Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Viên đá vĩnh hằng

Một giọng nói trào phúng bất chợt vang lên.

-Ha ..ha ..ha.. anh có thôi làm trò không đó phụt.. ph.. ha... ha.. ha.

Tiểu thư Alana quay về phía tôi. Từng lời, từng lời của nàng phát ra một cách ngọt ngào, dễ chịu.

-Này Kenji, không phải tôi đã nói cho cậu rồi sao. Đừng nói thế chứ, cậu không thể so sánh với đại chúa tể được đâu.

Có đấy chứ, thì tôi đây là đại chúa tể mà cô em.

Yuko nhanh nhảu nói lớn.

-Phụt...ha..ha cứ để anh ấy mơ đi tiểu thư, mơ sung sướng trong giấc mơ của anh đi ha ha ha.

Tôi nhanh chóng quay đầu sang âm thanh phát ra và khẽ nhíu mày

Tại sao lại có kẻ bất kính với tôi thế chứ hừ. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Yuko, thì tôi không kèm lòng được và rất nhanh cơn giận đã trôi đi.

-À mà anh trai, anh đến từ đâu sao.. Hi hi sao mà thú vị thế.

Tôi đan xen hai tay lại vào nhau và bắt đầu suy tư về tương lai tươi sáng của tôi, mặc những giọng nói ngọt ngào kia phát lên .mặc dù, nó có sự quan tâm đặc biệt cho tôi.

Không biết khi nãy, tôi nói có làm kinh động đến ông anh chết bằm kia không. Lão già đó mà biết tôi rơi vào tình cảnh này thì chết, chật gì lão không hành tôi ra bã. Mà thôi kệ đi, dù sao tôi cũng chả quan tâm nhiều tốt nhất nên tự lo cho mình lúc này đã.

Bỗng nhiên một cơn đau tràn lên từ eo như một luồng sét truyền khắp cơ thể.

-Á đau, đau, đau sao đau thế.

Tôi nhíu mày, há lớn miệng và lấy tay che hông.

-Vì Yuko nhéo anh mà, anh trai có chịu tỉnh chưa đó, anh có biết em và tiểu thư hỏi anh cái gì không?.

-Sao không trả lời cho Yuko biết, Yuko lo lắm luôn đó.

Suất, tôi quên mất sự hiện diện của hai người họ, dẫu sao tôi cũng không thể ngừng nghĩ về tương lai tươi sáng của tôi.

Tiểu thư Alana lúc này đã bước lại gần tôi. Vừa đi, tóc của nàng vừa thướt tha trong gió một cách uyển chuyển nhịp nhàng. Cách đi của nàng rất từ tốn và chậm rãi, nhưng sao lại cho ta một loại cảm giác như rất nhanh và vội nhỉ.

-Kenji, cậu có dự định đi đâu không ở đây vắng lắm. Hơn xung quanh bốn bề là hoang mạc, chẳng ai giúp được cậu đâu.

À mà nhắc mới nhớ, từ khi thức dậy đến giờ tôi cũng chẳng để ý xung quanh, chỉ biết lúc trước tôi đang đi ở ngoại ô để kiếm chút bánh mì

Bỗng nhiên, xuất hiện một cơn lốc xoáy cuốn tôi đi, rồi sau đó bất tỉnh tôi cũng chả biết gì cả. Mà đây cũng chỉ là chút tàn dư kí ức vô dụng của thằng nhóc này còn sót lại thôi. Tôi bắt đầu thấy không thích nhóc con này cho lắm.

Chứ thật ra tôi đây là tân đại chúa tể hay cũng có thể gọi là cựu đại chúa tể cũng được, hàizz

Nghĩ lại mà thấy tức, tại sao số phận tôi lại trớ trêu thế nhỉ?

Chắc tôi là đại chúa tể đầu tiên phá tan không gian của mình khi vừa sinh ra, hay nói đúng với cụm từ ở thế giới này là "đạp đổ nồi cơm".

Mà nghĩ đi, nghĩ lại thì thấy vừa vui, vừa tức. Vui là vì sức mạnh của tôi quá bá.

Ơ đúng, là thế đấy! Rõ ràng lúc đầu ta có cố ý phá nó đâu, chỉ vì tàn dư chấn động từ sức mạnh bá đạo của tôi, khi vừa mới sinh ra mà đã phá nát cả một không gian.

