Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Trước ngày quyết định

Dòng suối trong chảy từ phía thượng nguồn, uốn mình qua từng kẻ hở của mỏm đá. Một cách êm đềm, trầm lặng, nó vươn mình trải dài đến một nơi rộng lớn. Đôi khi, tiếng suối róc rách là một bước ngoặt mà nó có trong suốt hành trình đi đến điểm kết. Hay có lẽ... vốn chẳng có điểm kết nào đợi chờ cho nó cả.

Nhưng có thể nói, nhờ sự chuyển mình của dòng nước cũng tượng trưng cho sự chuyển mình của xã hội, của dòng đời, hay nhỏ hơn là sự thay đổi của một người nào đó. Từng sự thay đổi riêng biệt của những con suối, nhưng tất cả đều sẽ tập trung lại một nơi.

Con người cũng thế. Mỗi người một hoàn cảnh, một mục tiêu, một định kiến của riêng mình. Nhưng có thể bằng một mỗi lương duyên nào đó, họ sẽ gặp nhau trong cuộc sống vốn đã nhiều gian truân.

Sự gặp gỡ sẽ mang đến sự thay đổi, có thể là tốt hoặc xấu, nhưng đó là thứ mà mỗi người đều sẽ trải qua.

Trước đây, Shino không hề coi trọng điều đó.

Bố cô Hiroshi là một người đàn ông khá thô lỗ, tuy nhiên sự hòa đồng, nhiệt huyết và thân thiện mà ông ấy mang đến đã bù đắp lại cho phần đó. Xét về mặt tính cách, cô giống với mẹ mình nhiều hơn.

Bản chất là một người hướng nội, ngoại trừ người thân, cô luôn tạo một khoảng cách nhất định với người khác. Như thể cô luôn tạo ra một vùng "không gian tuyệt đối" cách biệt mình với người khác.

Người duy nhất đã phá vỡ được rào cản tiếp xúc đó là Rika, một người mà cô cảm thấy được phần nào sự nhiệt huyết giống với bố mình. Dần dần mở lòng, cô cũng làm quen thân được với Renri và Eugeo.

Cô và những người bạn của mình, sự gặp gỡ đó đa phần là định sẵn. Nhưng mối quan hệ được xây dựng tốt đẹp như thế chắc chắn là do duyên số. Nhờ gặp gỡ Rika, cô mới có một mảnh ghép bù đắp cho sự hướng nội quá mức của mình. Với Renri và Eugeo, đó là những niềm vui có bạn bè trong cuộc sống.

Tuy nhiên, rào chắn cuối cùng trong lòng cô vẫn chưa được phá vỡ. Đó là sự tự tin của bản thân, về con người bên trong mình. Ngay cả bố cô hay là Rika đều không thể.

Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ với người đó chắc hẳn là một biến số lớn trong cuộc đời cô. Cô chưa từng nghĩ rằng có thể gặp được một người bằng tuổi với mình nhưng lại tràn đầy kinh nghiệm và dày dặn đến như thế. Đến mức mà cô có thể tin tưởng giao phó mọi thứ cho cậu ta mặc dù chỉ mới quen biết, điều mà cô chưa từng làm đối với Renri, Eugeo hay thậm chí là Rika.

Bởi vậy, bên cạnh người đó, cô có thể bộc lộ sự tự tin của mình. Bởi người đó, đôi khi là một chiếc ô che chở cô khỏi cơn mưa, nhưng đôi khi lại là một kim chỉ nam cho cô biết đâu mới là nơi để trú mưa.

Shino nhìn vào dòng nước suối chảy tuôn về hạ nguồn, đắm chìm vào suy nghĩ.

Cô kính trọng người đó, nhưng cảm xúc hiện tại cô có thực sự phải là sự kính trọng hay không? Hay là nó đã nằm ở một mức độ khác mà chính cô cũng chẳng thể nhận ra được.

Hai tay cô đặt vào lồng ngực, nhắm mắt hồi tưởng lại.

