Chap 4: Hoa hồng máu 🔞
Chú ý ⚠️: Có cảnh hentai, cân nhắc trước khi đọc.
———————————————————
"Err... cô cũng là... con người giống cháu?"
Tôi hỏi cô gái tóc đỏ như thế vì tôi nhìn thấy tai của cô ấy trông cũng giống như tai của tôi, không dài nhọn như của người Elf.
(Tinh linh Bloodrose)
"Ồ không, ta là tinh linh, một chủng tộc vô cùng cao quý trên thế giới này. Cụ thể thì ta chính là tinh linh cai quản khu rừng Thánh hộ này, tên ta là Bloodrose - tinh linh hoa hồng máu."
Cô gái tóc đỏ tự xưng là tinh linh Bloodrose này tự giới thiệu. Mỗi lần cô ấy bước lên một bước, hoa hồng dưới chân cô ấy mọc lên, khiến tôi vô cùng sững sờ. Sau đó, cô ấy bức một nhánh hoa hồng ra tặng cho tôi và...
"2 năm trước, ta đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô cùng thanh khiết và mạnh mẽ trong máu của bé thông qua nghi lễ Huyết Hiến hôm đó. Thế nên, ta rất muốn được gặp mặt trực tiếp bé tại đây, để ta được truyền sức mạnh lại của ta dành cho bé."
"Truyền... sức mạnh... cho cháu?", tôi ngơ ngác
"Phải. Trong suốt 500 năm sinh sống ở đây, ta đã luôn muốn tìm kiếm một Elf có đầy đủ mọi tố chất để trở thành người kế nhiệm cho sức mạnh hoa hồng máu của ta, và rồi đến một ngày bé xuất hiện. Bất ngờ hơn nữa, bé là con người, khác xa hoàn toàn với người Elf nhưng lại là người phù hợp nhất cho việc đó."
Tận 500 năm lận á? Chắc hẳn cô tinh linh Bloodrose này có tuổi đời vô cùng dài, thậm chí ăn đứt cả Elf già làng (454 tuổi) nữa dù mang trong mình hình hài của một cô gái trẻ. Điều đó khiến tôi tò mò và muốn tìm hiểu nhiều hơn về bí quyết sống cả trăm tuổi nhưng vẫn giữ được dáng vẻ như thế này.
"Lại đây nào, cô bé. Ta sẽ trao sức mạnh của ta cho bé.", cô ấy ngoắt tôi lại
Tôi tiến lại gần cô tinh linh Bloodrose ấy. Sau đó, cô ấy lấy ra một chiếc cốc, bóp thật chặt từng bông hồng trong lòng bàn tay để nhỏ ra một thứ chất lỏng màu đỏ như máu vào trong cốc. Sau khi rót gần đầy cốc, cô ấy đưa cho tôi.
"Nè, uống đi, cô bé. Thứ nước bông hồng máu này chính là nguồn sức mạnh mà ta trao cho bé đấy! Hãy uống và cảm nhận nguồn sức mạnh đó chảy ở bên trong cơ thể bé đi nào!"
Ngửi thấy có mùi thơm thơm của hoa hồng, tôi liền uống thử để xem xem vị của nó trông như thế nào. Uhm... thứ nước bông hồng máu này vừa ngon, dễ uống mà lại có vị dâu rừng mà mẹ tôi hay hái về ăn hằng ngày vậy.
"Ực... ực..."
Uhm... Thật kì lạ, chất lỏng này khi đi vào trong cơ thể sinh ra cảm giác vô cùng kích thích và lạ thường. Cảm giác kích thích này khiến cơ thể của tôi trở nên vô cùng nhạy cảm và...
"Ah... Cháu uống xong rồi. Nó ngon lắm ạ, cho cháu thêm một cốc nữa nha, cô.", tôi trả lại chiếc cốc
"Hehe, bé có thể tự làm được mà. Chỉ cần bé dùng phép thuật biến đất mọc ra hoa hồng là được thôi."