"Ha ha ha ..."

'Ta quá là bá đi mà cũng có khi là mạnh nhất không biết chừng'. Tôi nghĩ vậy

Đúng, đúng chắc là vậy rồi người như ta đây mà, ha ha ha sao ta lại vui vậy nè.

Nhưng nghĩ kỹ mà tức, không biết ai đã làm tăng lực liên kết của vỏ trứng bằng hắc lôi nhỉ?. Chút đó chẳng làm khó được tôi. Nhưng tôi đã lỡ tay dùng Sức Mạnh Vô Tận đập phá vỏ trứng khiến cho tàn dư của Sức Mạnh tôi phát ra đã hủy hoại chính không gian của tôi.

"Hừ hừ "

Nhất định có mùi mờ ám gì ở đâu đây. Không còn nghi ngờ gì nữa nhất định vì ghen tỵ và sức mạnh và tiềm năng phát triển của ta nên chúng mới dở trò đồi bại này. Mà sao ông già cũng im re luôn. Âu, cũng là do số phận. Bỗng nhiên, một luồng điện rất mạnh đang truyền tới tâm trí tôi. Kéo tôi trở về thực tại. Mà sao, tôi lại có cảm giác như nó phát ra từ eo còn lại nhỉ.

"Á đau"

Bất chợt, tôi quay đầu lại và thấy bàn tay mềm mại trắng nõn, chính là tiểu thư Alana đang chạm nhẹ vào eo tôi và vỗ nhẹ mấy cái.

-Sao vậy cứ như là người trên mây, cậu có bị sao không đấy? Mà tôi chỉ vỗ nhẹ thôi mà, cậu yếu vậy sao.

Chỉ là một chút giật mình thôi tiểu thư.

-Lúc thì cười một cách điên dại, lúc hú lên như một con thú, có lúc Yuko thấy da của anh méo mó một cách khó tả, cứ như là anh hận Yuko lắm vậy.

Tôi quay sang Yuko, đồng thời giơ tay lên thể hiên 'oan quá, anh không có mà'.

- Không đâu mà Yuko, anh làm sao có thể ghét Yuko được.

Phồng đôi môi của mình lên, Yuko nói

-Khó hiểu quá, anh không ghét Yuko . Sao anh lại lạ vậy. Chẳng.. Chẳng lẽ anh bị ma nhập à, A... Hu.. Hu.. Yuko sợ ma lắm.

Yuko chạy lại núp sau lưng Alana. Miệng mèo méo lên, rưng rưng nước mắt.

Đúng ma nhập, Yuko nói cũng không sai, bởi lẽ trong cơ thể này có cả linh hồn của tôi và cậu nhóc kia.

Nhưng có điều, linh hồn của chúng tôi đã hòa làm một cả cảm xúc lẫn lý trí.

-Cậu có dự định gì không?

Tôi nhất thời thức tỉnh. Có lẽ, tôi sẽ không thể sống nổi nếu lạc ở đây.

-Tôi cũng không biết nữa quanh đây chẳng có gì cho tôi cả. Tôi cũng chả kiếm được gì, mà cũng có khi bị dã thú ăn mất nữa không biết chừng.

Xung quanh tôi, giờ đây chỉ còn một mảng đêm và trước mắt tôi là một đống lửa dưới bầu trời đầy sao mà nói đúng hơn là dưới bầu trời của hoang mạc tino, một trong những hoang mạc nguy hiểm nhất, theo kí ức truyền thừa thì là thế.

Có rất nhiều quái vật quanh đây, còn nữa sao lại có một đoàn xe lớn thế này mà đúng hơn là tôi đang ở giữa đoàn thì phải . Có thật vậy không, chắc có lẽ đoàn xe này là đoàn hộ tống hai người con gái kia nhỉ. Nếu may mắn tôi có thể xin họ chút thức ăn và cùng họ quay về thành phố cũng nên.

-Thấy hắn cũng tội nghiệp hay là ta...

Alana giương đôi mắt long lanh, tha thiết nhìn về phía Yuko. Đôi mắt nàng đẹp quá còn là dưới ánh lửa phập phùng nữa. Trái tim tôi bỗng loạn nhịp.

