Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Cuộc "hội ngộ" bất ngờ 🔞

Tác: Sorry các đọc giả vì đăng trễ do kẹt idea.

Chú ý: có những cảnh hentai, cân nhắc trước khi đọc.

——————————————————

2 tên lính con người sau khi bắt giữ được tôi liền bắt đầu làm những hành động vô cùng bệnh hoạn và vô nhân tính lên tôi như lột đồ, sờ soạn rồi đánh đập tôi đủ thứ. Tôi vừa khóc vừa kêu la, cầu xin bọn chúng dừng lại nhưng dường như bọn chúng chẳng hề nghe, còn trở nên mạnh bạo hơn nữa.

"Ahhh! Ahhh! Tha cho cháu đi mà!", tôi kêu lên trong đau đớn

"Mày khóc lóc vô ích! Xung quanh đây không có ai tới cứu mày đâu, nhóc con à!"

"Có đấy! Thả con bé ra, 2 thằng bệnh hoạn này!"

Thật may mắn cho tôi, có một chàng trai tóc nâu sáng xuất hiện giải vây khiến cho 2 tên lính dừng hành động của mình lại, quay sang kẻ vừa phá đám cuộc vui của mình mà lên giọng.

"Này, thằng kia! Mày là ai? Sao mày dám phá đám công việc làm ăn của bọn tao thế hả?"

"Công việc làm ăn? Các ngươi đè hiếp con bé đến mức kêu la lên như thế và gọi đó là công việc làm ăn? Ohoho, nếu đặt các ngươi vào chỗ con bé ấy thì các ngươi sẽ như thế nào ấy nhỉ?", chàng ấy lên giọng chế giễu

"Á à! Thằng này chán sống rồi này! Xử nó!"

2 tên lính bắt đầu rút kiếm ra, từ từ tiến đến gần chàng trai ấy. Nhưng chàng ta cũng không phải dạng vừa, lập tức lôi ra một thanh kiếm màu bạc vô cùng dài và có thiết kế vô cùng tỉ mỉ và chi tiết. Một tên lính bỗng thay đổi sắc mặt sau khi nhìn thấy thanh kiếm đó, liền lên tiếng với đồng bọn bên cạnh.

"Thanh... thanh kiếm đó, hình như ta nhìn thấy nó một lần rồi thì... phải?

"Hả? Này, đừng nói là..."

Lợi dụng lúc 2 tên lính hơi chần chừ, anh chàng cầm thanh kiếm bạc dài lao vào xén đứt cánh tay cầm kiếm của cả 2 tên bằng những nhát chém ngọt như cắt. 2 cánh tay cầm kiếm của cả 2 tên lìa khỏi thân người, máu bắn ra như suối, cả 2 nhanh chóng lăn lộn và kêu la trong đau đớn. Còn anh chàng mặt lạnh tanh cất thanh kiếm vào sau lưng và lại gần tôi.

Chứng kiến cảnh tượng ghê rợn đó, tâm trí tôi trở nên lung lay, run sợ đến mức ám ảnh. Và khi chàng trai ấy chìa tay ra muốn nắm tay với tôi, tôi nhanh chóng chạy ra núp đằng sau một cái cây gần đó, run rẩy.

"Nào, đừng sợ. Anh không làm gì xấu với em đâu, em đừng lo."

Dẫu cho chàng ta có thuyết phục tôi bằng những lời mật ngọt như thế nào, tôi vẫn không chịu rời khỏi cái cây nửa bước. Nhưng dần dà, cảm thấy chàng trai tóc nâu sáng này không có ý định xấu xa như những gì anh ta nói, tôi mới dần lấy lại được sự bình tĩnh và can đảm tiến lại gần anh ấy.

Sau đó, anh ấy nắm tay tôi thật nhẹ nhàng và dẫn tôi rời đi khỏi khu rừng.

"Anh dẫn em đi đâu vậy?"

"Tới một nơi vô cùng yên bình và bình dị, em sẽ cảm thấy an toàn khi ở đó thôi. Anh là Kento Misaka, gọi tắt là Ken, thế còn em?"

