thật... thật chẳng thể chấp nhận nổi sự... vô tâm và vô nhân đạo quá thể đáng này của hắn được! Tôi cần phải thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này mới được!

"Phá kính đi! Tự giải phóng bản thân khỏi sự giam cầm đi, con yêu!", Thánh nữ đề nghị

Ngay sau lời đề nghị ấy, trong người tôi bỗng cảm thấy rạo rực cả lên, cơ thể xuất hiện một luồng sáng kì bí nhưng vô cùng mạnh mẽ và thuần khiết do Thánh nữ ban cho. Tận dụng nguồn sức mạnh này, cộng với sự không để ý của Triumph, tôi dồn sức mạnh vào cánh tay phải và tung một cú đấm thật lực vào thành bể chứa. Trông cú đấm có vẻ khá nhẹ hều, thế nhưng... thành bể chứa bỗng nứt ra, rồi sau đó vỡ toang, cuốn trôi mọi thứ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Triumph.

"Không thể nào!", Triumph thốt lên

Tôi lồm cồm bò dậy, đối mặt với Triumph đang trong cơn hoảng loạn vì sự cố diễn ra quá bất ngờ. Sau đó, hắn huy động hơn 10 tên thuộc hạ, vốn là những người bình thường bị hắn dùng Angelaric biến thành quái vật, ra đối đầu với tôi. Trước những quái vật từng là người như này, tôi có hơi... băn khoăn lưỡng lự một chút.

"Đừng chần chừ, Masami! Họ đã không còn linh hồn nữa, Angelaric đã chiếm khứ hoàn toàn thể xác của họ rồi. Cứ yên tâm mà xuống tay với họ đi, con yêu.", Thánh nữ nhắc nhở

Nếu Thánh nữ đã nói vậy rồi thì...

Tức thì, một con quái lao vào, dùng bàn tay với 5 ngón sắt nhọn định lấy mạng tôi. Nhưng... chỉ với vài động tác đơn giản, tôi đã tiễn nó thẳng lên "chầu ông bà" luôn. Sau đó, tôi đã gián tiếp khiến cho Triumph một phen "són ra quần" với chiến tích trảm 14 tên thuộc hạ còn lại của hắn trong vòng chưa đầy... 30s, cũng với những động tác tương tự như vậy.

"Th-th-th-thật kinh khủng! Ma... Mm... Masami, ngươi... ngươi..."

Triumph run rẩy, sau đó chồm dậy tính bỏ trốn khỏi đây, nhưng bị tôi níu đôi cánh lại.

"Ngươi tính chạy đi đâu hả, Triumph? Ta còn chưa tính đến chuyện..."

"Phiền phức quá! Tuyền Vũ!"

Bất ngờ, hắn dùng phép làm lông cánh của hắn rụng tán loạn xung quanh, khiến tôi bị tung hỏa mù. Phủi hết đống lông vũ, tôi tỏ ra... vô cùng thất vọng khi đã để xổng mất hắn. Cơ mà...

"Ít ra thì hắn đã quên mất chiếc mề đay này nhỉ?"

Tôi nhặc chiếc mề đay lên. Sau đó, tôi tìm và mặc tạm vài bộ quần áo xung quanh đây, rồi sau đó tiến tới phá hủy bể chứa chứa cô Crimson và lôi cô ấy ra ngoài. Tức thì, thân thể cô ấy biến hóa thành hàng trăm, hàng ngàn đốm sáng nhỏ, vốn là đặc điểm của các Tinh linh hệ khi chết đi.

"Ôi! Cô Crimson yêu dấu của em!"

Tuy vậy, tôi không có đủ thì giờ để tiết thương cho cái chết của cô ấy. Tôi phải bằng mọi giá vạch trần mọi thủ đoạn ác độc và vô nhân tính của tên phản bội Triumph này, đưa tất cả ra ánh sáng công lý mới được! Có như thế thì cô Crimson mới có thể ra đi một cách thanh thản được!

Nhưng trước tiên...

"Mình cần phải đi thu thập bằng chứng cái đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com