Ngày hôm đó, hình dáng của người đó đứng ra chặn đòn tấn công chết người của con sói đầu đàn, cứu mạng sống của cô và ba người bạn của mình.

Và ngày kia, người đó bất tỉnh và rơi vào trạng thái nguy kịch, cô đã lo lắng đến như thế nào.

Sự hạnh phúc và vui vẻ dâng lên trong lòng khi nghe được tiếng nói của người đó.

Tất cả những cảm xúc ấy đều rất rõ, như thể ánh sáng đang chiếu rọi cả khoảng trời. Thế nhưng, một cô bé mới chỉ 12 tuổi như Shino chưa thể khẳng định chắc nịch, cảm xúc đó có phải là...?

"Yo! Shino! Cậu vừa tập xong à?"

Một tiếng nói phát ra từ sau lưng khiến Shino giật mình, suýt nữa cô trượt chân ngã xuống suối. May thay cô vẫn giữ thăng bằng được. Lập tức quay mặt về phía sau, nhìn chủ nhân giọng nói bằng ánh mắt mũi tên.

"Xin lỗi! Tớ làm cậu giật mình rồi."

Tông giọng nam hơi cao, trong trẻo nhưng cũng nhẹ nhàng như cơn gió chiều mùa thu. Mái tóc xanh lục của cậu ta phất phơ trong cơn gió. Đó là một người bạn đáng tin của Shino, Renri đã đến và gọi cô.

"Không... không có gì..."

Nhận biết đối phương là ai, Shino thu ánh mắt của mình lại. Cô trở về với dáng vẻ thường ngày của mình.

"Cậu tập xong rồi à? Còn Rika đâu?"

"Rika còn chưa xong."

Trả lời ngắn cũn, tuy nhiên Renri cũng đã quen với điều này.

"Cậu ấy chăm chỉ vậy? Đúng là hợp với cậu ta..."

"Hmm???"

Shino đưa ánh mắt nghi vấn khi không biết Renri đang nhắc đến ai.

"Là Eugeo đấy. Mặc dù Kazuto bảo có thể nghỉ được rồi nhưng mà cậu ta vẫn cứ đòi được dạy thêm."

"Thế à..."

Shino thở dài một hơi, rồi đột nhiên giật mình vì không biết mình thở dài vì chuyển gì. Phản ứng đó của cô khiến Renri thắc mắc. Song, Shino lên tiếng trước đánh trống lảng.

"Luyện tập... có tốt không?"

Renri cũng nhanh chóng gạt qua vẻ mặt lúc nãy mà trả lời.

"À... mà... cũng khá tốt. Nhưng mà... tập kiếm với Kazuto đúng là địa ngục... ọe..."

Không biết cậu ấy đã làm gì hai người họ. Shino nghĩ thầm khi thấy cảnh Renri rùng mình, mặt hơi tái xanh khi nhắc về chuyện đó.

Đã qua một khoảng thời gian gần 2 tuần từ lúc bắt đầu luyện tập. Trong tuần đầu tiên, Kazuto đã cố gắng trui rèn cảm giác chiến đấu cũng như đấu pháp cơ bản cho cả bọn. Điều đó diễn ra khá tốt nên Kazuto đã chuyển sang giai đoạn thứ hai ở tuần tiếp theo.

Giai đoạn này là huấn luyện kĩ năng cá nhân. Bởi vì tố chất hỏa ma pháp của Rika và cung thuật của Shino đã tốt sẵn rồi nên cậu để cho bọn họ tự tập, chỉ cần tập luyện thể lực điều độ là được. Một lý do khác Kazuto không trực tiếp chỉ dạy hai người họ vì sở trường của cậu không nằm ở đó.

Vì thế, hai cậu con trai dùng kiếm tất nhiên Kazuto đem ra làm chuộc bạch huấn luyện suốt cả một tuần. Từ những bài tập thể lực hạng nặng như chạy bộ quanh hòn đảo, vác đá, đứng dưới thác để chịu áp lực nước đổ xuống... rồi đến bài tập sử dụng kiếm cho hiệu quả.