Yuko khẽ nhíu mày, bước nhanh tới và chỉ tay vào ngực tôi.

-Không phải là Yuko sợ anh chết mà Yuko buồn hay gì đâu .Yuko sẽ cho anh Kenji đi cùng, nhưng nếu Yuko biết anh Kenji biến thái thì Yuko sẽ cho anh xuống ngay và luôn nha, biết Yuko đáng sợ thế nào chưa hả.

Dưới ánh lửa phập phùng, chẳng ai thấy rõ mặt ai. Nói đoạn, bỗng yuko nhìn thẳng vào mặt tôi và ....A a cái gì đây, em ấy đỏ mặt ư? còn lấy tay che mắt nữa.

Sao lại thế, đôi môi mèo kia là thế nào. Chẳng lẽ, chẳng lẽ do tôi quá đẹp trai ư. Nên em ấy mới. Hà..hà..tôi biết nên làm gì rồi.

-Không.. Không phải đâu đừng nhìn nữa.

Nói rồi, em ấy trốn tránh ánh nhìn của tôi bằng cách quay đầu sang hướng khác.

"I rồi, i rồi "

Tôi đoán đâu có sai đâu, em ấy thích mê với cơ thể đẹp này của tôi rồi.

Và tất nhiên, nhờ có đại chúa tể như tôi chuyển sinh vào cơ thể này nên nó mới lên cơ như vậy chứ ha ha.

"Dễ thương quá"

Cũng có lúc, yuko quá đáng yêu luôn đấy chứ, chắc là tôi sẽ thuần phục trước em này luôn quá.

Bỗng ,yuko quay sang tôi. lần này, em ấy tránh ánh nhìn của tôi bằng cách nhìn xuống đất, hai tay quấn quấn lấy mái tóc kiêu sa của mình không rời.

-Oni..

Bỗng nhiên, Alana ho lên vài tiếng, cùng nắm tay trước miệng.

-E hèm.

Gì ..gì cơ, tôi mới nghe gì thế Yuko định nói... A hà hà hà.

Được rồi, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, Kenji ơi! Mày là đại chúa tể mà phải không? Phải giữ bình tĩnh nào.

-Kenji, anh có muốn về nhà em nghỉ ngơi một chuyến không?

Bỗng nhiên, tôi rùng lên một cách vô thức, tự nhiên có một luồng điện chạy khắp cơ thể tôi.

Trời ơi, tôi có nghe nhầm không Yuko mà cũng nói được câu này ha.

A... Chết tôi, chết thật rồi.

-Anou, thật ra anh..anh Kenji chắc không biết chứ em là...là.

Yuko lại quay sang hướng khác khi bắt gặp ánh nhìn của tôi.

-Là nhị tiểu thư của đại gia tộc Korochi lừng danh và tôi là đại tiểu thư.

Alana bắt đầu lên tiếng. Theo như tôi được biết, đại gia tộc Korochi là đại gia tộc võ sĩ mang tinh thần nhiệt huyết tràn đầy. Là một trong thập bát đại gia tộc của nhân tộc, nổi tiếng với khả năng sử dụng kiếm kết hợp phép thuật một cách điêu luyện và sức mạnh thể chất tuyệt vời.

Nghe đồn là đại gia tộc còn nắm giữ viên đá vĩnh hằng, là viên đá bí ẩn mang sức mạnh hủy diệt xuất hiện từ thời thượng cổ.

Chắc phải tự hào lắm khi sinh ra trong gia cảnh như vậy nhỉ. Tôi quay đầu về phía tiểu thư alana, nhưng lại cảm thấy có chút thắc mắc muốn hỏi.

-Nhưng sao?

Alana đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đứng một cách cực kì trang nghiêm, thì cũng đủ biết chuyện cô sắp nói đây quan trọng đến nhường nào.

-Chúng tôi đang trên đường về sau khi thám hiểm dungeon tại vùng Kanto ở phía đông nam của miền đông đại lục.

Một giọng nói nhút nhát vang lên một cách bất ngờ.

-Có tin là ánh sáng của viên đá vĩnh hằng đã xuất hiện tại dungeon này.

Cũng chả trách, viên đá vĩnh hằng mang sức mạnh quá lớn, sợ rằng đến ma tộc và elf cũng nhúng tay vào.