"Erina, Erina Fenn Haukier. Em là con nuôi của tộc Elf ạ.", tôi dõng dạt trả lời

"Oh, bất ngờ đấy. Mà thôi, để chuyện đó qua một bên đi, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây thôi nào!"

— — — — —

Ở một diễn biến khác, tại hoàng cung Forehne.

"Thưa quốc vương, khu rừng Thánh hộ đã hoàn toàn nằm trong tay ngài rồi ạ."

Một viên quan đại thần tới báo cáo tình hình chiến sự khu rừng Thánh hộ cho quốc vương Sierge biết. Nghe xong, Sierge cười phá lên trong sung sướng, rồi chỉ trỏ này nọ.

"Tốt, tốt lắm. Chúc mừng các ngươi đã giữ được cái đầu của các ngươi. Hahaha."

"Dạ... nhưng... Thiệt hại... trong cuộc chiến này là...", quan đại thần liệt kê trong ấp úng

"Ta không cần biết là phải bỏ phí bao nhiêu binh lính cho cuộc chiến đó. Thứ ta cần là chiếm được cả cái khu rừng phì nhiêu đó, và tìm lại được cô gái tóc vàng, thế thôi! Giờ thì phắn!"

"Dạ..."

Quan đại thần cúi đầu chào quốc vương rồi rời đi. Sau đó, Sierge đứng dậy, đi tới khu nhà lao nơi giam giữ những tù nhân mà binh lính bắt giữ được trong cuộc chiến. Lướt qua từng xà lim, Sierge bỗng cho người mở cửa nhà lao số 15 giam giữ một cô gái Elf tóc xanh lục (Lyciar) và đưa cô ấy vào phòng của Sierge.

Bước vào căn phòng, Lyciar có chút sự trầm trồ, thán phục, nhưng cũng tỏ ra hoài nghi trước Sierge khi cô ấy lại là tù binh duy nhất được thả ra, trong khi những người khác thì vẫn bị nhốt trong nhà lao.

"Cô em có biết vì sao ta thả cô em ra không nà?"

"Không biết. Mà tại sao ngươi lại thả ta ra vậy?"

"Hehe, sớm thôi cô em cũng sẽ biết vì sao nà!"

Sierge lấy ra một chai nước hoa trong hộp tủ đầu giường xịt khắp phòng, khiến Lyciar ho sặc sụa.

"Ặc... ặc... ngươi vừa l-l-làm gì vậy?"

"À, ta xịt căn phòng cho nó thơm ấy mà, với lại... hehe.", Sierge nở nụ cười nham hiểm.

Lyciar sau đó cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, cơ thể không ngừng nóng lên, mọi thứ xung quanh cô ấy cảm nhận bây giờ được bao bọc trong bầu không khí của... dục vọng. Dần dà, cô ấy không còn kiểm soát được bản thân nữa.

"Lại đây nà!"

Sau đó, Sierge đưa Lyciar lên giường và bắt đầu cuộc vui sau đó.

— — — ◇ ◇ ◇ — — —

Quay trở lại mạch truyện chính. Vài phút sau.

"Ah, chào mừng ngài Ken đã quay về. Hôm nay ngài dắt theo trẻ con tới nữa à?"

Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ sang trọng màu đen (quản gia), theo sau là những cô gái bận bộ đầm dài với 2 màu đen trắng và có đeo băng gì đó trên đầu (hầu gái), xuất hiện đón tiếp chúng tôi. Anh chàng tên Ken đáp lễ lại rồi sau đó giới thiệu tôi cho mọi người biết.

"Đây là Erina Fenn Haukier, tôi cứu em ấy ở trong rừng Thánh hộ. Mọi người nhớ chăm sóc tốt em ấy nha."

"Dạ, thưa ngài.", mọi người đồng thanh

Khi lướt ngang qua bọn họ, tôi có để ý là họ thuộc rất nhiều chủng tộc khác nhau, trong đó có cả người Elf. Nhưng người nào người nấy trông cũng đều rất ôn hòa và vui vẻ, không hề gây gổ với nhau cả. Về phần ông quản gia, nhìn ông ấy trông giống con người, nhưng theo lời anh Ken nói thì chủng tộc của ông ấy là thần tộc Aether, một trong số những chủng tộc thần thoại có thật trên thế giới này.

