Chương 15: Kẻ địch khó lường
Barlock được biết đến như một đại mê cung mở cửa, nơi mọi MHG có thể đi vào thám hiểm và làm các nhiệm vụ nhận từ Guild. Cũng chính bởi vì lý do đó nên cách cổng vào mê cung không xa, nhiều thương gia đã tụ họp thành một khu trao đổi mua bán nhỏ giữa họ và các MHG đi thám hiểm mê cung. Hôm nay, có khá đông các MHG tụ họp ở đây bởi họ đã được Guild yêu cầu vào mê cung sau giữa trưa để tạo điều kiện cho buổi huấn luyện của 2 trường KG và Elite không bị cản trở, đồng thời nó cũng là yêu cầu đã thông qua phía Trụ sở Guild ở thủ đô nên họ không thể phản đối được.
Còn 1 giờ nữa cho đến khi giữa trưa, các MHG đều đang tập họp tại khu chợ. Một nhóm 5 người mặc áo màu đen xuất hiện, lướt đi ngang giữa đám đông, tiến về phía mê cung. Một người đàn ông đang uống rượu bên đường thấy thế liền ngăn cản.
"Này! Hôm nay có lệnh sau giữa trưa mới được phép tiến vào mê cung. Chịu khó đợi đi anh bạn."
Nhóm người đó mặc kệ những lời nói của người đàn ông và cứ tiến về phía mê cung. Người đàn ông đi tới nắm lấy vai áo của một người đi sau cùng.
"Bỏ tay xuống, không thì ta giết."
Một giọng nói lạnh tựa như băng cùng với sát khí cao ngất, người áo đen trừng mắt nhìn vào người đàn ông khiến ông ta dường như ngưng thở. Đó là ánh mắt của một kẻ điên cuồng chiến Đồng đội hắn quay lại bảo hắn đi, hắn kiềm nén, hất tay người đàn ông ra. Nhóm người áo đen đó tiếp tục tiến về hướng mê cung.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong mê cung lúc này đã một thời gian khá lâu trôi qua, bây giờ các nhóm đang chiến đấu với boss của tầng 9 mê cung. Con boss tầng 9 là một con Heo rừng có cặp răng nanh dài, cơ thể dài hơn 3 mét cùng với chiều cao 2 mét và có một tốc độ khá lớn. Những cú tông uy lực liên tiếp hướng vào nhũng vị trí tiên phong của các nhóm. Các pháp sư đứng phía sau liên tục xả đòn ma pháp nhưng không hề trúng vị trí của con boss. Chỉ duy những mũi tên của Shino cùng ma pháp của Rika và Alice đã được gia tốc mới có thể chạm được nó.
Sau nhiều lần tấn công, con boss đã bị thương khá nhiều, trên người nó có nhiều vết cắt, mũi tên cắm vào, vết bỏng và vết thương do nổ. Renri quan sát và hiệu lệnh cho tất cả xông lên. Các pháp sư dùng thổ thuật giữ chân con boss lại, tất cả mọi người cùng nhau tấn công cho đến khi con boss chết đi hoàn toàn.
"Làm tốt lắm!"
"Cậu cũng vậy."
Eugeo và Renri đang cụng tay nhau ăn mừng chiến thắng. Ở phía sau thì mọi người cũng làm động tác high-five ăn mừng quen thuộc.
"Các em làm rất tốt. Hãy nghỉ ngơi một tí rồi sau đó chúng ta sẽ xuống tầng 10, cũng là đích đến cuối cùng của buổi huấn luyện hôm nay."
Trưởng đoàn nói động viên các học viên. Tất cả đều ngồi bệch xuống đất vì mệt mỏi.
"Cuối cùng cũng đến tầng 10 rồi à?"
"Cuộc phiêu lưu của chúng ta sắp kết thúc rồi nhỉ?"
"Dừng lại. Sao tớ cảm thấy có mùi deathflag ở đây vậy?"
Rika và Renri thốt lên vài lời than vãn thì ngay lập tức bị Eugeo sửa sai. Alice đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ. Reina đi theo sau họ trong cả chuyến hành trình, cũng có thể nó là đã thân với bọn họ được nhiều hơn, nhưng...
"Shino-san, cậu có ổn không?"
Reina đi bắt chuyện với Shino, từ lúc cả nhóm đi cùng nhau đến bây giờ, ít khi nào Shino và Reina giao tiếp với nhau nên cô nghĩ Shino có chút ác cảm với mình.
"....Không có gì."
Shino đáp lại một cách cụt ngũn.
Reina không chịu bỏ cuộc, cố gắng khiến Shino trò chuyện với mình.
"Cậu bắn cung giỏi thật đấy. Tớ lúc trước có được dạy nhưng tớ bắn khá tệ. Cậu có thể bắn cùng lúc nhiều mũi tên như vậy, tuyệt thật!"
"... Cảm ơn."
Shino một lần nữa đáp lại ngắn gọn.
Lúc này Rika mới chú ý đến Reina và Shino đang nói chuyện với nhau, cô bước đến chỗ Reina.
"Xin lỗi nhé Reina-san, tính của Shino rất ít nói, cậu ấy chỉ nói được khi cậu ấy thấy vui hay có gì đó khiến cậu ấy có cảm xúc thôi."
Eugeo cũng bước đến nói thêm vào.
"Phải rồi. Chúng ta quen nhau từ lúc nhỏ nhưng mà nếu đếm thì số lần Shino mở miệng được trên 10 từ chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi."
"Cơ mà... nếu có Kazuto ở đây thì cậu ấy chắc sẽ nói nhiều hơn."
Renri đưa ra lời nhận định.
"Sao lại thế?"
Alice thắc mắc.
"Tớ cũng chả biết. Cơ mà những lúc có Kazuto bên cạnh thì cậu ấy trông... thế nào nhỉ... dễ thương hơn chăng?"
