Tập 44: Cuộc Trò Chuyện Nho Nhỏ
1 giọng nói từ 4 phương tám hướng vang lên.
"Cậu là ai thế?"
Giọng nói rất trầm, nhưng lại vang và đều một cách lạ thường, đến nỗi mà tôi chẳng thể phân biệt được hướng của nó nữa, tôi nhìn xung quanh, vẫn chẳng thấy ai cả, lo lắng, tôi hỏi lại.
"Ai vậy?"
Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy nhóc"
Lúc này, tôi chợt nhận thấy được nơi giọng nói đó phát ra, nó phát ra từ bên trong 1 hang động đằng sau thác nước bên hồ. Tôi nhìn kĩ lại thì thấy 1 sinh vật to lớn từ từ bước ra. Nó có lớp vảy đằng sau lưng màu xanh nhạt, phần bụng là 1 lớp vảy màu trắng tinh, không chút tạp chất. Trên đầu nó là 2 chiếc sừng màu xanh đậm, phối hợp hoàn hảo với màu vảy của nó. Sau lưng nó là 6 chiếc long dực màu xanh rất đẹp, lung linh huyền ảo, dưới ánh nắng dịu nhẹ bên bờ hồ lại trông càng thêm lung linh, trong suốt. Gương mặt già nua mà uy nghiêm của nó nhìn vào tôi, 2 con mắt màu xanh trong suốt như màu của bầu trời vậy. Vì tinh thần lực của tôi đã được nâng cao rất nhiều nên nhãn lực cũng tuỳ theo đó mà tăng. Nhờ vậy, tôi có thể thấy được, đôi mắt của nó như đang phát quang nhẹ, có 9 màu khác nhau như màu của con cửu sắc long kia vậy. Đây là 1 con cự long! Tuy mới đầu tôi có chút sợ, nhưng bây giờ, nhìn vào khuôn mặt nó, tôi lại thấy được sự đôn hậu, hiền lành và xen lẫn một chút tò mò, nhìn tôi. Chẳng hiểu sao mà tôi đã bất giác hết sợ từ lúc nào không hay, bản năng như mách bảo tôi là chả có gì phải sợ cả.
(tác: đừng hỏi vì sao mà tác lấy tấm này nhá, đơn giản vì tác thấy nó giống nhất và tác thích nó 😆, mà thặc ra tác đã cố gắng cắt hình người ở dưới rồi nhưng tác giả vẽ sát con rồng quá nên cắt ko đc)
Đôi mắt của nó vẫn đang phát quang nhẹ, nhìn tôi, chẳng biết từ bao giờ, nét cảnh giác trên gương mặt của nó đã thay đổi thành sự bất ngờ và thích thú.
"Hmm, thì ra là thế?"
"Anou...cho hỏi..."
Tôi từ từ mở lời hỏi, không muốn gây cho nó sự hiểu lầm rằng tôi là địch, một phần cũng là vì tôi đang rất cần thông tin bây giờ, nhưng hơn hết, tôi chắc chắn rằng, nó mạnh hơn tôi rất rất nhiều!
"Hmm?"
"Đây là đâu vậy? Còn nữa, ngài là ai? Tại sao 2 con cự long kia lại đánh nhau vậy?"
Con cự long kia nhẹ nhàng đáp.
"Ta là Dran, cháu rất may mắn khi gặp phải ta đấy, trong tình trạng 2 con cự long kia đang đánh nhau như bây giờ thì cháu mà gặp mấy người khác là chết chắc rồi."
Nghe con cự long kia nói vậy, tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì đã nghe theo bản năng đi đến nơi này.
"Còn nữa, 2 con cự long kia đánh nhau vì sự sinh tồn của cả long tộc."
Nghe thấy vậy, tôi bất giác hỏi lại.
"Là sao?"
Ông ấy từ từ đáp.
"Sức mạnh của chúng quá lớn, hành tinh này đã sớm không chịu nổi sức mạnh của chúng nữa rồi, chỉ khi 1 trong 2 chết đi thì cán cân mới lại cân bằng, mới có thể bảo tồn cho tính mạng của long tộc."
Nghe thế, chẳng biết sao tôi lại thấy nặng trĩu và đau lòng, một loạt những cảm xúc hiện lên, bỏ qua những cảm xúc ấy, tôi lại hỏi tiếp.
"Vì sao chúng không di cư đến hành tinh khác?"
Con cự long kia buồn rầu trả lời.
"Không thể, những hành tinh khác căn bản là không chịu được sức mạnh của chúng, đây đã là thần tinh mạnh nhất mà bọn ta có thể kiếm được rồi."
"Thần tinh?"
"Đúng vậy, hành tinh của những vị thần. Chúng ta đã đánh chiếm nó."
"Vì sao không thể kiếm 1 hành tinh khác mạnh hơn?"