Dùng phép mọc cây à? Hmm... cũng đúng lúc để thử xem sau khi uống nước hoa hồng máu, phép thuật của tôi sẽ trở nên như thế nào nà?
Tôi thử đưa tay ra phía trước, chúi xuống nền đất trống và đọc... À mà phép để cây mọc là phép gì nhỉ?
"Oh là la, có một bông hồng mọc ra kìa!", cô tinh linh kêu lên
Hể? Tôi chỉ vừa mới nghĩ đến thôi, chưa hô cả tên phép thuật ra mà đã có thể mọc hoa luôn rồi đấy à? Thật là... vi diệu!
Sau đó, tôi thử làm phép Mưa lên cây bông hồng tôi vừa mới trồng được mà không cần hô phép như khi nãy, và kết quả là có một cơn mưa nhỏ trút xuống "tắm" cho cây bông hồng.
"Wah, thật tuyệt vời! Giờ đây cháu có thể thi triển phép thuật mà chẳng cần phải đọc tên phép thuật đó ra nữa rồi, tiện quá đi!", tôi trở nên phấn khích
"Uhm. Giờ bé có thể quay về làng được rồi đó."
Sau đó, tôi cảm ơn cô tinh linh Bloodrose và rời khỏi khu rừng hoa hồng máu, quay trở về làng, vừa đúng lúc trời trở sáng.
— — — — —
Ở một diễn biến khác, trong hoàng cung Forehne.
"Ah! Thưa quốc vương, xin ngài hãy... Ah, nhẹ nhàng... với thần..."
Tiếng một cô hầu có tai cáo kêu lên, xen lẫn tiếng rên rỉ và tiếng kêu khóc vô cùng thảm thương. Cô ấy hiện đang bị tân quốc vương Sierge "công thành chiến" vô cùng mãnh liệt, mặc cho mọi lời van xin của cô ấy nhưng Sierge chẳng những không chậm lại mà thậm chí còn mạnh bạo hơn nữa.
"Ngươi yếu đuối thế? Mạnh mẽ lên cho ta xem nào!"
"AH!"
Cuối cùng, vì không thể chịu đựng nổi, cô ấy gục xuống và lăn xuống sàn nhà, thở hổn hển. Bực mình vì không thỏa được mãn, tân vương đứng dậy.
"Hừ, rõ là bọn vô dụng, chẳng đáng thỏa mãn ta chút nào. Mau mặc đồ và phắn khỏi phòng ta, nhanh lên! Tất cả!", tân vương tằn hắng
Cô hầu tai cáo nghe lệnh liền gắng sức đứng dậy, được một số cô hầu xung quanh đỡ dậy và dìu đi ra khỏi phòng. Sau khi tất cả cô hầu rời khỏi, anh ta bước ra khỏi giường, mặc bộ vest Hoàng gia lên người rồi sau đó đi tới sảnh lớn và ngồi lên chiếc ngai vàng, xem xét tình hình quân lực.
"Báo cáo tình hình quân số đi."
"Dạ thưa quốc vương, chúng ta có tổng cộng 45 nghìn quân, gồm có 15 nghìn quân chủ lực, 10 nghìn quân dự bị 10 nghìn quân phòng vệ, 5 nghìn lính kị binh, 3 nghìn 5 trăm pháp sư và còn lại là kị sĩ ạ.", một anh lính báo cáo
Vừa nghe, Sierge vừa gật gù, tỏ vẻ khá hài lòng về binh lực lần này. Sau khi anh lính báo cáo xong xuôi, Sierge liền đưa ra một chỉ thị khiến cả hoàng cung nhốn nháo hết cả lên.
"Tập hợp toàn bộ chuẩn bị cho cuộc chiến san phẳng khu rừng Thánh hộ! Ta nhất định phải chiếm lấy cái khu rừng đó bằng mọi giá!"