Renri vừa dứt lời thì một ánh mắt sắc lẹm từ ai thì chúng ta thừa biết ghim thẳng vào cậu. Ánh mắt như thể nói rằng nếu còn nói thêm nữa thì tớ sẽ xiên cậu... vậy.
Reina ngồi bên cạnh lắng nghe câu chuyện của bọn họ thì cô đã hiểu ra vấn đề, và cô cùng biết được rằng bản thân mình và cô gái bên cạnh đang thích cùng một người con trai. Tất nhiên điều đó không ảnh hưởng đến mối quan hệ đôi bên, chỉ là cô cảm thấy mình nên cạnh tranh công bằng. {Thương thay cho những cô gái chọn nhầm hoa đã có chủ :))))))}
Ở phía bức tường gần họ, một thanh niên nào đó đang dùng xóa hiện diện vẫn đang đứng đấy và nghe hết cuộc trò chuyện của họ bằng thính giác vượt trội của mình. Cậu đang nghĩ về những lần mà cậu và Shino gặp nhau thì đúng như Renri nói, so với Shino bây giờ thì Shino trong kí ức của cậu dễ thương hơn khá nhiều. Cậu vội lắc đầu để cuốn bay dòng suy nghĩ vớ vẩn đó.
Sau khi nghỉ ngơi cho đến khi HP và MP hồi phục đầy đủ, họ bắt đầu tiến xuống tầng 10. Ở tầng 10 này có kiến trúc hoàn toàn là đá, với một ít ánh sáng phản chiếu từ ngọn đuốc.
Tất cả các nhóm tiếp tục tách nhau ra đi vào các lối đi của tầng 10.
Nhóm Renri đi theo sự dẫn đường của thầy Waley, họ đi theo một con đường vòng khá xa so với đích đến trên bản đồ, thầy Waley bảo là muốn đi đường vòng để tránh việc cả nhóm đi đến trước rồi lại nổi máu đánh boss như những tầng vừa qua.
Trên đường đi, họ gặp khá nhiều những ma thú, chủ yếu là Orc. Tuy nhiên những con Orc này chỉ đi độc lập nên cũng không khó khăn gì để giải quyết từng con một. Và rồi họ đi đến một ngã rẽ.
"Waley-sensei, chúng ta đi hướng nào đây?"
Waley mở tấm bản đồ ra và nói.
"Chúng ta đi bên trái."
Cả nhóm nghe theo lời Waley tiếp tục đi về phía bên trái. Nhưng có điều khác lạ, họ đã đi một đoạn đường khá xa nhưng không hề đụng phải một ma thú nào.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, ngọn đuốc chiếu sáng cũng tắt, xung quanh chỉ còn là một màu tối đen. Sau đó là âm thanh ai đó đã ngã ra đất. Renri cảm thấy không lành liền cảnh báo.
"Mọi người cần thận, sẵn sàng chiến đấu. Rika hay Reina-san, cho tớ ánh sáng."
Rika tạo ra một quả cầu lửa, Reina cũng tạo ra một chùm sáng rồi đưa nó lên phía trên. Ánh sáng xuất hiện, họ mới thấy Waley-sensei bất tỉnh ngã ra đất. Rồi từ trong bóng đêm xuất hiện một người mang áo choàng đen xuất hiện.
"Cuối cùng cũng bắt gặp các ngươi. Lũ nhóc con! Khoanh tay chịu trói đi! Nếu không thì đừng trách ta phải nặng tay."
Eugeo khuôn mặt căng thẳng hơn bao giờ hết, hướng về phía người đàn ông la lớn.
"Ông là ai? Muốn gì ở chúng tôi?"
"Ta chỉ làm theo lời người khác yêu cầu. Lũ nhóc các ngươi đừng cố chống cự, nếu không sẽ đau lắm đấy."
Tất nhiên là bọn họ sẽ không để yên khoanh tay chịu trói. Dưới ánh sáng lập lòe, Eugeo lao đến người áo đen tấn công. Cậu vung thanh kiếm lên tấn công nhưng thanh kiếm của cậu bị né dễ dàng. Người áo đen tung một cước vào bụng cậu nhưng cậu đang lỡ đà nên không thể đưa khiên ra đỡ được. Cú đá khiến cậu nôn khan và khụy người ôm lấy. Tên áo đen đấm cậu một cú thật mạnh khiến cậu văng ra xa.
"Báo trước với bọn ngươi là ta ngang với MHG cấp B đấy. Ta không thể nào thua một lũ nhóc chưa biết chiến đấu là gì được."
Alice tức giận, lao đến với gia tốc, cô tuốt thanh kiếm hòng chém vào hắn ta, hắn ta đã né được nhát chém đầu tiên. Alice nhanh tay đảo chiều đường kiếm khiến hắn phải bật lùi về sau. Alice nhanh chóng dùng gia tốc tiếp cận, hai tay đưa kiếm lên cao nhưng vào lúc đó, một ám khí từ hắn phóng vào khiến cô không kịp né. Đó là một mũi kim, nó cắm vào bên vai trái của Alice. Mũi kim đó khiến cánh tay trái của cô hoàn toàn không thể cử động được.
Ngay lúc này, một mũi tên từ phía sau bắn đến, tên áo đen bất ngờ nhưng vẫn né được, mũi tên đó chỉ sướt qua mặt hắn để lại một vết thương nhỏ. Renri chớp lấy thời cơ lao đến rút kiếm tấn công từ trên xuống khiến tên áo đen lui về một chút. Cậu tóm lấy Alice và rút về chỗ của Reina.
"Lo cho cô ấy Reina-san! Rika hãy đến chỗ của Eugeo và cho cậu ấy uống lọ hồi phục. Shino sẽ hỗ trợ tớ, chúng ta sẽ câu giờ cho 2 cậu ấy."
Rika gật đầu, phóng một quả cầu lửa che mắt tên áo đen phía trước rồi lao đến chỗ Eugeo.
Reina đỡ lấy Alice nằm xuống, lập tức rút mũi kim ra và dùng ma thuật chữa thương, tuy nhiên mũi kim này có độc, và với ma thuật trị thương của cô hiện tại để có thể giải trừ độc tố này cần một khoảng thời gian khá dài.