Lý do cậu không dạy kiếm thuật cho hai người họ bởi bản chất kiếm của cậu và hai người đó khác nhau, dạy từ đầu sẽ mất rất nhiều thời gian. Vậy nên cậu chỉ dạy cách để dùng kiếm và bộ pháp sao cho không có động tác thừa thãi.

Eugeo vốn hướng đến vị trí tiên phong, vậy nên Kazuto đã tập cho cậu ta cách phòng thủ nhiều kiểu tấn công khác nhau. Từ chặn đòn kiếm đến đại kiếm, rồi ma pháp, ám khí... Hầu như sau lần nào tập kiểu này thì Eugeo đều te tua cả.

Riêng Renri, Kazuto nhận ra tố chất của cậu ta nghiêng về kiểm soát và sự chính xác nhiều hơn. Vậy nên bài tập dành riêng của Renri là "tâm tĩnh như mặt nước phẳng".

"Tâm tĩnh như mặt nước phẳng? Ý cậu ấy là...?"

"À... Kazuto có giải thích là... mặt nước khi phẳng lặng, từng chuyển động dù chỉ là nhỏ nhặt nhất cũng sẽ được nhận thấy rõ ràng. Sở trường của tớ là tấn công vào yếu điểm, nó yêu cầu sự chính xác cao. Vậy nên tớ phải có được khả năng nhận thấy chuyển động của đối phương."

Để nhận thấy chuyển động của kẻ địch một cách rõ ràng, sự phụ thuộc vào thị giác là điều cần tránh. Vì thế Kazuto đã cho Renri đứng dưới một cây gỗ lớn. Nhiệm vụ của cậu ấy là chém đôi bất kỳ chiếc lá nào rơi xuống từ trên cây.

Bài tập này cho dù có dùng mắt, phản xạ đưa ra cũng sẽ chẳng kịp so với tốc độ rơi của nó. Vì thế nên dùng mắt chỉ tổ phân tâm, chỉ nếu cảm nhận chuyển động của chiếc lá mới rơi xuống mới có thể chém đôi nó một cách chính xác.

Mặc dù nói là thế, nhưng bài tập này vốn dĩ là cực kỳ khó. Cảm nhận chuyển động của mục tiêu không xác định chưa bao giờ là dễ dàng. Vậy nên từ khi bắt đầu tập nó đến giờ, Renri vẫn chưa chém đôi được chiếc lá nào.

Dĩ nhiên, để khiến Renri không bị xao nhãng, Kazuto trước đó đã trình diễn một màn "múa kiếm" chém đôi hơn chục chiếc lá rơi xuống. "Khi nào cậu cắt đôi được dù chỉ một chiếc thôi, khả năng sử dụng kiếm của cậu cũng sẽ tăng lên gấp chục lần", những lời đó của Kazuto cũng góp thêm phần động lực cho Renri hoàn thành bài huấn luyện này.

"Vậy à... vất vả cho hai cậu rồi..."

"Mà... có hơi vất vả thật. Nhưng mà suy cho cùng thì nghe theo cậu ta vẫn là điều chính xác. Tớ cảm thấy bản thân mình đã mạnh hơn khá nhiều so với lần trước."

Sau những lời hỏi han bâng quơ, cả hai đều rơi vào im lặng.

Dường như họ đều nhận ra đối phương ngay lúc này cần sự yên tĩnh để hồi lại sức lực.

Dòng suối vẫn tiếp tục tuôn chảy men theo kẽ đá, đi đến những phương trời mới.

---------------------------------------------------------------------

"Hyahh!!!"

*keng*

"Đỡ này!!!"

*Vụt*

Những âm thanh của một trận đấu liên tục vang lên trong không gian. Xuất phát từ một khoảng đất trống vừa đủ để cho một trận đấu tập hai người. Ở đó, Kazuto đang có một buổi tập nho nhỏ với Eugeo.

"Ặc... lại trượt rồi..."

"Tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi. Khi tấn công chú ý vào chuyển động của đối phương. Cậu không thể đánh trúng khi chỉ nghỉ đối phương là tượng đá đâu. Hơn nữa..."

Một cú đá lao đến từ góc dưới nhắm thẳng vào phần eo sơ hở của Eugeo.

"Cậu là tiên phong, khi tấn công thì vẫn cần chú ý phòng thủ. Đội của cậu sẽ thế nào nếu tấm lá chắn là cậu ngã gục."

"Nói thì dễ lắm... nhưng mà..."

Chưa kịp để cho Eugeo nói hết lời, Kazuto đã áp sát và tung một cú đá như trời giáng từ phía sau ngay giữa lưng. Cậu ta ngã sấp mặt ngay lập tức.

"Không nhưng nhị gì cả. Sắp đến thời hạn đã quyết rồi. Tôi sẽ không nhân nhượng thêm một chút nào nữa cả."

Kazuto vừa nói, chân cậu ta vẫn nằm yên trên người Eugeo ghìm cậu xuống đất. Eugeo cười nhạt đáp lời theo kiểu trêu ngươi.

"Từ đầu cũng có nhân nhượng tí nào đâu!"

Nghe thấy lời đó, trán Kazuto nhăn lại.

"Hả!!??!!"

"Không... không có gì..."

Eugeo lấp lửng để phủ định sạch trơn những gì mình vừa nói. Tuy nhiên Kazuto đã nghe rõ mồn một rồi, nhưng mà bản thân cậu ta không phải kiểu người sẽ tức giận vì mấy chuyện cỏn con như thế này.

"Thế.. có muốn tiếp tục không?"

Kazuto nhấc chân mình khỏi người Eugeo. Cậu ta lồm cồm đứng dậy, người dính đầy bụi bẩn đất cát. Khuôn mặt đã lấm lem, nhưng sự tự tin vẫn tràn ngập trên gương mặt đó.

"Có chứ! Tôi còn chưa đánh trúng cú nào mà!"

"Nếu cậu cứ di chuyển như thế thì còn lâu."

"Không thử sao biết được..."

"Có những thứ mà cả đời này cậu sẽ không thể làm được, dù cho có cố gắng đến mấy!"

Vừa dứt lời, Kazuto áp sát Eugeo với tốc độ vượt qua mắt thường. Nắm đấm của cậu ta chỉ vươn đến chỉ cách mắt Eugeo vài centi.

"Ví dụ là như này!"

"..."

Eugeo không thể phản bác được gì trước áp lực của cú đấm đó. Vẻ mặt tự tin đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự bất ngờ và hoảng hốt. Nếu Kazuto không ngừng tay, mặt cậu giờ đã trở nên bằng phẳng rồi.

Kazuto thu nắm đấm của mình lại, đồng thời phía xa có tiếng gọi hai người.

"Này! Hai người kia! Đến giờ nghỉ rồi! Muốn đánh nhau đến khi nào hả?"

Âm vọng của Rika từ phía bên kia chỗ tập, có vẻ cô đã khá bực dọc khi phải chờ hai người họ hơi lâu.

"Thôi được rồi! Cậu về nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ đến sau."

Eugeo im lặng gật đầu, quay lại hướng mà tiếng của Rika vừa vọng đến.

"Chờ chút! Tớ đến ngay!"

Thân dạng câu ta dần khuất xa và ẩn vào tán cây.

Kazuto ở lại đó, đưa ánh mắt nhìn vào nắm đấm của mình, thở dài.

"Mình mà cũng có tư cách nói câu đó sao?"

Một kẻ đuổi theo một mục tiêu bất định lại bảo người khác có những thứ không thể cưỡng cầu. Nếu người khác biết được thì quả là buồn cười.

Một giấc mơ chưa bao giờ thành hiện thực, một điểm đến không hề rõ ràng, một người mà bản thân không hề nhớ. Nếu nói mục tiêu để con người nỗ lực là hy vọng, thì hy vọng của cậu là thứ mơ hồ nhất trong tất cả.

