Chap 8: Lamia chiến
Sau hơn cả trăm bậc cầu thang, chúng tôi đến được một khu vực khá rộng lớn và tối om. Như thường lệ, Natsuki dùng "Thắp sáng" để thắp sáng cả căn hầm này, nhưng ngay sau đó, cô ấy hét lên như nhìn thấy thứ gì đó ghê gớm trước mắt.
"AHHHHH!"
"Gì thế, Natsuki-chan? Có chuyện... gì... vậy?"
Tôi bắt đầu lắp bắp, nói không thành lời ngay khi nhìn thấy điều... kinh dị ngay trước mắt. Một lúc sau, cả căn hầm sáng lên, một con "quái vật" với hình dạng vô cùng kì dị và khác thường xuất hiện trước mặt chúng tôi.
"Chúc mừng các ngươi đã phát hiện ra căn hầm của ta. Khà khà..."
Con "quái vật" này là một chủng loài nửa người nửa rắn được gọi là lamia, thuộc Ma tộc. Đặc điểm chung là toàn bộ phần trên cơ thể là của con người, cụ thể là của một cô gái tuổi đôi mươi như Natsuki, trừ chiếc lưỡi dài có xẻ 2 nhánh giống lưỡi rắn. Còn phần dưới tính từ đôi chân của ả ta là một chiếc đuôi rắn siêu to và dài. Ả ta ăn mặc phần trên vô cùng thiếu vải khiến tôi không dám nhìn trực diện, sợ bị chết vì xịt máu mũi mất.
(Lamia chúa)
Hơn thế nữa, không chỉ ả ta, chúng tôi còn phát hiện ra tận 25 lamia tương tự như thế nữa vây xung quanh cô ta, trong đó có 5 con mang cơ thể của nam giới. Nhưng khác với lamia chúa, bọn chúng ăn mặc đầy đủ và kín đáo hơn, hơn một nửa trong số đó mặc những bộ đồ của những người phục vụ trong tòa dinh thự này (quản gia, hầu gái,...), số còn lại mặc đồ tự do. Và đặc biệt là...
"Các ngươi xuất hiện đúng lúc lắm, bộ sưu tập các con của ta còn thiếu các ngươi nữa, khà khà. Hãy gia nhập bọn ta, và đừng để ta phải ép các ngươi làm!"
"Ngươi đừng có mơ. Dẫu cho bọn ta không biết ngươi là ai, nhưng chắc chắn một điều rằng bọn ta sẽ không bao giờ làm con của cái thể loại dị dạng và quái thai này đâu!", tôi hùng hổ tuyên bố
"Được lắm! Ngươi dám xúc phạm mẹ và những lamia bọn ta! Ngươi đáng tội chết!"
Một lamia bận đồ hầu gái tỏ ra bất bình, sau đó lao vào chúng tôi với tốc độ khá nhanh tính đoạt mạng chúng tôi, nhưng bị Natsuki dùng "Trơn trượt" khiến cho cô ta trượt dài ngang qua tôi, đâm đầu vào vách căn hầm bất tỉnh tại chỗ.
Tức giận vì dám làm thương con của ả, ả ra lệnh cho toàn bộ lamia xung quanh bắt giữ chúng tôi ngay tại đây. Những lamia vâng lời liền bò tới áp sát chúng tôi từ mọi phía, 2 chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải đối đầu trực tiếp với bọn chúng, dẫu cho không muốn
"KHÀ!"
"Hự!"
Xoẹt xoẹt
Sau hơn một tiếng chiến đấu, tôi phát hiện ra rằng đuôi rắn của lũ lamia này có thể mọc lại dẫu cho tôi có xẻ thành mấy chục mảnh đi chăng nữa, nhưng quá trình này diễn ra vô cùng chậm chạp và còn khiến bọn chúng trở nên đau đớn đến độ gào thét cả lên.
Do đó, lợi dụng yếu điểm này, 2 chúng tôi từng bước giải quyết dứt điểm cả thảy 25 tên mà không đoạt bất kì sinh mạng nào. Thế nhưng, trong lúc giằng co với một lamia mặc đồ quản gia, hắn nói với tôi một lời mà khiến tôi thắc mắc vô cùng.
"Xin cậu! Tiêu diệt lamia chúa! Giải thoát cho tất cả chúng tôi!"
- - - - -
Sau khi giải quyết hết đám lóc chóc, chúng tôi chuyển hướng mục tiêu sang lamia chúa. Ả ban đầu tỏ ra vô cùng bất ngờ khi toàn bộ con của ả đều bị hạ hết cả thảy, nhưng điều đó không khiến ả chùn bước. Trái lại, ả còn cười tươi, ngoe nguẩy chiếc đuôi chuông của mình mà "gáy".
"Sao các ngươi không xử luôn đi? Chả phải cái chết sẽ nhẹ nhàng và êm đẹp hơn là để bọn chúng gào thét trong đau đớn thế vậy?"
"Bọn ta không phải quân sát sanh, với lại họ từng là những người có chân, nên bọn ta không thể cứ thế mà...", tôi lên tiếng
"Oh, các ngươi phát hiện ra rồi đấy à? Khà khà khà."
Nếu không nhờ vào lời nói (trăn trối) của lamia quản gia thì làm sao mà. Sau đó, lamia chúa bắt đầu lắc chiếc chuông của mình, tạo ra một loại âm thanh vô cùng chướng tai và khó nghe vô cùng, khiến chúng tôi phải bịt tai lại, làm rơi cả vũ khí xuống đất.
Keeng keeng keeng
"Ahhh! Tiếng gì thế? Khó chịu quá!", Natsuki kêu lên
"Cái... Cái đuôi chuông của ả..."