Renri lao đến tấn công, Shino cũng giương cung ra chuẩn bị bắn. Nhưng đột nhiên, từ phía sau, một đòn tấn công bay đến Renri. Đó là một viên đá, và do yếu tố bất ngờ, Renri đã không kịp phản ứng, cậu trúng đòn đó vào người và nằm ra đất. Shino quay lại thì trước mắt cô đã có một tên áo đen khác đứng ngay đó, tên đó tung một cú đấm vào bụng cô khiến cô ngã xuống đất. Rika ngay lập tức phóng ra một quả cầu lửa tấn công tên đứng trước Shino, nhưng tên đó né được dễ dàng. Từ phía sau, một cơn gió... một đòn tấn công bằng phong thuật lao đến chỗ Rika và cô hứng trọn nó.
Shino chịu đau, gắng khụy một gối đứng dậy. Trước mắt cô hiện tại đang là một tên áo đen, và có 2 hai tên khác đang tiến đến từ phía sau.
"Ngươi làm lâu quá đấy, khiến ta chờ tay chân ngứa ngáy lắm rồi."
Tên áo đen đứng trước Shino nói với tên áo đen đã tấn công Alice.
"Nhanh chóng trói bọn chúng lại và đem về cho ông chủ đi."
2 kẻ phía sau lấy ra một sợi dây dài và trói bọn họ lại. Trong khoảnh khắc đó, một cơn gió... không... chính xác hơn là một làn khói bao quanh 2 tên đấy. Trong khi bọn chúng vẫn chưa hiểu chuyện gì, một tiếng hét thất thanh vang lên giữa hang động. Đó là tiếng của 1 tên áo đen đang bị làn khói đấy bao quanh, máu túa ra khắp nơi. Cánh tay hắn đã đứt lìa bởi đòn vuốt từ trong đám khói đó.
Tên đồng bọn bên cạnh hoảng sợ phóng những nhát phong đao vào làn khói đấy. Hắn nhanh chóng tóm lấy tên đã đứt lìa tay và thoát ra khỏi đám khói.
"Cái thứ chết tiệt gì thế này?"
Làn khói ấy dần dần hiện thành hình dạng một con Bạch lang (dùng từ này cho đỡ chuối) với bộ lông trắng cùng bộ răng sắc nhọn và bộ vuốt có dính tí máu.
Tên áo đen đã tấn công Shino không thể đứng nhìn trước việc này, hắn lao đến tấn công Bạch lang, nhưng nó hoàn toàn vô dụng. Các đòn tấn công của hắn đều bị vô hiệu bởi khả năng hoán chuyển thực thể và phi thực thể của Bạch lang, những cú đấm của hắn đều như đấm vào không khí cả. Bạch lang dùng vuốt tấn công, hắn hứng trọn một đòn vào lưng khiến hắn ngã lăn ra đất và không thể cử động.
"Đó là...."
Reina ngập ngừng từng chữ khi nhìn thấy làn khói hóa thành sinh vật. Lúc này, đôi mắt Alice cũng dần dần mở ra. Cô cố gắng ngồi dậy, trông thấy Reina trước mặt liền lên tiếng.
"Rei...na.., chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Reina nghe được tiếng Alice liền quay sang.
"Alice, cậu tỉnh lại rồi. Đừng cố cử động, chất độc sẽ lan ra đấy."
Alice nửa tỉnh nửa mơ cất lời
"Tớ.... phải rồi. Tớ bị tên đó phóng ám khí vào và bất tỉnh. Mọi người sao rồi, họ không sao chứ?"
Alice quay ngang nhìn xung quanh. Trước mắt cô là Shino, Rika, Eugeo và Renri đều đang nằm ra đất. Ở phía xa còn có 3 tên áo đen đã bất tỉnh, và sau lưng cô, tên áo đen đã tấn công cô đang bị một con Sói lớn dùng chân đè đầu hắn xuống đất.
"Reina, con sói đó..."
Reina sau khi trầm ngâm một hồi rồi nói với Alice
"Tớ có nghe lúc trước mẫu thân kể, có những dạng sống cao cấp tồn tại trên thế giới này, và chúng được tôn kính bởi người khác. Đối với bán nhân bọn tớ, Elemental là dạng sống hoàn hảo mà bất kỳ bán nhân nào cũng luôn muốn đạt đến. Và.... có thể.... ngài bạch lang đang ở trước mắt chúng ta... chính là nó.... một Elemental."
Alice nghe xong rồi quay lại nhìn vào Bạch lang
"Tại sao một Elemental lại xuất hiện ở đây?"
Reina lắc đầu
"Tớ không biết, nhưng chắc chắn ngài ấy đến giúp chúng ta, nên chúng ta đừng động đến ngài là tốt nhất."
Reina tiếp tục
"Và lúc này cậu đừng cử động, chất độc của cậu một lúc nữa tớ sẽ loại bỏ hoàn toàn. Sau đó tớ sẽ trị cho 4 người bọn họ."
Bên này, Bạch lang đang chuẩn bị tung vuốt kết liễu tên áo đen nằm dưới chân thì một giọng nói vang lên.
"Đừng giết hắn."
Bạch lang nghe thấy giọng nói liền thu vuốt lại, cả cơ thể hóa thành làn khói và bay về phía giong nói đó.
Reina và Alice cũng hướng về phía giọng nói, một cô gái xuất hiện với một làn khói bao xung quanh cổ. Cô gái đó đi về phía nhóm Reina.
"Mọi người không sao chứ?"
Reina nhìn vào cô gái đó, đó là một gương mặt mà cô không hề quen biết, nhưng cảm giác của cô lại khiến cho cô cảm thấy rất thân thuộc.
"Vâng. Làn khói đó... không lẽ đó là ngài Bạch lang."
"Bạch lang? Ý cô là đây à? Đây là một người bạn đồng hành của tôi."