Tuy nhiên, nếu bản thân đã không nghĩ mình sai, và điều đó chẳng ảnh hưởng đến ai, chả có lý do gì để bản thân dừng lại cả. Dù cho con đường có lắm chông gai, nếu có thể vượt qua, chắc chắn, hy vọng vẫn ở đó.

"Mà... cố lên nhé!"

-----------------------------------------------------------

"Chiều nay, các cậu có thể hoạt động tự do!"

Lời tuyên bố dõng dạc của người hướng dẫn khiến cả bọn ngơ ngác. Đây có phải người đã đày ải chúng ta hai tuần nay không...? Chắc hẳn là câu hỏi trong đầu của cả bọn.

"Trước khi các cậu hỏi thì tôi sẽ nói. Kết quả tập luyện hai tuần qua của các cậu khá tốt, trừ một số vấn đề nhỏ thì cơ bản, năng lực của các cậu là đủ để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng rồi."

"Ý cậu là...?"

Renri lên tiếng thắc mắc, mặc dù chính cậu và những người khác cũng đã biết câu trả lời.

"Phải, ngày mai chúng ta sẽ đến mê cung."

Đến đây, Kazuto đã nghĩ bọn họ sẽ vui mừng vì sắp được thể hiện bản thân, vượt qua thử thách và trở về nhà. Tuy nhiên đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến từ bọn họ. Trông lướt qua, dường như ai cũng đang thể hiện sự bất an.

Tuy Kazuto không nói gì, tuy nhiên đánh giá của cậu về bọn họ đã được thêm điểm đôi phần. Mặc dù chưa từng đi đến mê cung, tuy nhiên bài học về sự cảnh giác với những gì mình chưa biết của cậu đã có kết quả. Điều này làm bản chất người thầy bên trong cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Mà... các cậu đừng quá lo. Tôi sẽ đứng phía sau quan sát. Nếu có vấn đề nguy hiểm thì tôi sẽ ra mặt. Vậy thôi, các cậu cứ từ từ mà chuẩn bị tinh thần."

Nói rồi, Kazuto bỏ đi, để lại bốn người vẫn còn đang hoang mang và lo lắng.

Không ai nói với ai câu nào. Song Eugeo là người đầu tiên bước đi.

"Cậu đi đâu đó?"

Rika lên tiếng, khuôn mặt cô vẫn mang vẻ phiền muộn.

"Luyện tập!"

"Nhưng chẳng phải Kazuto bảo chúng ta nghỉ sao?"

"Cậu ta bảo chúng ta hoạt động tự do chứ không phải bảo bắt buộc nghỉ ngơi, vậy nên tớ muốn tập là quyền của tớ. Hơn nữa... nếu không thì tớ rất bực bội."

Không nói gì thêm, Eugeo quay đi bỏ ba người họ lại.

Ngay sau đó, Renri cũng đứng dậy.

"Tớ cũng đi đây. Tớ cần phải suy nghĩ một chút."

"Tớ cũng vậy!"

Tiếp sau Renri, Shino cũng lên tiếng xong bỏ đi.

"Này... các cậu..."

Âm thanh giọng nói của cô nhỏ dần, rồi chìm hẳn. Cô có vẻ không biết nói gì với ba người họ cả.

Bên một góc xa, người hướng dẫn của bọn họ lặng lẽ tựa lưng vào cây và chứng kiến toàn bộ sự lo lắng của bọn họ. Cậu lắc đầu, đưa ánh mắt mình lên trời cao.

-------------------------------------------------

Rika từ trước nay vốn dĩ luôn tự tin vào khả năng của bản thân mình.

Từ lúc sinh ra, tố chất của cô vốn được xem là hơn hẳn so với các anh chị. Vì thế, vào ngày nhận được skill Thao túng nguyên tố Hỏa, tố chất pháp sư của cô càng được nâng cao hơn.

