Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Kento "Ken" Misaka

Tác: Từ chap này trở đi, main chính sẽ là anh chàng Ken Misaka, bạn thân của Masami (Erina). Lấy thời điểm 2 năm trước các sự kiện diễn ra trong chap 6.

——————————————————

Tôi là Kento Misaka, hay còn gọi là Ken, 20 tuổi, một thằng sinh viên quèn được triệu hồi đến thế giới mới (cùng với Masami) làm Anh hùng, và được phong tước vị Kị sĩ quân thuộc Phân lớp Tinh nhuệ quân.

Đó là câu chuyện của 3 năm trước. Tôi (23 tuổi) bây giờ đã rời khỏi quân đội sau những xung đột không thể giải quyết giữa tôi và Sierge, con trai của cố vương Rogue. Sau khoảng thời gian đó... để tí kể sau đi, kể chuyện này quan trọng hơn nè:

Trước khi rời khỏi hoàng cung, cố vương Rogue có kể cho tôi nghe một câu chuyện vô cùng động trời, và chỉ tôi là được nghe câu chuyện này.

"Thật ra cậu và cô gái tên Masami gì đấy không phải là những người đầu tiên được triệu hồi đến đâu. Trong lịch sử của Vương quốc nói riêng và lục địa Deferic nói chung tính đến bây giờ là có tất cả 10 vị Anh hùng được triệu hồi đến từ thế giới khác, trong đó hết 9 vị tính cả cậu và cô ấy là mang những cái tên đọc na ná như nhau. Nào là Tatsu, Gitama,..."

Còn có tận 7 người Nhật Bản khác (chưa kể tôi và Masami) cũng được triệu hồi đến đây ư? Phải chăng những vụ mất tích mà báo đài hay đưa tin suốt 10 năm qua đều là...

"Chưa hết, trừ 5 người đầu tiên, cậu và cậu John là những người duy nhất chịu ở lại, số còn lại đều giống như cô Masami vậy. Đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra tung tích gì nữa."

John Vincent là một nhà pha chế hóa chất làm việc trong hoàng cung, và cũng là một Anh hùng được triệu hồi đến từ nước Mĩ xa xôi. Trước đây John làm trong ngành bác sĩ giải phẫu nên khi sang đây được trọng dụng làm thần dược sư để pha chế những hóa chất phục vụ cho vương quốc. Cũng có nhiều lần tôi được John tặng toàn những thần dược quý do chính tay cậu ta chế ra, nên...

Mà thôi, dẫu sao thì tôi cũng chẳng có ý định ở lại đây lâu. Tôi đặt tay lên vai quốc vương, an ủi một lời cuối cùng trước khi rời đi.

"Ngài không cần phải lo lắng gì cả. Tôi sẽ cố gắng tìm cho ra Masami và cả 7 người còn lại, tập hợp họ lại và cùng nhau lên kế hoạch giúp đất nước Forehne này thay đổi theo hướng tích cực hơn."

"Uhm, ta mong chờ điều ước đó từ cậu đấy, Kị sĩ Ken à. Giờ thì đi đi.", quốc vương đặt tay lên tay tôi

Sau đó, tôi ngồi dậy, chào tạm biệt ngài quốc vương và rời khỏi phòng.

— — — — —

Tiếp tục thôi nào!

Sau khi rời khỏi hoàng cung, nơi đầu tiên mà tôi ghé tới là guild mạo hiểm giả để đăng kí làm mạo hiểm giả. Thủ tục đăng kí cũng khá nhanh, chỉ với vài thao tác như đo ma lực, kiểm tra sức mạnh...

Sau khi đăng kí xong xuôi, tôi tiến hành làm nhiệm vụ ngay để vừa làm quen với môi trường mới vừa có tiền để chi tiêu nữa. Khác với quân đội, môi trường của các mạo hiểm giả thường có xu hướng tự do và không bị bó buộc vào những quy định quá khắc khe như trong quân đội. Thế nên chỉ với vài 3 nhiệm vụ, tôi đã làm quen với nó một cách dễ dàng và nhanh chóng.

"Cũng may là mình đã chôm được thanh kiếm này khi rời khỏi hoàng cung. Không có nó chắc giờ này mình đã khổ sở vô cùng rồi."

Thanh kiếm mà tôi cầm trên tay là một thanh trường kiếm cầm 2 tay màu bạc vô cùng dài và dẹt. Trên thân khắc những họa tiết uốn lượn trông khá bắt mắt và, mỗi khi thanh kiếm dính máu, họa tiết ấy sẽ càng được hiện rõ mồng một hơn nữa. Thêm vào đó, vì nó rất dài nên không thể cầm theo kiểu cầm katana như trong mấy phim cổ trang tôi hay coi được mà phải đeo sau lưng, như mấy chiến binh Trung cổ vậy.

Và... ngoài nó ra, tôi chẳng có, mà cũng chẳng cần tí giáp dủng gì cho cam vì nó không thích hợp trong môi trường mạo hiểm giả này. Có chăng thì chỉ những vị trí thực sự cần phải bọc giáp thì tôi mới trang bị thôi. Bản thân tôi cũng có thể dùng được ma thuật, nhưng chủ yếu là những ma thuật cường hóa cơ thể và... thế thôi.

— — — ◇ ◇ ◇ — — —

Vào một hôm, trong lúc tôi đang làm nhiệm vụ thảo phạt golem trong hang động thì phát hiện thấy có một người đang bị đám golem bao vây. Nhanh chóng, tôi dứt điểm hết đám golem này, cứu nguy cho người... đó?

"Chờ đã, đừng nói là...", tôi ấp úng

"Ken-kun?"

