Nightmare
Trước mắt tôi là khung cửa sổ với ánh trăng ngã bóng mình bên trong căn phòng nhỏ. Cả căn phòng hiện ra mờ ảo dưới ánh sáng xanh dịu nhẹ.
Nơi này thật quen thuộc. Yên bình thật.
Tôi tự hỏi nơi đây thực sự là nơi nào mà lại khiến trái tim tôi đau nhói đến thế.
Tôi cứ ngồi thơ thẩn trên giường mãi trong khi ngắm nhìn khung cửa sổ ấy.
Phải rồi... Nơi này là căn phòng ngủ khi bé của mình. Nhớ quá... Nhà.
Nhà là nơi tôi từng ở, tường có cha mẹ, từng có anh trai, từng có... Tôi đã từng có một mái ấm hạnh phúc.
Bỗng dưng khứu giác tôi ngửi thấy gì đó. Tôi thử hít một hơi dài và kết quả là bắt đầu ho sặc sụa. Cái mùi khó chịu khiến tôi phải ho ra tiếng thế này...
Nó là khói! Lập tức nhìn về phía có mùi khói ấy, tôi thấy một cánh cửa đang bốc cháy.
Ngọn lửa càng lúc cành trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ một thoáng chốc nữa thôi, nó sẽ thiêu rụi cả cánh cửa ấy.
Sau rồi tôi nghe thấy một tiếng vọng phía đằng sau cánh cửa.
"Se... na"
Tiếng vọng ấy cứ lặp lại mãi, mỗi lúc một gân. Giọng nói ấy, thật quen thuộc làm sao.
Tôi tò mò và tiến lại gần cửa. Mỗi bước chân của tôi tiến về phía cửa thì ngọn lửa lại một lần bùng lên mạnh mẽ.
Ầm!
Cánh cửa đang cháy lúc này bổng dưng đổ sập ngay trước mắt tôi. Phía sau nó, đó là một hành lang đầy khói nhưng... có ai đó đang bước ra từ phía sau nó. Một thân ảnh quen thuộc... Dáng người cao, là phụ nữ, cô ấy đang bận trên mình quần da nâu và một cái áo mỏng cộc tay. Khuôn mặt cô vừa đẹp lại vừa toát ra khí chất mạnh mẽ dù cho có lấm lem nhọ than.
"Mama?"
Tôi không biết từ khi nào, nhưng trên má tôi đã lăn dài hai hàng nước mắt.
Đó thực sự là mẹ tôi. Tôi rất rất nhớ bà ấy!
Tôi lao thẳng về phía bà và ôm chặt không buông.
"Mama, con nhớ mama lắm!"
Khi ôm lấy bà ấy tôi cảm nhận được hơi ấm dạt dào của một người mẹ đối với tôi nhưng... Mẹ tôi không hề nói một lời chỉ lẳng lặng ôm trầm lấy tôi.
"Mẹ xin lỗi..."
Chỉ vừa nghe những lời ấy, song tôi tự hỏi.
Mẹ đang xin lỗi ư? Tại sao mẹ lại phải xin lỗi... Tại sao cơ chứ?
Bổng tôi cảm thấy thứ gì đó ướn ướt ở tay, tôi lấy làm lạ mà mở mắt ra nhìn. Tuy dưới ánh trăng mờ nhưng không hiểu sao tôi lại nhìn rõ đến thế.
Tay tôi toàn là máu...
Tôi rời khỏi người mẹ mình, và nhận ra đó là máu của mẹ tôi. Tôi bàng hoàng.
Trên người bà có vô số vết đâm.
Khung cảnh xung quanh tôi bây giờ không còn là căn phòng đang cháy nữa mà chỉ còn là một bải đất trống. Nơi đây chỉ có tôi, bà ấy, ánh trăng và bóng đêm.
Tôi lại lần nữa lao xầm vào lòng bà. Cố dùng tay ngăn máu chảy ra từ những vết thương.
Không! Không, Không...! Không thể thế được. Làm ơn mà.
Mặc kệ mọi thứ tay bà quàng qua cổ tôi, bà ấy đeo cho tôi một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền với mặt saphia nhỏ vô cùng đẹp và tinh xảo. Nhận ra sự hiện diện của chiếc dây chuyền thì cả cơ thể tôi bị nhấc bổng lên. Nó như muốn tách tôi ra khỏi bà, tôi thực sự không muốn rời bà nên cô bám víu lấy bà mặc cho những cánh tay yếu ớt của mình. Tôi quyết không buông đâu!
Lực kéo mỗi lúc mỗi mạnh, tuy không muốn nhưng đôi tay tôi chống lại tôi, chúng đã tới giới hạn rồi.
"Đừng mà, con không muốn rời xa mẹ!"
Như đáp lại lời khẩn cầu của tôi, bà đưa tay vuốt lấy bờ má tôi bằng đôi tay đẩm máu của bà. Tôi òa khóc mãnh liệt.
"Đừng bỏ con đi mà... Làm ơn đấy."
Bây giờ tôi đã bị kéo bổng lên một mét so với mặt đất, tầm với của mẹ tôi đã tới giới hạn. Bà đưa mắt nhìn tôi với nụ cười đầy mãn nguyện rồi ngã xuống.
Thật là đáng ghét. Bà bỏ tôi đi mà lại cười vậy sao...
Tôi cứ thế bay lên. Nước mắt cứ thế tuôn dài chẳng hề ngưng.
Khi bay lên cao tôi bắt đầu nhìn thấy xung quanh xa hơn. Tôi thấy một thân ảnh đang bước về phía mẹ tôi.
"He... he..."
Một giọng cười rợn người vang lên từ hắn. Tôi lập tức ngưng khóc, tôi cảm thấy cả sống lưng mình lạnh buốt.
Tôi cứ thế bay cao hơn, xung quanh dần rõ hơn, cả hình bóng của hắn cũng vậy. Dưới ánh trăng, tôi lờ mờ thấy một hình xăm, đó là một dấu thập tự trên má hắn. Nhìn đến đấy tôi để ý từ phía sau hắn, một rừng chông đen đầu xác người.
Tôi sốc nặng khi nhìn thấy cha mình bị xiên trên cọc nhọn.
Ngay lập tức từ phía dưới mặt đất, một cọc đen đâm thẳng về phía tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com