Cũng vì thế, trên mặt cô luôn là sự tự tin, lạc quan và một nụ cười tỏa nắng mang năng lượng cho người khác. Như một ngọn lửa luôn cháy rực trong mọi hoàn cảnh, mang sự ấm áp cho người bên cạnh.

Bởi vì ngoài Akai bố cô, chưa từng có ai trong nhà đánh bại cô về mặt hỏa lực, vậy nên sự tự tin luôn thể hiện trên khuôn mặt trẻ con đấy.

Cho đến khi, cô giáp mặt với nguy hiểm lớn đầu tiên trong đời. Khi mà viễn cảnh bị đẩy vào đường cùng, lòng tự tôn về sức mạnh của bản thân cũng không có lợi ích. Ngay lúc đó, kẻ mà cô ghét nhất lại ra tay cứu mạng cô mà bạn mình.

Kẻ đó, mặc dù bằng tuổi mình, nhưng bởi sự kêu ngạo của hắn khiến lòng tự tôn của bản thân cô bị đánh bại. Nhưng thực tế đã chứng mình, con người kêu ngạo bởi vì người đó thực sự mạnh mẽ.

Hắn đã ra tay cứu nguy cho cô, cứu sông tính mạng của cô và bạn mình. Hơn nữa còn ra tay giúp đỡ nhiều thứ mặc dù bản thân hắn cũng đang bị thương.

Cô không hề biết, hắn bị thương bởi vì còn phải chiến đấu với một thứ còn nguy hiểm hơn thứ cô đối mặt.

Lòng tự tôn của cô sụp đổ khi thấy một kẻ mạnh mẽ và kêu ngạo như hắn cũng phải gục ngã. Trông thấy những vết thương sâu hoắm, những vết thương hở khiến định kiến trong cô về hắn, và về thứ được gọi là sức mạnh thay đổi.

Mặc dù cô và cả ba người bạn cùng hợp sức cũng chả thể đánh bại hắn. Dần dần, sự tự tin về bản thân của cô cũng mất.

Và bây giờ, đối diện với thử thách mà bản thân 2 tuần trước còn tràn đầy tự tin, Rika bây giờ chỉ có thể nhìn xuống, lo lắng về những gì sắp xảy ra. Không biết bản thân có một lần nữa vì mình mà đẩy đồng đội vào nguy hiểm.

Cô trầm ngâm trong suy nghĩ như thế, nhìn xuống dòng suối chảy róc rách.

Tiếng bước chân của ai đó đến gần mang cô trở về với thực tại.

"À... ra là cậu..."

Đó là cô bạn thân nhất của Rika, Shino thấy Rika trầm ngâm ở đây nên đã đến gần. Cô tiến đến bên cạnh, im lặng như thường ngày.
Và rồi cô lên tiếng.

"Khác với cậu thường ngày... Rika!"

Rika mà cô biết là một cô gái luôn lạc quan và nhiệt huyết, chưa từng lo nghĩ nhiều như thế này.

Bản thân Rika cũng nhận ra điều đó, cô nhận ra sự thay đổi của bản thân, nhưng không nhận ra mình đã đánh mất một điều quan trọng.

"Cậu... không lo lắng sao?"

"Có chứ..."

Câu trả lời thản nhiên của Shino khiến Rika cảm thấy hơi thất vọng.

"Nếu vậy sao cậu lại thản nhiên như thế?"

Rika hỏi với tràn đầy sự nghiêm túc, cô rất muốn biết tại sao cô bạn thân của mình có thể được như vậy.

Shino nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm túc của Rika, đáp.

"Tỏ ra lo lắng... có ích gì?"

Bản thân con người ai cũng có những mối lo riêng. Việc thể hiện nỗi lo đó ra bên ngoài cảm xúc chính là đang trưng cầu sự quan tâm hay thậm chí là thương hại của người khác. Với Rika, cô đang muốn có được sự đồng cảm. Nhưng Shino không thể cho cô được điều đó.

"Sao cơ?"