Làn khói trên cổ cô gái bay sang một bên, hóa thành hình dạng Bạch lang như vừa nãy.
"Một con người đồng hành cùng một Elemental... trước đây tôi chưa hề thấy."
"Ma... cũng có người này người kia thôi. Mà quan trọng hơn..."
Cô gái bỗng im lặng rồi nhìn qua Bạch lang
"Kazuto-sama, tại sao ngài lại hóa thành con gái rồi trốn bọn họ làm gì vậy?"
"Anh có lý do của anh. Mà quan trọng hơn, hồi phục cho bọn họ đi, Yuhi!"
"Vâng!"
Phải, cô gái đứng trước mặt Alice và Reina hiện tại chính là Kazuto đang dùng Ám ma pháp để thay đổi hình dạng và giọng nói.
Con sói hóa thành những làn khói rồi bao xung quanh tất cả. Những hạt sương rơi xuống, những vết thương dần được lành lại, cả chất độc của Alice cũng được giải. 4 người kia cũng bắt đầu lấy sức đứng dậy.
"Mọi chuyện đã xong rồi. Không lâu nữa sẽ có những người của Guild đến để đem bọn chúng đi xử lý. Các bạn nên đi tập hợp cùng với những người bạn của mình thì tốt hơn.
Nói rồi cô gái - Kazuto nhanh chóng rời khỏi chỗ cùa bọn họ.
Rika vừa bình phục, tiến đến hỏi han.
"Reina-san, Alice, 2 cậu có sao không?"
"Bọn tớ không sao."
"Người đó là ai vậy."
Reina trả lời với ánh nhìn xa xăm
"Người đó... đã cứu chúng ta. Nhưng tớ có cảm giác... rằng người đó rất quen thuộc... nhưng tớ không nhớ ra."
.......................................................
"Haizzz.... Nếu còn đứng đó nói chuyện thêm tầm vài câu nữa thì chắc mình bị lộ luôn rồi."
Kazuto lúc này đã tháo bỏ lớp ngụy trang, chống tay lên tường thở dốc, trên người cậu có khá nhiều vết thương và tinh thần cũng mệt mỏi nặng nề. Yuhi cũng chuyển thành dạng người đứng bên cạnh Kazuto.
"Kazuto-sama, ngài bị thương nhiều quá. Em sẽ hồi phục ngay."
Một làn khói từ tay Yuhi bay ra và bao quanh cơ thể Kazuto. Sau đó cô ấy thu về, cả người Kazuto đã lành toàn bộ vết thương.
"Càm ơn em nhé."
Yuhi vừa trị thương vừa ngước lên nhìn Kazuto với ánh mắt nghi hoặc.
"Kazuto-sama, ngài quả thật là một người kỳ lạ."
"?!"
"Tại vì... ngài đã cố tình né tránh bọn họ, nhưng vẫn dùng hình dạng khác để gặp mặt bọn họ. Hành động của ngài mâu thuẫn với nhau quá."
Kazuto nghe thế chỉ biết gãi đầu suy nghĩ
"À... chuyện này... anh có chút lý do riêng."
Yuhi nghiêng đầu thắc mắc
"Lý do?"
"Sao nhỉ... cảm giác như là... nếu anh với bọn họ tái hợp lúc này... có thể chuyến hành trình này của anh sẽ bị ngăn lại mất. Có thể... anh sẽ vô thức dựa dẫm vào bọn họ nếu như anh ở bên cạnh họ."
"Thế sao ngài lại cất công thay đổi hình dáng để gặp tận mặt vậy?"
"Ểh... chuyện này thì... anh muốn tận mắt xác nhận, bọn họ có ổn không nếu không có anh ở đó. Khi anh xác nhận mọi thứ đều ổn thỏa, anh sẽ toàn tâm tiếp tục cuộc hành trình này."
Kazuto nói với đôi mắt hiện lên vài nét mãn nguyện. Cả hai tiến về phía cầu thang lên tầng trên. Giữa đường Yuhi lên tiếng
"Kazuto-sama! Ngài có thể nói cho em biết, mục đích của chuyến hành trình ngài đang tìm là gì không ạ?"
Kazuto quay sang và cười
"Chuyện đó... khi nào rảnh anh sẽ kể em nghe."
Cả hai tiếp tục đi, khi đến khu vực đầu của tầng, Yuhi đã cảm thấy khá ấn tượng, bởi vì... hàng loạt các hố to nhỏ xuất hiện trên nền đá, có nơi thì bị đóng băng, mùi máu và mồ hôi khắp nơi... nơi này đã trải qua một trận chiến khá lớn.
"Ngài làm mọi thứ hoành tráng quá nhỉ? Em khâm phục thật đấy."
Kazuto nghe thấy liền giật mình
"À... không. Chỉ là... tên đó mạnh hơn anh tưởng... nên mất khá nhiều công sức mới hạ được hắn."
Đây là những vết tích để lại từ trận chiến của Kazuto, trước khi cậu ta đến chỗ của nhóm Shino.
.......................................................
Một khoảng không lâu trước, khi cả nhóm Shino đi theo sau Waley, Kazuto đứng đó đã định bước theo nhưng cậu phát hiện có một nhóm khí tức của 5 người từ tầng 9 xuống tầng 10. Vì tất cả MHG đều được yêu cầu không vào mê cung cho đến giữa trưa theo thông tin của Guild, cậu nghi ngờ lũ này có liên quan đến nhóm bắt cóc mà cậu được nhắc đến. Cậu đã đứng ở đó đợi bọn chúng đến rồi sẽ bắt gọn, nhưng một tên trong đó khiến cậu cảnh giác. Khi nhóm người đó bước về hướng con đường mà nhóm Shino đã đi, tên áo đen nguy điểm đó là yêu cầu được ở lại đây để ngăn cản người khác vào phá.
"Hãy xuất hiện đi! Ta biết ngươi đang ở đây."
Tên nguy hiểm đó thốt lên, có lẽ xóa hiện diện cùa cậu không có tác dụng với tên này. Kazuto hủy bỏ ẩn thân bước ra.
