Chương 1
Sáng nay là thứ 2, chả ai muốn đi học vào hôm nay cả. Ngoại trừ cô gái có mái tóc dài đen nâu kia, cô đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng lẫn bữa trưa cho người anh trai của mình. Vừa thay vào bộ đồng phục mùa hạ, cô vừa ngâm nga những bài ca mùa hè.
Toát lên một vẻ năng động, Natsuko nhanh chóng làm việc xong thì đồng hồ đã điểm 6h30. Hai anh em cô ở một mình từ lúc nhỏ trong một căn hộ do ba mẹ để lại, một phần được một người dì hỗ trợ, một phần vì người anh trai cô - Katsuo đang đi làm thêm tại một quán cafe nên cũng có thể nói là cuộc sống tạm ổn.
Việc còn lại của Natsuko chỉ là đánh thức anh trai của mình. Thực sự thì cô không muốn làm vậy đâu, Katsuo đã làm việc đến tối muộn vào hôm qua. Nhưng nếu không làm vậy thì sẽ muộn học mất. Đốc lại bản thân, cô sửa soạn lại bản thân trong gương lần cuối, thành quả ngâm nga cũng giúp cho cô có một chất giọng trong trẻo để không tự dưng trở nên kì quặc trước anh.
"Onii-san! Đến lúc phải dậy rồ..."
Vừa xoay nắm cửa cô vừa bước vào, khuôn mặt hớn hở năng động. Nhưng có vẻ không hợp với bầu không khí chất chứa màu đen trong phòng.
Anh trai cô ngồi trên chiếc giường, chưa ra khỏi chiếc chăn nhìn trân trối ra chiếc cửa sổ. Trên khuôn mặt tiều tụy đó, giọt nước mặt lăn đã đến gò má.
"Onii...san?"
Natsuko bất ngờ thốt lên, hít một hơi thật sâu đến tức ngực. Chầm chậm bước lại gần Katsuo, vừa bước cô vừa quan sát khuôn mặt đó. Khuôn mặt chất chứa sự u sầu, đau khổ và tuyệt vọng. Đã hơn 12 năm rồi từ lần cuối cô thấy anh khóc, cũng 12 năm kể từ khi ba mẹ cả hai biến mất khỏi thế gian.
"Imou...?"
Phải tiến thật gần Katsuo mới nhận ra cô. Lúc này cô mới ngắm kĩ ánh mắt của anh. Mai tóc đen rũ xuống gần như che cả đôi mắt, đôi mắt thì sưng húp lên, tấy đỏ. Đôi vai lẫn chiếc cổ anh ướt đẫm mồ hôi. Và từ lúc nào chẳng hay, nước mắt Natsuko ứa ra, cô cũng chẳng biết tại sao, dường như cảm xúc của cô sẽ tràn nếu chỗ dựa duy nhất của cô đổ vỡ.
Natsuko sà vào lòng anh trai mình và siết thật chặt, những giọt nước mắt bắt đầu thấm đẫm chiếc áo ấy. Katsuo cũng xoa lấy đầu em mình, rồi dần dừ ôm vào lòng mình, mặc kệ cảm xúc tuôn rơi.
Họ cứ thế 10 phút, 10 phút lắng đọng cảm xúc, 1 bầu không khí đau khổ, tuyệt vọng bao trùm căn phòng nhỏ.
"Thế... chuyện gì đã xảy ra?"
Khịt mũi, lau khuôn mặt vào chiếc áo anh trài mình, cô lặng lẽ hỏi.
"Anh cũng không rõ"- Katsuo lắc đầu quệt dòng nước mắt.
"Hể?"- Cô mở tròn xoe con mắt với anh "Ý anh là sao".
Cậu nhìn bâng quơ ra cửa sổ, lẫn tránh ánh nhìn Natsuko. Tự chất vấn cảm xúc của mình. Vẻ suy tư trầm lặng đó khiến cho cô lo lắng.
"Có lẽ là tại cơn ác mộng đó"
Câu trả lời của anh khiến cô em gái mình bất ngờ đến mức đứng hình một vài giây. Thấy anh không có dấu hiệu nói tiếp, Natsuko gặng hỏi.
"Anh đã mơ thấy gì?"
"..."
"Này!"
"... Anh cũng chẳng biết nữa"
"Hả?"
"Càng cố nghĩ về nó, anh lại càng không nhớ gì sất"
Đến mức này, Natsuko cũng chả buồn ngạc nhiên nữa, cũng có khả năng Katsuo muốn giấu cô điều gì đó. Nhưng cô quyết định không điều tra về nó nữa.
"Thế... anh có thể thả lỏng ra chút được không? Anh đang siết em đó"
........(?? .-. ??)........
Katsuo nhanh chóng thả cô ra, kèm theo tiếng xin lỗi nhỏ nhẹ. Cô cười mỉm phúc hậu, lao vào ôm anh mình thật chặt, lực quán tính khiến anh bật nằm ra giường.
Dụi khuôn mặt vào lòng anh, Natsuko hít một hơi thật sâu rồi thờ nhẹ nhàng. Cô từ từ chống hai tay mình lên, đối mặt với Katsuo.
Khuôn mặt mịn với nước da sáng trắng, lông mi cô dài và cong, mái tóc dài xõa xuống khuôn mặt anh. Hào quang quyến rũ tỏa ra khắp Natsuko. Cô là kiểu người có thể khiến người khác phải ngoái lại nhìn đến khi khuất dạng, ánh mắt kia có thể khiến bất cứ ai bất kể giới tính phải bị hút bản ngã, xoáy sâu vào dục vọng.
Đắm chìm trong anh đôi mắt ngất ngư kia, bất giác Katsuo khẽ chạm bàn tay vào đôi má mềm kia và xoa nhẹ, rồi kéo khuôn mặt cô lại.
Môi chạm môi. Ánh nắng vàng kia đổ lên họ, khiến không khí ấm áp và đầm thắm lạ kì, dù có tỏa ra sự sai trái và cấm đoán.
Khi quyết định tách ra, một sợi chỉ nhỏ trong suốt như sợi chỉ đỏ kết nối đôi môi đôi anh em này.
Cô bất giác cười sung sướng.
"Chào buổi sáng, Kacchan!"
P/s: cũng muốn cho thằng anh đánh răng trước lắm nhưng sẽ phá plot mất :v nên xem như bằng một cách nào đó thì chúng nó ko bị hôi miệng vào buổi sáng đi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com