Về những nguy hiểm trước mắt, về việc chúng ta có thể rơi vào tình cảnh như đêm đó một lần nữa... Rika chẳng thể nói lên những lời đó. Bởi vì... ánh mắt đó của Shino, chẳng khác gì ánh mắt Shino nhìn người đó khi mà người đó ra tay cứu giúp cả nhóm.

Câu trả lời mà Rika tìm kiếm từ Shino, chỉ đơn giản trong hai từ "tin tưởng". Shino tin tưởng người đó, tin tưởng những gì mà người đó chỉ dạy, tin tưởng bản thân đã trở nên mạnh mẽ nhờ người đó.

Đó là câu trả lời mà Rika không hề mong muốn.

Nhưng, nếu người bạn thân của mình đã tin tưởng người đó như thế. Vậy thì... bản thân cô cũng nên tin người đó một lần chăng.
Rika hiểu ra, cô đập hai tay vào má mình.

Âm thanh phát ra khiến Shino chú ý, nhưng thể hiện trên khuôn mặt cô là một sự hài lòng.

"Nếu cậu đã tin tưởng cậu ta như thế. Tớ cũng sẽ theo cậu."

Lời khẳng định chắc nịch của cô đánh tan mọi sự lo lắng mà cô cất giữ trong lòng.

--------------------------------------------------------

"Ha!!"

"Hyahh!!"

Âm thanh của kim loại va vào vật cứng, và tiếng hét xung kích của người lẫn lộn trong không gian.

Eugeo đang điên cuồng chém vào thân cây để giải tỏa cảm xúc trong lòng. Từng chiếc lá rơi xuống bởi chấn động, cành cây dần trơ trụi chỉ còn vài chiếc.

Nhưng, nó chẳng thể làm Eugeo giải tỏa khúc mắt trong lòng mình được bao.

Cậu tuy là một người hơi ngốc nghếch, lại còn cứng đầu. Tuy nhiên cậu cũng mang trong mình sự nỗ lực và lạc quan cần thiết.
Xuất thân từ một gia đình hiệp sĩ, bản thân cậu cũng mong muốn trở thành một tấm khiên vững chắc cho bạn bè.

Cậu đã nỗ lực tập luyện, thể lực và sức mạnh của bản thân đã đến mức đứng đầu trong đồng lứa.

Cho dù thế, cậu bị đánh bại bởi một ma thú, tính mạng của bản thân và bạn bè bị nguy hiểm. Rồi sau đó bị một kẻ bằng tuổi mình đánh bại liên tục mà chẳng thể đánh trúng một đòn. Tên đó chỉ ra hết tất cả những thiếu sót của cậu, nhưng một kẻ cứng đầu như cậu chẳng thể chấp nhận.

Và rồi, chứng kiến cảnh kẻ đó dù đã mạnh như thế cũng vì tập luyện mà bị thương nặng, khiến cậu nhận ra bản thân đã dễ dãi với bản thân như thế nào.

Vậy nên, cậu đã không ngừng tập luyện, tăng cường hơn những gì mà kẻ đó nói. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chẳng thể đánh trúng hắn.

Cậu không thể cam chịu bản thân chỉ là một kẻ thua cuộc.

Eugeo đấm một cú thật mạnh vào thân cây, máu chảy ra từ tay cậu.

"Oy!! Làm bị thương bản thân là không tốt đâu đấy!"

Tiếng nói từ xa vang đến. Eugeo đã nghe nó quen đến nỗi cậu không cần nhìn mặt cũng biết là ai.

"Renri à? Có chuyện gì không?"

Renri từ từ bước lại gần, thể hiện một nụ cười nhạt hơi giễu cợt.

"À... tớ chỉ là xem một người nào đó đang bực tức vì không thể đánh trúng người ta và đấm vào cây giải tỏa thôi."

"Ý của cậu là gì? Đang muốn trêu chọc tớ à?"

"Không đâu... ngược lại... tớ lại khá khâm phục cậu đấy?"

"Hả?"

"Cậu muốn thắng cậu ta... phải không?"