"Các người là ai? Tại sao lại đến đây? Tôi nhớ là Guild đã hạ lệnh không cho MHG vào trong mê cung vào lúc này rồi?"
"Không cần nhiều lời. Đánh thắng ta rồi ta sẽ nói."
Tên đó vừa dứt lời, hắn lập tức lao đến tấn công Kazuto. Cậu dùng hai tay chặn nắm đấm của hắn lại.
"Tên này... có vẻ mạnh."
Lực cú đấm của hắn khá nặng khiến cậu có chút đề phòng hơn. Cậu gạt tay hắn ra, tung một cú đá vào bên hông nhưng hắn đã chặn lại được. Cậu tung nắm đấm đến nhưng cũng bị hắn chụp được, cậu lấy chân bị bắt trúng là đà và dùng chân còn lại tung một cước từ trên xuống nhưng vẫn bị chặn lại.
Hắn dùng sức quăng Kazuto va vào bên vách tường. Lực của hắn rất mạnh, có thể ném một người bay đi dễ dàng, nhưng Kazuto không non nớt như thế. Cậu điều chỉnh tư thế tròn chốc lát, mượn tường làm đà rồi bật lại vị trí của hắn. Cả hai tung ra một cú đấm chạm nhau khiến bụi mù tung tóe.
"Có cần em giúp không Kazuto-sama?"
"Được rồi, em cứ ở đó, việc này anh lo được."
Trước sự yêu cầu muốn giúp đỡ của Yuhi, Kazuto hoàn toàn bác bỏ và muốn tự mình giải quyết tên này. Lúc đó, cả hai cùng thu nắm đấm về, tên áo đen nói.
"Cuối cùng cũng có một đối thủ xứng tầm với ta. Hãy nghiêm túc đi tên nhóc kia, ta và ngươi sẽ quyết một trận tại đây.
Kazuto cười nhạt trả lời
"Nghiêm túc? Đến thân phận cũng không dám hé lộ còn dám bảo là nghiêm túc. Đừng dấu diếm nữa, hãy dùng hình dạng thật của mình đi."
Tên áo đen ngơ ngác khi nghe Kazuto
"Không ngờ ma thuật của ta lại có thể bị phát hiện bởi một tên loài người."
Hắn quăng bỉ tấm áo khoác đồng thời giải trừ ma thuật của mình. Một bộ móng vuốt xuất hiện trên bàn tay. Cơ thể hắn dần bao phủ bởi một bộ lông màu đen. Người hắn dần cao lên, vượt quá 2,5m. Đầu hắn cũng dần biến đổi. Hắn ta.... một người sói chính hiệu đang đứng trước mắt Kazuto.
"Khá khen cho tên nhóc nhà ngươi. Đây là lần đầu có tên loài người nào vạch trần được chân dạng của ta. Để thưởng cho ngươi, ta sẽ cho ngươi chết một cách đẹp nhất."
Kazuto nghe thấy thế chỉ biết cười nhạt đáp trả
"Tôi không có ý định sẽ chết hôm này đâu. Nhưng có điều tôi muốn hỏi. Thứ nhất: tại sao một bán nhân như ông lại xuất hiện ở đây, cùng với bọn áo đen đó. Thứ hai: có phải ông định bắt cóc cô cung chúa của vương quốc ông không?"
Tên người sói cười lớn đáp
"Quốc gia? Ta không có quốc gia nào cả, chính chúng là những kẻ đã đuổi ta đi. Ta đến chỉ với mục đích trả thù bọn hoàng gia khốn kiếp đã đuổi ta khỏi Fair Bergen."
"Vậy là xác định... ông là kẻ địch của tôi."
"Hahaha! Ngươi còn ở đó lo chuyện bao đồng. Hãy lo cho cái mạng của ngươi đi. Những kẻ nhìn thấy bộ dạng này của ta chưa có kẻ nào sống sót cả."
Kazuto đứng thẳng, nhìn vào hắn với vẻ mặt tràn đầy chiến khí và sự tự tin
"Vậy hôm nay tôi xin mạn phép trở thành người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng."
"Tên nhóc kiêu ngạo không biết sống chết..."
Một giọt nước từ trên đỉnh rơi xuống mặt đất, đó cũng là bái hiệu cho trận chiến của cả hai tiếp tục. Những cú đấm đầy uy lực được cả hai tung vào nhau, những luồng khí áp cuốn bụi mù bay lên che đi thân ảnh của cả hai.
Một cú móc đến từ Kazuto, tên người soi dễ dàng né được và trả cho cậu một cú đấm thẳng. Cậu nghiêng người, dùng hai tay nắm chặt cánh tay của hắn và vật hắn xuống. Nhưng tên người sói linh hoạt tiếp đất, thuận lấy ném cậu ra phía trước và tung một đấm khiến cậu văng ra xa một khoảng.
"Oi oi... ta hy vọng là ngươi không chỉ có nhiêu đó."
Kazuto đứng dậy quệt đi vết máu trên miệng
"Tất nhiên, tôi chỉ làm nóng người thôi. Cuộc chơi đến giờ mới bắt đầu mà."
Nói xong, Kazuto rút hai thanh kiếm trên lưng ra và thủ thế. Đây không phải hai thanh kiếm của Bố cậu, nó là hai thanh kiếm tốt nhất trong đám báu vật mà cậu có. So về chất lượng nó tốt hơn một chút so với những thanh kiếm cậu tạo ra nên cậu đã quyết định tạm dùng nó.
Kazuto lao đến với hai thanh kiếm trên tay, liên tục là những đòn tấn công hướng đến tên người sói. Cậu liên tục tung ra nhũng nhát chém hiểm hóc, tuy nhiên đều vô hiệu lực, bởi vì hắn đã chặn đòn và né toàn bộ đòn kiếm của cậu.
Tên người sói tự đắc, dùng cả hai tay bắt lấy kiếm của cậu rồi tung một cú đá khiến phải buông thanh kiếm và giữ khoảng cách với hắn.