Lợi dụng lúc 2 chúng tôi bịt tai, ả lamia chúa bắt đầu lao vào định quấn chặt chúng tôi trong chiếc đuôi của ả. Tôi đẩy Natsuki ra xa, nhưng bản thân lại bị ả tóm lại và bị chiếc đuôi của ả quấn lấy và bóp nghẹt khiến tôi tỏ ra vô cùng đau đớn.
"Ahhh! Arggg!", tôi gầm gừ
"Ngươi không xứng làm đối thủ của ta đâu, bọn người phàm. Chuẩn bị trở thành con của ta đê, khà khà khà!"
"Ken-kun!", Natsuki kêu lên
Ả bóp càng lúc càng chặt hơn nữa, tôi càng lúc càng trở nên đau đớn đến tột độ. Trong phút giây sinh tử này, Natsuki chạy lại nhặt thanh kiếm của tôi lên, cố gắng đâm đâm chọt chọt vào đuôi của ả hòng khiến ả thả tôi ra. Nhưng ngay khi cô ấy cầm thanh kiếm lao vào, ả lamia chúa quơ chiếc đuôi chuông, Natsuki vô tình để phần cạnh nhọn của chiếc chuông quẹt trúng mắt trái, khiến cô ôm mắt đau đớn.
"Ahhhh!"
"Natsuki-chan! Ahhh! Con quái vật quái thai dị dạng này! Chói lóa!"
Tôi dùng phép "Chói lóa", cơ thể phát ra một luồng ánh sáng mạnh khiến ả lamia chúa bị chói, cái đuôi của ả cũng vì thế mà dần thả lỏng. Lợi dụng lúc đó, tôi bò trườn ra ngoài, chạy tới nhặt thanh kiếm lên và chém đứt cái đuôi chuông, rồi sau đó xẻ từng thớ thịt đuôi của ả ra.
"Ahhhhh!", ả bắt đầu kêu la đau đớn
"Cái này là trả thù cho đôi mắt của bạn ta này!", tôi hùng hổ
"Ahhhh, dừng lại đi! Ta... Em nhận thua! Xin anh đừng xẻ thịt em nữa!"
Ả lamia chúa bỗng nhiên thay đổi cách cư xử, tôi cũng vì thế mà dừng cuộc "hành xác" lại. Sau khi chặt đuôi ả đến độ chỉ còn mỗi chiếc đuôi ngắn cũn cỡn, tôi chỉa kiếm thẳng trước mặt ả mà lên giọng.
"Ngươi có còn dám biến ta thành lamia nữa không?"
"Em xin anh, em không dám làm vậy nữa đâu! Xin anh đừng giết em!", lamia chúa khóc lóc van xin
"Vậy thì hãy giúp ta làm một chuyện: khôi phục lại toàn bộ tòa dinh thự này, trao trả lại đôi chân cho tất cả những người mà ngươi đã biến thành lamia. Đổi lại, ngươi sẽ được ở lại và được bọn ta bảo hộ, làm được không?"
Lamia chúa gật đầu. Sau đó, ả... cô ấy làm một phép thuật gì đó, toàn bộ 25 lamia đã mọc lại đôi chân, đồng thời trên mặt đất xảy ra rung chuyển gì đấy. Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, tôi chạy tới chỗ Natsuki để xem xét tình hình.
"Cậu còn nhìn thấy đường được không, Natsuki-chan?"
"Kh-không sao, miễn là mình không bị mù cả 2 mắt là còn OK rồi."
"Cậu lạc quan thế nhỉ?"
Sau đó, tôi đỡ Natsuki dậy và cùng tất cả mọi người rời khỏi căn hầm. Khi vừa bước lên tầng trệt, chúng tôi vô cùng choáng ngợp trước cảnh tượng "vịt hóa thiên nga" trước mắt. Tòa dinh thự cũ nát, điêu tàn ngày nào giờ đã trở thành một tòa dinh thự sa hoa, phú quý. Mọi chi tiết bên trong tòa dinh thự này đều đã được khôi phục hoàn toàn về nguyên trạng, một số thậm chí còn trông rất là mới nữa.
"Cảm ơn 2 cậu đã giải thoát cho chúng tôi khỏi lamia chúa. Ơn này chúng tôi không biết phải làm sao để mà trả đủ cho các cậu nữa?", vị quản gia lên tiếng
Những người khác cũng gật đầu đồng tình. Hmm... 2 chúng tôi muốn từ chối lắm, nhưng đúng là công trạng này của 2 chúng tôi đối với họ vô cùng giá trị và quý báu, nên là...
"Vậy... Mọi người có sẵn sàng phục vụ chúng tôi trong tòa dinh thự này?"
- - - ◇ ◇ ◇ - - -
TÓM TẮT
Sau khi sở hữu tòa dinh thự, tôi và Natsuki bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Sau đó cả 2 đã tổ chức đám cưới với sự tham dự của... toàn thể 25 người phục vụ trong tòa dinh thự này. Sau lễ cưới, 2 chúng tôi đã hâm nóng tình cảm với nhau và...
Trong suốt khoảng thời gian 2 năm trước khi tôi gặp Erina, Natsuki đã mang bầu và hạ sinh một... bé gái bụ bẫm vô cùng dễ thương. Vì vẫn còn vương vấn tới người bạn thân Masami, tôi đã lấy chính cái tên đó để đặt tên cho con gái đầu lòng của 2 chúng tôi.
Nhưng về sau này tôi mới phát hiện ra được rằng: Cô bé Erina mà tôi gặp và nhận nuôi chính là... người bạn thân Masami bị thất lạc bao lâu nay. Chỉ có một điều là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com