Từ khoảnh khắc đó, Eugeo đã luôn muốn đánh bại Kazuto. Kazuto càng thể hiện sự áp đảo, Eugeo lại càng muốn đánh bại cậu ta hơn. Vì thế nên cậu mới bực tức.

Cậu lo lắng về khả năng của mình, sợ trong mê cung sẽ ảnh hưởng đến đồng đội. Nhưng có thể, sau lần này, cậu sẽ không còn cơ hội để đấu với cậu ta nữa.

"Thế tại sao cậu lại ung dung như thế? Cậu không cảm thấy khó chịu à? Khi để hắn vượt trội hơn chúng ta như thế."

Đáp lại lời của Eugeo, Renri chỉ bình thản.

"Khó chịu chứ. Cậu biết bài tập của tớ đúng không? Đến bây giờ tớ chẳng thể tin rằng bản thân có thể làm được. Mặc dù cậu ta có thể làm nó một cách thản nhiên."

Eugeo đưa ánh mắt về phía nhành cây gần như trơ trọi.

"Chém đôi một chiếc lá rơi... à? Tớ cũng chẳng tin tớ có thể làm được. Ý cậu là...?"

Một lần nữa dấy lên sự thắc mắc trong cách nói của Renri, tuy nhiên Renri chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng.

"Câu trả lời của tớ... tớ không quan tâm việc cậu ta có mạnh hơn tớ bao nhiêu."

"???"

Rõ ràng, Eugeo bất ngờ trước câu trả lời đó.

"Việc so sánh hơn thua giữa người này với người khác, điều đó chỉ làm cho bản thân càng thêm tự ti mà thôi."

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Ngày hôm qua, sau khi nói chuyện với Shino, Tớ đã nói chuyện này một lần với Kazuto. Cậu ta nói bản thân trước kia vốn dĩ còn yếu hơn chúng ta vây giờ, nhưng thứ cậu ta đã làm để mạnh lên là không để tâm đến những vấn đề khác."

Renri ngưng giữa chừng, bước đến dưới tán cây đã gần trơ trọi.

"Tớ nhận ra, chỉ khi trong lòng không có tạp niệm, bản thân mới có thể mạnh mẽ. Vậy nên..."

Renri rút thanh kiếm lên tay, nhắm mắt lại.

Cơn gió nhẹ lùa qua không gian, những chiếc lá cuối cùng rơi xuống.

Trong khoảnh khắc, Renri dứt khoát chém ngang. Lưỡi kiếm đi trong không gian một cách tĩnh mịch, im lặng như gợn sóng nhẹ trên hồ nước.

Một chiếc lá con bị xẻ đôi, dính trên lưỡi kiếm như là bằng chứng cậu đã nỗ lực như thế nào.

"Cậu..."

Eugeo đã không thể nói được gì. Bởi những gì cậu chứng kiến đã là câu trả lời xác đáng nhất.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Eugeo thay đổi. Cậu dường như đã tìm được thứ chính xác mà bản thân muốn nhắm đến.

Cơn gió một lần nữa thổi qua, cuốn những chiếc lá lên trời cao, trôi về phương trời xa đấy.

--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, ngày quyết định. Tất cả đã tập trung từ sớm, thái độ hoàn toàn khác so với ngày hôm qua.

"Mọi người... biểu hiện rất tốt. Tôi lấy làm bất ngờ đấy."

Cả bọn im lặng không nói gì, nhưng gương mặt của họ đã lấy lại sự tự tin trước kia.

"Được rồi... xuất phát thôi!"

Âm vang trong không gian, trong trẻo như buổi sương sớm. Năm người cùng nhau bước về trung tâm hòn đảo, nơi thử thách thực sự đang chờ đón họ.

Mặt hồ vẫn xanh, vẫn trong lành như những ngày bình yên.

-------------------------------------------------------------

End chương 43.

Còn mùng là còn tết.

Chúc các bác một năm mới an lành, và chuẩn bị đầy đủ tinh thần cho tuần học tập và làm việc sắp đến.

Tuần sau toi cũng phải ôn thi đây.

See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com