"Rồi... còn chiêu gì nữa không tên nhóc con."
Kazuto lúc này tay không tất sắt, nhìn chằm chằm vào hắn
"Tên này.... khó xơi quá."
Đột nhiên một dự cảm không lành xuất hiện trong cậu. Cậu nhớ ra là những tên đồng bọn của hắn đã đi về hướng của nhóm bạn cậu. Kazuto dùng thần giao cách cảm với Yuhi.
"Yuhi! Em hãy đi theo nhóm của bạn anh. Việc ở đây có anh được rồi. Khi nào xong thì anh sẽ đến chỗ em."
"Vâng ạ! Mong ngài cẩn thận Kazuto-sama"
Làn khói trên cổ dần bay đi về phía của nhóm Reina. Cậu tiếp tục đối mặt với tên người sói.
"Sao thế? Ngươi hết bài để tiếp với ta rồi sao nhóc con."
Kazuto tạo ra hai thanh kiếm từ skill của mình. Và... một tốc độ cực nhanh tấn công đến tên người sói. Hắn bất ngờ và dùng tay đỡ lấy đòn tấn công. Và tất nhiên, đòn tấn công ấy là từ Kazuto. Lúc này... cơ thể và cả thanh kiếm của cậu được bao phủ bởi những tia hắc lôi.
"Đây là... Ám và Lôi à? Không tệ đấy nhóc, hiếm khi có con người nào sở hữu cả hai loại ma thuật này. Nhưng mà..."
Một làn sương đen bao phủ cả cơ thể tên người sói. Hai tay của hắn khóa chặt hai thanh kiếm đã chém sâu vào hơn nửa, rồi hắn dùng sức bẻ gãy lưỡi kiếm và hất Kazuto ra.
"Ám nguyên tố không phải chỉ có một mình ngươi có đâu."
Đây là chuyện mà Kazuto đã dự trước, hắn có thể thay đổi hình dạng đồng thời phát hiện ẩn thân bằng Ám ma pháp của cậu, có thể suy đến việc hắn cũng sở hữu Ám nguyên tố, và cấp độ của nó cao hơn cậu rất nhiều.
Kazuto nhìn thẳng vào hắn và dùng thẩm định nhưng không thành công.
Tên người soi nhìn vào mắt cậu và suy đoán
"Ánh mắt đó... ra vậy, ngươi sỡ hữu Giám định à. Tiếc thay cho ngươi là nó vô ích với ta, với Ám nguyên tố ta có thể che dấu hoàn toàn thông tin mà Giám định có thể nhìn thấy. Ít nhất thì ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một chút, Ám ma pháp ta sở hữu là cấp S."
Kazuto nghe thấy thể thì hơi rùng mình. "Bậc S à... quả nhiên là thú nhân cấp cao..." Cậu nghĩ thầm "Có vẻ đã đến lúc mình cần nó rồi".
Kazuto đổ MP vào trong chiếc nhẫn kho đồ trên tay câu, hai thanh kiếm từ trong ánh sáng xuất hiện ở hai tay. Tay phải là một thanh kiếm màu đen tuyền, ánh lên tia sáng. Còn tay trái là một thanh kiếm hoàn toàn ngược lại, nó trắng tinh như băng, tỏa ra hơi lạnh cùng với họa tiết một đó hoa hồng băng trên kiếm. Phải, đó chính là cặp thần khí mà bố cậu để lại cho cậu: Night Sky và Blue Rose.
Cậu vào thế, hắc lôi bao xung quanh cơ thể, và sau đó lao đến vị trí Hắc lang nhân. Hắc cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ hai thanh kiếm nên đã Ám cường hóa lên toàn bộ cơ thể rồi liên tục né nhũng đòn kiếm hướng vào bản thân. Một nhát từ Night Sky sượt qua bên tay trái hắn, phần Ám nguyên tố bao quanh hoàn toàn bị hấp thụ. Và rồi một nhát của Blue Rose chạm vị trí đó một lần nữa, phần cánh tay đó hoàn toàn bị đóng băng khiến hắn lần đầu tiên phải lui lại tạo khoảng cách.
Hắn gõ vào lớp băng đóng trên tay khiến nó vỡ ra, di chuyển cánh tay trái để lấy lại cảm giác.
"Thanh màu đen có khả năng hấp thụ ma thuật, còn thanh màu trắng có khả năng đóng băng mọi thứ nó chạm vào. Xuyên thủng và không chế sau đó kết liễu, sự kết hợp này tuyệt đấy. Ngươi có kiếm tốt đấy."
Hẵn đưa tay quẹt mũi nhẹ rồi tiếp tục nói
"Vì ngươi đã nghiêm túc, nên chắc ta sẽ nghiêm túc hơn một chút vậy..."
Hắn bắt đầu hét lên tiếng "Gaaahh" dài hơi, các cơ bắp dần to ra, Ám nguyên tố cũng bắt đầu tập hợp tại hai cánh tay hắn. Nhưng so với lần trước, mật độ tập trung lúc này dày đặc hơn nhiều. Dần dần hai cánh tay hăn bắn đầu chuyển đổi, một bộ vuốt dài và sắc bén ở bàn tay, cùng với đó là các cơ bắp ở tay to đến mức lộ rõ, và còn có hai phần mọc ra sau như cánh dơi.
"Nguồn uy áp này..."
"Đây là biến đổi một phần của ta. Bây giờ thì... đến đây nào nhóc con."
Hắn lao đến tấn công, so với lần trước thì tốc độ không có sự chênh lệnh lớn. Hắn tung một cú đấm vào Kazuto, cậu theo thế lấy hai thanh kiếm chặn lấy nhưng... cú đấm của hắn quá mạnh. Kazuto không thể chống đỡ được, cùng với hai thanh kiếm trên tay, cậu bay thẳng vào vách tường, nôn ra máu.