"Sao cơ? Ng-ng-ng-ngài muốn... muốn phá vỡ hiệp ước... đình chiến... với vương quốc Elfrience?", một quan thần kêu lên trong sợ hãi
Vương quốc Elfrience, láng giềng với Forehne, là vương quốc của người Elf và đứng đầu bởi Zurkin Gaar Larren (Brown Elf). Trong quá khứ, Elfrience từng có mâu thuẫn sâu đậm với Forehne về tranh chấp khu rừng Thánh hộ và những khu vực xung quanh. Đến khi vào 50 năm trước, Ma vương xuất hiện khiến cho 2 vương quốc này quyết định tạm đình chiến để cùng nhau và cùng các vương quốc khác đẩy lùi quân đội Ma tộc ra khỏi đại lục địa này.
Hiệp ước đình chiến này có hiệu lực cho đến khi quân đội Ma tộc hoặc bị tuyệt diệt hoàn toàn hoặc xin hàng. Thế mà sau khi lên ngôi, Sierge lại ngang nhiên phá vỡ hiệp ước đó (và thậm chí còn rút khỏi liên minh chống Ma tộc) một cách vô cùng thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
"Hiệp ước đình chiến? Liên minh chống Ma tộc? Đó là cái thá gì mà ta phải tuân thủ theo hả? Bữa nay mà không giành được cả cái khu rừng đó vào tay ta thì đừng hòng cổ các ngươi còn nguyên vẹn!", Sierge đe dọa
Thấy uy quyền của Sierge quá lớn, những quan đại thần và tướng lĩnh xung quanh không còn cách nào khác ngoài việc phải vâng lệnh chỉ thị của quốc vương mà tiến hành hành quân vào rừng, trong tâm trạng lo lắng và bồn chồn không yên.
— — — ◇ ◇ ◇ — — —
3 ngày say, tôi cùng cha nuôi đi vào rừng săn heo rừng. Hành trang trên người tôi lúc này gồm có một cây cung bé bé xinh xinh, một bao đựng 5 mũi tên và bình nước chứa nước hoa hồng máu mà tôi tự làm.
Đây là ngày đầu tiên tôi được học bắn cung, thế nên tâm trạng của tôi lúc này vô cùng phấn khích và thích thú, muốn được xem tộc Elf như cha nuôi tôi bắn cung chuyên nghiệp như thế nào để tôi còn học hỏi theo nữa.
"Erina này, con có biết vì sao các cung thủ Elf thường lấy ra nhiều mũi tên nhưng chỉ bắn có mỗi một mũi không?"
"Dạ, con không biết ạ."
"Đây, nhìn papa mà học hỏi nè, con gái."
Cha lấy ra tận 7 mũi tên, tay trái kẹp 6 mũi vào cán cung, tay phải cầm một mũi tên và gương cung, nhắm vào con heo rừng trước mặt. Sau đó, cha nhả cung ra đồng thời lôi ra một mũi trong số 6 mũi bên tay phải và bắn tiếp vào con heo rừng.
"Ah... con hiểu rồi, đó là cách bắn cung nhanh ạ."
"Giỏi lắm. Giờ tới lượt con đấy."
Sau đó, tôi cũng làm giống như cha nuôi tôi làm trước đó, lấy ra 4 mũi tên, kẹp 3 mũi vào tay trái và gương cung tay phải. Sau đó nhả ra và lấy một mũi tên từ tay trái qua.
Thế nhưng, mũi tên tôi bắn ra va phải thứ gì đó cứng cứng kêu lên tiếng keeng thật lớn. Cha sinh nghi, liền trèo lên cây để quan sát một hồi rồi sau đó trèo xuống và ôm tôi chạy đi.
"Cha, có chuyện gì vậy, papa?"
"Quân con người, bọn chúng đang tiến vào trong rừng Thánh hộ! Chúng ta phải báo chuyện này cho tộc trưởng biết mới được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com