-Lúc đầu vì đề phòng, Yuko mới giả làm người hầu, làm khó cậu chút thôi, mong cậu bỏ qua cho.

Mà nhắc mới nhớ hèn chi tiểu thư Alana lại đối xử với em ấy một cách ưu ái đến bất thường.

Mà em gái Yuko này cũng tỏ ra hết sức lanh lợi và có cả khí chất quý tộc nữa chả giống người hầu gì cả.

-Yuko! Yuko.. Sao em cứ tránh ánh nhìn của anh hoài vậy.

Mắt Yuko mở to hết mức, da mặt đỏ một cách tự nhiên, như vô thức em lấy hai bàn tay che lấy khuôn mặt và bắt đầu bỏ chạy.

-Em...Em.. đi trước có việc quan trọng, anh, chị cứ tự nhiên.

Đáng yêu quá, nhìn Yuko biểu cảm xấu hổ thật là phi thường đáng yêu.

-Yuko, tính em nó vậy đó, rất thích mơ mộng hơn nữa còn rất nặng tình cảm, chỉ là vì cậu nhìn rất giống người trong mộng của nó thôi.

Thật ư, giống người trong mộng ư, cả hình thái lẫn khí chất. Thế không phải vì tôi quá đẹp và đậm chất khí vương à.

Hừm! đáng trách nhỉ, mà thôi không sao tôi sẽ không bỏ qua em nó đâu he he.

-Em ấy luôn miệng nói về người trong mộng của mình.

Vừa nói, tay Alana không ngừng trêu ghẹo mái tóc suông mượt của mình.

-Về một chàng trai tóc bạch kim đậm chất khí vương, mang phong thái của một đại nhân vật đứng trên tất cả. Anh nhìn đời như không quan tâm bằng đôi mắt màu vàng rực rỡ ánh kim. Giang bàn tay, anh sẵn sàng bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ chính nghĩa nhưng nhưng...

"Nhưng..."

-Thật ra trái tim anh rất yếu đuối, nên bên cạnh đó anh luôn cần người yêu của mình bên cạnh vuốt ve, chăm sóc và sưởi ấm cho trái tim đang tổn thương của anh. Vì người mình yêu, anh sẵn sàng hi sinh tất cả, làm hại tới người mà anh yêu thương tức là đối đầu với anh, anh sẽ không tha thứ cho kẻ đó, dù có là ai đi chăng nữa.

Rùng mình , lạnh quá không biết đây là người trong mộng của Yuko hay của đại tiểu thư Alana này.

Mà nói ra thì những gì em ấy miêu tả cũng có chút giống với suy nghĩ của tôi. Chắc có lẽ ... À mà thôi bỏ qua chuyện đó thôi.

-Alana tiểu thư cảm ơn cô vì đã chiếu cố tôi. Đêm đã khuya, mà cô nam quả nữ, e là không tiện cho lắm.

Chỉ trong phút chốc mặt Alana trở nên ửng hồng.

-Xin ...xin.. lỗi cậu Kenji tôi cũng về phòng đây.

Đi một cách vội vã, bóng dáng Alana khuất dần vào bóng đêm huyền ảo.

-Oáp~oạp~.

Có lẽ, tôi nên kiếm chỗ nào đi tắm đã rồi mới ngủ được.

Từ lúc thức tỉnh đến giờ, tôi cứ cảm thấy ngứa ngáy sao ấy. Tên này ở dơ quá, mà cũng đúng thôi.

Đại chúa tể như tôi, cũng nên thông cảm cho cơ thể này là được rồi. Tôi chắc sẽ nhờ khá nhiều vào cơ thể này trong tương lai.

Chợt tôi nhận ra cách đó không xa. Có một khe nước thông qua âm thanh mà tôi nghe được

Kể ra thì cũng sướng, kể từ khi nhận được sức mạnh, tất cả giác quan của tôi nhạy bén một cách lạ lùng.

Như vô thức tôi bước lại gần hơn về phía âm thanh phát ra, càng gần, càng lúc càng gần.

Trời ơi tin được không! Không ngờ đoàn xe này cũng biết lựa chỗ nghỉ đấy chứ! Đáng khen, đáng khen.