"Mạnh... "
Tên người sói tiếp cận Kazuto
"Sao hả tên nhóc, ngươi còn đánh được chứ. Ta đang rất vui vì lâu rồi mới có một đối thủ khiến ta phải sử dụng biến đổi, hãy giúp vui cho ta thêm một lúc nào."
Kazuto dùng sức rời khỏi vách tường, lấy ra một bình hồi phục và uống nó.
"Sức mạnh thật kinh hồn. Có cách nào để đánh bại hắn đây."
"Hãy sử dụng nó!"
Giọng nói vang lên trong đầu cậu.
"Amayuri?..."
"Hãy sử dụng nó đi. Lúc này không phải là lúc để kiềm chế. Nếu cậu không sử dụng hết khả năng hiện có của mình, cậu khả năng cao sẽ chết."
"....Được thôi."
Kazuto dần đứng dậy, bắt đầu thủ thế với hai thanh kiếm.
Những tia hắc lôi một lần nữa bao xung quanh cậu, nhưng lần này nó dày đặc hơn... và mạnh mẽ hơn. Hai thanh kiếm bừng lên những tia sáng, thủy, hỏa, phong, lôi 4 nguyên tố đã được cậu nén ép vào hai thanh kiếm của mình. Limit break của cậu đã được giải phóng, sức mạnh hiện tại của cậu đã tăng lên gấp nhiều lần.
Kazuto lao đến với tốc độ như tia chợp, hai thanh kiếm đâm thẳng vào vị trí tên người sói. Hắn vội né sáng một bên, Kazuto nhìn thấy được chuyển động đó và điều chỉnh hướng mũi kiếm của mình. Hắn đưa hai tay ra chống đỡ, cả hai thanh kiếm của cậu đâm xuyên qua hai cánh tay của hắn. Từ hai thanh kiếm, những cơn đau và tê liệt liên tiếp tấn công hắn. Kazuto dồn thêm sức đâm sâu hai thanh kiếm.
Khi hai thanh kiếm gần chạm đến người hắn, một luồng hắc quang lớn bao lấy hắn, hai thanh kiếm của cậu cũng rơi ra, cậu nhảy lui về một khoảng. Từ trong luồng hắc quang đó, một con Hắc lang xuất hiện, với 2 đôi mắt màu đỏ như quỷ thú, đôi răng nanh lộ ra giận dữ. Cơ thể nó dài tận 4m và cao hơn 2m, làn sương đen bao quanh cơ thể như chịu sự chi phối của nó.
"Đây là... chuyện gì đây..."
Amayuri từ trong đầu cậu thốt lên
"Tệ rồi, là tinh linh..."
"Tinh linh? Không lẽ... hắn ta đã đồng hóa với tinh linh."
"Ta e là vậy. Tuy nhiên hắn hình như đã mất nhận thức nên chưa hẳn là đồng hóa hoàn toàn. Bây giờ bên ngoài chỉ là một khối cảm xúc hận thù phức tạp cùng với sức mạnh của một tinh linh thuần chủng."
Con sói lao đến tấn công định ăn tươi nốt sống Kazuto, tốc độ phải nói là ngang ngửa, thậm chí là trên một chút so với lúc cậu tấn công vừa nãy. May mắn thay cậu vẫn có thể nhìn thấy được rõ đòn tấn công đó, bởi Quang tốc của cậu đã được sử dụng. Tuy nhiên, để bùi lại cho tinh thần chịu sức ép nặng nề, cậu buộc phải kết thúc trận chiến này sớm.
Sau khi né được đòn tấn công, cậu đưa kiếm vào thế và quay lại phản công. Cậu tiếp cận Hắc lang một khoảng khắc, tấn công bằng Night Sky với một đòn từ trên xuống. Tuy nhiên khi đòn đánh vừa chuẩn bị chạm vào Hắc lang, một màn chắn màu đen xuất hiện chặn lấy thanh kiếm. Màn chắn này quá dày, khả năng hấp thụ của Night Sky cũng không thấm vào đâu.
Hắc lang cảm thấy hiện diện liền quay lại và rống lên, một áp lực cực lớn như một trận cuồng phong đang kéo đến Kazuto. Cậu theo bản năng cắm 2 thanh kiếm xuống đất để tránh việc bị thổi bay, cậu thả thanh kiếm trên tay phải mình một nhịp rồi tạo ra một con dao nhỏ, những tia sét bao quanh con dao và phóng đi về phía Hắc lang. Áp lực lớn khiến mũi dao bị chệch hướng nhưng nó vẫn ghim trúng vào một bên chân của Hắc lang.
"...?..."
Ngay lúc này Kazuto đã nhận ra điều gì đó. Hắc lang ngừng lại, một làn sương đen bao quanh nó rồi biến thành hình dạng nhưng mũi thương lao đến tấn công Kazuto. Những mũi thương bay với tốc độ khá nhanh, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy chuyển động của nó với Quang tốc và né đòn. Tưởng chừng cậu đã né được hết, một mũi thương đã đâm trúng bả vai trái khiến cậu bất giác lùi lại.
"Khốn... mình đã tránh được tất cả rồi mà."
"Tên ngốc này! Hắn ta giờ đã đồng hóa với tinh linh, khả năng sử dụng Ám nguyên tố đã tăng đến mức độ nào ngươi cũng có thể tưởng tượng. Vậy tại sao ngươi lại không nghĩ sẽ có những mũi thương hắn cố tình ẩn đi?"
Kazuto nhận ra vấn đề khi nghe Amayuri trách móc. Tinh linh đồng hóa là trạng thái tối thượng mà bán nhân sở hữu, vậy nên tất tần tật những kĩ năng có liên quan đến Ám nguyên tố mà cậu có thể nghĩ đến thì hiện tại, hắn ta - Hắc lang đó đều có thể sử dụng.
Kazuto chật vật rút mũi thương ra và hồi phục cánh tay. Hắc lang cũng đang đứng yên một chỗ để quan sát từng hành động của cậu.
"Giờ thì... có cách nào để hạ nó đây."