"Không thể, mỗi 1 thần giới muốn tồn tại đều cần 1 lượng lớn sinh mệnh lực duy trì, và trung tâm của chúng cần 1 Thần Giới Chi Tâm, là kết tinh thuần khiết nhất của sinh mệnh lực, tức là cần đến sinh mệnh bản nguyên của 1 trong 2 con cự long đó, mà nếu như muốn thần giới này có thể chứa được cả 2 con cự long đó và toàn bộ long tộc thì cần đến toàn bộ sinh mệnh bản nguyên của 1 trong 2 con cự long kia, lại thêm việc không thể kết hợp nhiều luồng sinh mệnh lực lại với nhau để tạo ra Thần Giới Chi Tâm, vì thế chỉ có 1 con đường là 1 trong 2 chết thôi, nhưng lại chẳng ai quyết định hi sinh mình cả, chúng không nỡ xa con dân của mình, vì thế mới dẫn đến sự việc đánh nhau ngày hôm nay."
Nghe thế, lòng tôi lại càng nặng trĩu, tôi nào ngờ sự việc lại như thế này? Tuy nghe ông ấy kể đơn giản thế thôi nhưng ẩn đằng sau nó là biết bao nhiêu cảm xúc, khó khăn, nỗi khổ của 2 con cự long kia cơ chứ? So với đó thì nỗi đau thể xác do hứng chịu dư lực từ những đòn tấn công của chúng lại thấm vào đâu cơ chứ?
Như thể đọc được suy nghĩ và cảm xúc của tôi, ông ấy đưa tay lên, xoa đầu tôi.
"Đừng lo lắng, việc này cũng chẳng ảnh hưởng đến cháu đâu, đây là việc của bọn ta, bọn ta sẽ tự gánh chịu hậu quả cuối cùng, còn nữa, cháu phải nhớ 1 điều, thế giới này, không có gì là công bằng cả, nếu cháu muốn giành lấy công bằng, cháu phải tự dùng chính sức mạnh của mình. Nếu cháu muốn bảo vệ người mình yêu, cháu cũng phải mạnh! Giống như 2 con cự long kia vậy, bọn chúng đều đang dốc hết sức để bảo vệ con dân của mình. Lời khuyên cho cháu đây. Chỉ có sức mạnh là tất cả, nhưng đừng quá vùi đầu vào nó, nếu không, đến 1 lúc nào đó, chính thứ sức mạnh mà cháu theo đuổi sẽ làm tổn thương cháu đấy."
Tuy tôi không hiểu tại sao ông ấy lại nói như vậy, nhưng tôi chắc rằng, ông ấy là thật lòng khuyên bảo tôi, tôi có thể nhìn thấy qua ánh mắt của ông ấy, dịu dàng mà nhu hoà, nhìn tôi.
Tôi cúi đầu xuống thật sâu, từ tận đáy lòng cảm ơn.
"Cháu cảm ơn ông"
Ông ấy ngẩng đầu lên, nhìn về phía con cửu sắc long, ánh mắt như đang muốn hỏi gì đó, con cửu sắc long có vẻ đã cảm nhận được, nhìn về phía ông ấy, rồi lại đảo mắt về phía tôi, ông ấy có vẻ rất bất ngờ, sau đó lại quay về phía Dran-san và lắc đầu. Tuy nhiên, do đang cúi đầu nên tôi chẳng thể nào nhìn thấy được.
"Vậy à?"
"Vâng? Ông nói gì ạ?"
"À không có gì"
Hửm? Lạ nhỉ, rõ ràng ông ấy mới nói gì đó mà, thôi kệ đi.
"Cháu cứ đứng đây xem đi, sẽ giúp ích rất nhiều về sau đó"
"V....vâng?..."
Nghe thế, tôi bất giác lạnh sống lưng, chảy mồ hôi hột.
"À....thôi.....cháu xin kiếu...."
Nghe thế, mắt ông ấy loé lên như hiểu ra ý định của tôi, sau đó cười gian...Sao tôi thấy nổi da gà ấy nhỉ?!
"Chạy...đi...đâu...đó...!"
Ahhh, đm thằng tác, chuyến này ăn l*z rồi!!
------Tu bi con ti niu in 3 days------
Hello mấy bác, tác ra đúng 3 ngày luôn nhá. Mà chap này hơi ngắn tí, chap sau mới viết cảnh combat nên mới dài.
À mà cho hỏi, mấy bợn thích đọc combat nhiều ko để tác biết còn viết nữa, nếu thích thì tác sẽ viết thêm 1- 1 chap rưỡi combat, còn ko thích thì tác rút lại còn nửa chap-1 chap thôi rồi chuyển sang lúc main thức dậy.
Ok, hỏi nhiêu đó thou, 3 ngày sau có nhá, nếu tác có hứng thì 1-2 ngày (còn tuỳ vào btvn).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com