"Nhìn ông trông khá trẻ và phong độ thế nhỉ? Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi?", tôi hỏi ông ấy

"Oh, bé con à, nghe xong đừng có quá shock đấy nha. Năm nay ta đã hơn 6500 tuổi rồi đấy."

"Oh trời!", tôi thốt lên

Còn về nơi mà anh Ken dẫn tôi tới, đây là một căn nhà vô cùng to lớn và lộng lẫy (tòa dinh thự), xung quanh được rào bằng một bức tường có gắn một "mớ hỗn độn gì đó" (hàng rào dây thép gai). Phía trước dinh thự còn có một bức tượng một to lớn nằm chính giữa một hồ nước (đài phun nước), v. v. Toàn những thứ lạ lẫm mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Chưa kể, tòa dinh thự này còn nằm trong một khu vực biệt lập, cách khá xa khu rừng và những khu đô thị xung quanh, vô cùng yên tĩnh và bình dị y như lời ảnh vừa nói nữa.

"À, thưa ngài Ken, ngài Natsuki có việc cần gặp ngài đấy ạ.", ông quản gia lên tiếng

"Oh, sớm thế nhờ? Vậy... nhờ mọi người hãy chăm sóc Erina thật chu đáo nha, cảm ơn."

Anh Ken để tôi ở lại với mọi người rồi chạy đi đâu mất. Sau đó, ngài quản gia chỉ định vài cô hầu gái dẫn tôi đi tới một căn phòng có hồ nước nóng rộng lớn và bốc khói nghi ngút (nhà tắm). Họ cởi đồ tôi ra rồi tắm rửa sạch sẽ cho tôi, cho tôi vào hồ nước ngâm mình cùng với bọn họ. Ah... cảm giác thoải mái quá đi!

Tắm xong, họ quấn khăn lên người tôi rồi dẫn vào căn phòng kế bên, nơi treo rất nhiều bộ quần áo (phòng thay đồ), và kêu tôi lựa chọn đồ mà tôi thích. Tôi chỉ tay vào bộ váy đầm đỏ họa tiết hoa hồng, một cô hầu tai mèo lấy xuống rồi ướm lên người tôi, rồi dẫn vào trong một chiếc hộp lớn có rèm che (phòng thử đồ) để thay đồ.

Sau khi diện bộ đồ mới, 5 phút sau, mọi người dẫn tôi vào trong một căn phòng lớn với chiếc bàn vô cùng rộng cùng hàng chục chiếc ghế (phòng ăn). Sau đó, tôi ngồi lên ghế  và một cô hầu có 2 sừng (oni) đưa ra trước mặt tôi một dĩa đồ ăn trông vô cùng ngon mắt và hấp dẫn.

"Món này..."

"Thịt bít tết với trứng và sữa tươi mà ngài Ken hay dùng bữa sáng đấy, bé Erina à. Ngon lắm đó, cháu cứ dùng thử đi."

Xưa giờ tôi chỉ ăn bằng tay nên tôi tỏ ra khá lúng túng khi dùng 2 thứ gọi là dao và nĩa, nên có một cô hầu người Elf tới đút từng miếng cho tôi ăn. Wah, công nhận món thịt bít tết này ngon bá cháy, hòa quyện chung với trứng khiến món ăn càng thêm vị hơn nữa. Còn sữa tươi tuy cũng ngon và ngọt, nhưng nếu so với nước hoa hồng máu thì chưa bằng.

Trong lúc tôi đang ăn, anh Ken xuất hiện, đi cùng với một cô gái tóc hồng, đeo bịt mắt và diện bộ đầm cũng màu hồng nốt, tay đang bế em bé tiến tới hỏi thăm tôi.

"Món ăn mà nhóc đang ăn do chính tay chị nấu nè, nhóc có thấy ngon không nà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com