Người vừa gọi tên tôi là một cô gái có mái tóc, màu mắt, bộ đồ... tất cả đều màu hồng. Hơn nữa, khuôn mặt của cô gái này khiến tôi liên tưởng đến người bạn thời thơ ấu của tôi và Masami là Natsuki Suzuki. Chẳng lẽ...

"Natsuki-chan?"

"Ken-kun! Ôi, đúng là cậu rồi! Gặp lại cậu tớ mừng quá!"

Cô ấy mừng rỡ, vội ôm lấy người tôi thắm thiết. Tôi cũng ôm lại cô ấy, vì 2 chúng tôi đã xa cách nhau những 9 năm (6 năm Thế giới cũ + 3 năm Thế giới hiện tại) rồi. Được gặp lại người bạn thuở ấu thơ như thế, ai mà không mừng đến rơi nước mắt sao được?

"Ủa, thế Masami-kun đâu rồi? Cậu ấy có sang thế giới này với cậu không vậy, Ken-kun?"

"Ơ... ơ...", tôi lại ấp úng

Niềm vui hội tụ chưa kịp hưởng hết bỗng chốc hóa thành nỗi buồn mất mát chỉ với một câu hỏi của cô ấy. Thực sự rất khó trả lời câu hỏi đó như thế nào sau những gì đã xảy ra với Masami, nhưng... cái này không thể im lặng được!

"À... à... Đúng là Masami-kun có đi chung với tớ thật, nhưng... cậu ấy đã..."

"Ủa? Cậu ấy bị sao mà cậu ấp úng dữ vậy? Chẳng lẽ..."

"Cậu ấy bị mất tích, thế thôi!"

Khó khăn lắm tôi mới nói ra được những điều ấy. Thế nhưng, chẳng những cô ấy không buồn phiền, trái lại còn vỗ vai tôi rồi khuyên nhủ.

"Không sao, chúng ta cùng là mạo hiểm giả mà, kiểu gì rồi cũng sẽ gặp lại cậu ấy thôi. Với lại..." Sau đó cô ấy nhìn tôi rồi ngượng nghịu.

À ha, đó cũng chính là lí do mà tôi đăng kí làm mạo hiểm giả mà nhỉ? Sau đó, 2 chúng tôi cùng nhau làm thêm vài nhiệm vụ nữa, cho đến một hôm...

— — — — —

"Eww, tòa nhà nhìn trông... kinh dị thế nhờ?"

"Có lẽ là... vậy."

Nhiệm vụ lần này mà 2 chúng tôi đang làm là khám phá tòa dinh thự bỏ hoang nằm giữa vùng đồng không mông quạnh, cách khá xa khu rừng, thành Forehne và những khu đô thị xung quanh. Phần thưởng là 10 đồng Bạc, nhưng...

"Này. Natsuki-chan. Sẽ ra sao nếu chúng ta... uhm... chưng dụng lại tòa nhà này nhỉ?"

"Chưng dụng lại? Ý Ken-kun là... phục chế lại tòa dinh thự này?"

"Uhm... Sau đó chúng ta sẽ bán nó và... kiếm bộn tiền, thế thôi."

Natsuki cười trừ. Sau đó, chúng tôi từng bước tiến vào bên trong khuôn viên, đi vòng qua đài phun nước (đã hỏng) và tới trước cửa chính tòa dinh thự. Khi đi vòng qua đài phun nước, tôi có cảm giác bức tượng (hình thiên thần) trên đó đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, khiến chúng tôi có hơi rùng mình chút đỉnh.

"Cậu sợ à, Ken-kun?"

"Sợ? Một mạo hiểm giả như tớ mà sợ mấy thứ đấy à? Xời!", tôi giễu cợt

Tôi mở cửa tòa dinh thự, và từng bước nhẹ nhàng tiến vào bên trong căn nhà này. 2 chúng tôi vừa đi vừa lăm lăm vũ khí đề phòng. Một lúc sau, Natsuki dùng "Thắp sáng" để soi sáng bên trong căn dinh thự này dẫu bên ngoài là buổi sáng.

"Chà... phục chế lại cả tòa dinh thự này chắc sẽ hơi cực à nha."

Chúng tôi lần lượt đi kiểm tra mọi ngóc ngách từng căn phòng một, để xem chủ cũ căn nhà này có để lại mấy thứ như nhật kí hay gì không? Ngoài những con slime vô hại ra, hầu như cả tòa dinh thự này chẳng có lấy một con quái nào. Hơi lạ nhỉ?

30 phút trôi qua, cuối cùng tôi cũng tìm được một quyển sổ trong phòng thư viện, nhưng vì nó bị mục nát quá nhiều nên chẳng thể kiếm được thông tin gì có ích cả.

"Haiz, kiếm đã đời mà chẳng tìm được gì cả, tức thiệt!", tôi ném quyển sổ đi

"Thôi, có lẽ chúng ta nên quay về báo cáo nhiệm vụ này và..."

Click

Bỗng, chân của Natsuki giẫm lên một thứ gì đó nghe như công tắc của thứ gì đấy. Sau đó, cầu thang trước mặt 2 chúng tôi bắt đầu động đậy, để lộ ra... một đường hầm bí mật ở bên dưới.

"Ê, có khi nào là...", Natsuki kêu lên

"Nó đấy! Bí mật mà chúng ta đang tìm kiếm bấy lâu nay đấy!"

Bên dưới căn hầm bí mật này bỗng phát ra âm thanh gì đó nghe khá là... ghê rợn và kinh hãi, nhưng... đã đến được tới nước này rồi thì phải chơi cho tới luôn! 2 chúng tôi từng bước đi xuống cầu thang, tay không ngừng lăm lăm vũ khí đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com