"Đối thủ lần này có sức mạnh áp đảo chúng ta, đánh một trận chiến lâu dài sẽ là bất lợi hoàn toàn. Vậy nên cách giải quyết tốt nhất..."
"Nhất kích tất sát!"
Kazuto phát biểu chen vào ý của Amayuri khiến ông giật mình
"Ểh?????"
Kazuto vừa dứt lời đã bắt đầu vào thế. Vẫn là tư thế rút kiếm với cả hai tay quen thuộc của cậu.
"Khoan đã tên ngốc kia, cậu định lao thẳng vào luôn sao?"
"Yên tâm đi Amayuri, tôi có kế hoạch rồi."
Ngọn lửa bùng cháy, cơn gió lướt qua, đến ánh sáng bao phủ, tiếng tia sét, tiếng nước chảy,... và cuối cùng là một màn màu đen đặc trưng với bản thân Kazuto. Cậu ấy đang lần lượt thi triển toàn bộ nguyên tố mà mình có lên cả cơ thể với cả linh hồn mình. Một vần màu đen, rồi tỏa sáng lấp lánh với các dải màu đang tràn ngập hai thanh kiếm của cậu.
Toàn bộ không khí xung quanh dường như đang dao động với cơ thể cậu. Hắc lang thấy biến, lập tức tạo ra một màn chắn hắc ám cực dày trước mặt.
"Lên!"
Kazuto như biến mất giữa không gian ấy, và rồi một xung chấn dữ dội xuất hiện trước màn chắn của hắc lang. Một chàng trai đang dồn những đòn chém liên tục vào màn chắn để đánh sập nó. Hắc lang thấy thế cũng không chịu thua, nó dồn toàn bộ Ám nguyên tố bao quanh người vào màn chắn hòng chặn hoàn toàn đòn đánh của Kazuto. Cả người và thú cùng hét lên với tất cả sức mạnh của mình.
Một cơn lốc lớn thổi bụi mù bao xung quanh, một chàng trai, hai tay đã buông lấy thanh kiếm và ngã trước tấm màn chắc chỉ một tý nữa đã nứt vỡ.
Hắc lang rú lên một tiếng thật lớn như để ăn mừng chiến thắng. Tuy nhiên...
"Checkmate!"
Một thanh kiếm từ phía trên đâm thẳng và xuyên qua đầu Hắc lang, một dòng điện cực mạnh tỏa ra từ thanh kiếm, chạy dọc khắp cơ thể Hắc lang. Và cuối cùng nó đã ngã xuống.
Một chàng trai rút nhảy ra và tiếp đất một khoảng cạnh Hắc lang. Và tất nhiên đó là Kazuto, nhưng người đã ngã ở kia cũng là Kazuto.
"Thử nghiệm thành công!"
Kazuto thở dài một hơi để xua tan mệt mỏi. Cơ thể đang ngã ngụy phía kia dần tan biến theo bóng tối.
"Chính ta cũng không ngờ, cậu lại thông mình như vậy đấy."
"Thế từ trước đến giờ ông nghĩ tôi là tên ngốc lao lên mà không có mục đích à?"
"Đó vốn chẳng phải là như vậy sao."
Vừa rồi, Kazuto trong lúc để màn màu đen đó bao quanh mình, cậu đã thử sử dụng một chiêu thức mà cậu đã nghĩ đến từ lâu - Thực thể phân thân. Bằng cách dồn toàn bộ năng luọng hiện tại mình có, cậu tạo ra một phân ảnh giống y hệt mình nhưng sức mạnh bị giảm một phần. Phân thân của cậu thay thế cậu thực hiện đòn tấn công để thu hút toàn bộ sự chú ý của Hắc lang. Riêng phần cậu sẽ xóa đi hiện diện của mình và tìm cơ hội để kết liễu.
Qua đợt tấn công trước, cậu đã nhận ra rằng Hắc lang không thể sử dụng sức mạnh của mình quá mức nếu như phải tập trung cả phòng thủ, mũi dao găm vào chân nó trong lần trước đã cho cậu nghi vấn đó. Pha tấn công này là cả một ván cược sinh tử, nếu phân thân tấn công không đủ mạnh để hút toàn bộ chú ý cũng như năng lực phòng thủ của Hắc lang cậu sẽ tiêu đời.
Một làn sương đen bay lên thu hút tầm mắt của cậu, Hắc lang đang dần biến mất, để lại tên người sói đang bị thương nặng đang nằm như thể chờ chết. Kazuto tiến đến lại gần hắn
"Tôi thắng rồi nhé."
Tên người sói mở đôi mắt yếu ớt của mình nhìn vào Kazuto
"Ta... thật sai lầm... khi xem thường ngươi. Một đứa trẻ... sức mạnh... vượt xa giới hạn con người. Giây phút hai thanh kiếm đó.... chạm vào người ta... đã khiến ta nổi điên... để rồi chịu cảnh như hiện tại."
Kazuto nhìn ông ta với đôi mắt không chút biến sắc.
"Ông... sẽ chết à?"
"Tất nhiên... đó là hậu quả... mà ta phải chịu... khi biến đổi hoàn toàn thành tinh linh... và mất kiểm soát nó. Nhưng... với một kẻ đã bị ruồng bỏ như ta... được đấu một trận thế này với tên nhóc ngươi... ta không còn gì hối tiếc."
Người sói dần tan biến thành cơn gió và bay đi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời cuối chương của thằng tác không có uy tín này:
Tôi xin lỗi vì tuần vừa rồi hơi bận bịu để hoàn thành chương này sớm. Chương này là chương mà tôi đã sửa lại 3 4 lần tình tiết để cho nó hay ho. Cộng với deadline mà thầy tôi dí nên thành ra vậy.( trong đó 50% là do tôi lười)
Tuy nhiên phần Barlock vẫn chưa kết thúc đâu. Hãy cứ mong chờ những tình tiết thú vị sắp đến nhé.
Hôm nay đến đây thôi. See ya!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com