Trúng ngay một ốc đảo mà lại có một khe nước to thế kia cứ như một khúc sông nhỏ ấy chứ.

Cởi nhanh quần áo, tác phong của tôi nhanh hết mức có thể, đầu tiên chuẩn bị, rồi sau đó lấy đà chạy, tiếp theo chạy thật nhanh hết mức có thể và...

"Bủm...bủm..ào...ào.."

Tất cả cây cối xung quanh như được tiếp thêm sức sống nhờ nước từ dư chấn sau cú nhảy thần sầu, mà tôi đã thực hiện.

Mà khoan đã có gì đó sai sai. Chỉ có mình tôi mà sao có đến hai tiếng "bủm" nhỉ sao mà lạ thế.

A! cái quần của tôi sao nó bồng bềnh thế kia, số tôi nhọ vãi. Đến cái quần mà cũng không tha. Chắc có lẽ nhờ siêu tuyệt kỹ cởi đồ mà tôi mất cái quần.

-A... Ai đó..mau ra đây, yuko không sợ đâu, mau ra đây đi.

Dưới ánh trăng mờ ảo tuyệt đẹp, vầng trăng tròn huyền ảo tưởng chừng như là đẹp nhất đêm nay. Thế nhưng lại xuất hiện một hình ảnh đã làm lu mờ đi tất cả.

Da trắng nõn nà dưới mái tóc vàng kiêu sa, cùng đôi mắt long lanh xanh biếc.

Nàng xuất hiện một cách diễm lệ mê ly. Tôi ngẩn ra với vẻ đẹp thiên sinh của nàng.

Hai tay nàng nhỏ nhắn đéo chéo và bắt nhẹ nhàng lên vai, che hầu hết phần ngực chưa phát triển của mình. Nhưng đồng thời lại đã lộ sau lưng một làn da bóng bẩy , ửng hồng. Trước mắt tôi, đây là một khung cảnh hoàn toàn hoa lệ, đẹp huyền ảo lung linh.

-Anh...anh là ai?.

Tôi như bị một luồng sét đánh tỉnh dậy. Sau cơn say mê dưới sắc đẹp mà tạo hóa ban tặng.

-Anh...anh..xin..lỗi anh là kenji anh...xin lỗi.

Cố gắng hết sức bình sinh, tôi quay lưng bỏ chạy thật nhanh và không dám quay mặt lại.

Thì bỗng một cách giác mềm mại, nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay tôi, như cố níu kéo không buông. Bất chợt, tôi dừng lại vì sợ thứ cho tôi cảm giác này sẽ bị thương và tôi muốn thế đâu.

"ĐỢI ĐÃ"

Một âm thanh nhẹ nhàng mà dứt khoát vang lên, bỏ lại đó là sự ngẩn ngơ và bối rối của tôi, khiến con tim tôi loạn nhịp vì độ ngọt ngào của nó.

------------------------------------

Tác giả Yume Tsuyakami :

Đầu tiên xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ Tsuya. Tsuya cũng xin lỗi vì mãi đến khuya, Tsuya mới ra chap mới do Tsuya bận quá mà đến tối mới viết được. Tsuya cũng cố gắng viết khi mới ăn cơm trưa xong rồi làm công việc riêng nhưng vẫn không kịp nha.

Dường như Tsuya cảm thấy như là hai cô nàng Yuko và Alana này đã có tình cảm vượt mức quy định với Kenji. Nhưng cậu này cũng hơi tự tin thái quá đi chứ, mà cậu này còn có số hưởng. Quả là không đơn giản chút nào.

Cũng may là đại chúa tể của chúng ta có kí ức truyền thừa. Chứ nếu không, chắc cũng không bình tĩnh thế đâu. Có lẽ, cậu chưa nhận ra rằng cậu có một món quà từ kí ức truyền thừa nhỉ. Mà cũng chưa có dịp cho cậu ta chỗ tài luôn nhỉ nhưng cũng không lâu. đến lúc đó thật đáng mong chờ. Còn hơn hết nữa là... không biết Kenji sẽ làm như thế nào? Khi đối mặt yuko trong tình huống gặp nhau trên sông trớ trêu như thế này. Tất cả sẽ có trong các chap sau, thật đáng mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com