Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Biến cố bất ngờ

Một ngày khác lại đến, vầng thanh vân vẫn lơ lững trên trời xanh, nhẹ nhàng trôi đi trong sự êm ả của cuộc sống. Và có những người, đôi khi lại chỉ ước cuộc sống của mình như làn mây kia. Một cách êm đềm, trầm lắng, chúng trôi nổi trên bầu trời xanh. Đôi khi chúng hóa thành những cơn giông tố cuốn lấy tất cả, sau đó lại trở về với màu thanh thiên.

Con người cũng như thế, sau bao năm lang bạt, trải qua nhiều cơn giông tố, lạc mình trong cơn bão tưởng chừng không có lối thoát, họ chỉ mong muốn được sống những ngày bình yên.

Kaito ngắm nhìn bầu trời xanh, nghĩ về một tương lai trông như sáng tỏ, nhưng lại gần như là mờ ảo.

Đôi mắt ông dường như đã chất chứa quá nhiều nỗi đau, mái tóc ngắn cũng đã nhuốm nửa màu bạc khi bản thân chỉ mới qua tứ tuần. Kể từ ngày hôm đó, ngày mà người vợ thân yêu của mình ra đi, ngày ông chứng kiến sự đau khổ của đứa con trai đã tự trách khi không thể cứu được mẹ mình, tim ông dường như đã chết một nửa.

Khuôn mặt ông ngày hôm đó, là nỗi bất lực tràn trề, khi mình không thể làm được điều gì cả.

Ông muốn làm một điều gì đó, bất kể là một điều gì nhỏ nhặt cũng được, để giúp đứa con trai duy nhất của mình. Kazuto là thành quả lớn nhất cuộc đời này của ông.

Ông muốn nó có bạn bè, như trước kia ông đã được những người bạn của mình kéo khỏi đáy vực, ông muốn Kazuto cũng có những người như thế.

Một âm thanh phát ra từ phía cửa, là tiếng gõ cửa kèm theo một giọng trầm ấm.

"Ông chủ... tôi mang trà đến."

Âm thanh đó kéo ý thức của Kaito ra khỏi những đám mây.

"Sebas à? Vào đi!"

Người quản gia tận tụy của Narusaka hôm nay đã trở thành người pha trà cho riêng Kaito.

"Cũng sắp đến ngày đó rồi nhỉ, ông chủ..."

"À... ta cũng hy vọng... thằng bé sẽ cùng với những người bạn của nó đến đây."

Cả hai không nói với nhau câu nào nữa, cùng nhau hướng ánh mắt về phía xa... nơi mà ngọn lửa hy vọng của họ đang cố gắng hết mình.

---------------------------------------------------------------------

Hòn đảo hoang nằm ở giữa biển, tuy nhiên nó lại chịu ảnh hưởng của nhiều thứ khác nhau như địa mạch, dòng biển, luồng không khí trong nhiều thế kỷ. Điều đó dẫn đến việc sự phân hóa địa hình đa dạng ngay trên hòn đảo này.

Nơi bắt đầu của Kazuto và cả bọn là từ cánh rừng, thứ bao trùm toàn bộ khu vực phía tây và phía nam hòn đảo. Nơi đó cũng là nơi tốt nhất trên hòn đảo này để sinh sống.

Phía bắc hòn đảo nối với bờ tây là một dãy núi cao, nơi mà Kazuto đã bẫy lũ sói vào hang ngầm là nằm ở khu vực lưng chừng.

Dãy núi cao là kết quả của một quá trình di chuyển của lục địa từ rất xưa, điều đó cũng gián tiếp tạo nên một thung lũng hẹp và rất sâu nằm sát bên tả ngạn của nó.

Chếch về khu vực phía đông là nơi thống trị của vòng núi lửa. Khu vực này nằm trong vành đai núi lửa của vùng biển, trong quá khứ từng ghi nhận một đợt phun trào lớn nên đã tạo ra một vùng đá magma dị hình xung quanh nó.

Mục tiêu của Kazuto và 4 người họ, là mê cung 2 tầng nằm ngay dưới lớp đá dị hình đó.

Mặc dù Renri có mang theo một tấm bản đồ nhỏ do bố mình làm cho, nó thể hiện sơ nét về địa hình chung của khu vực và cả đường đi được vạch sẵn

Tuy nhiên, Kazuto đã gạt bỏ đường đi đó. Bởi vì cậu ta nghĩ nó quá "an toàn" và rắc rối.

Kazuto đã có 1 ngày để thăm thú địa hình, kết hợp với tấm bản đồ mà Renri đưa cho, cậu cơ bản đã nắm cấu trúc của hòn đảo này là như thế nào.

Lộ trình ban đầu là một vòng lớn về phía nam, men theo cánh rừng đến lớp đá dị hình rồi tìm kiếm cửa vào trung tâm hòn đảo. Đó là một phương án an toàn khi khó khăn duy nhất là đi đường dài trong rừng, thứ mà nếu chuẩn bị đầy đủ lương thực thì cũng chẳng là vấn đề.

Tuy nhiên, vấn đề lớn là nó tốn quá nhiều thời gian cần thiết. Việc đi một vòng lớn xuống khu vực phía nam sẽ mất không ít hơn 1 ngày. Hơn nữa họ sẽ phải đi đường rừng, sẽ có rất nhiều thứ cản trở tốc độ của cả nhóm. Thêm việc tìm kiếm cổng vào, thời gian mất đi còn nhiều hơn thế.

Vì vậy, Kazuto đã nảy ra một ý tưởng khác cho việc tìm kiếm.

"Hể... đây là nơi xảy ra vụ rung chấn lần đó sao? Trông hầm hố thật!"

Trong khi Eugeo làm một gương mặt trầm trồ với khung cảnh hoành tráng trước mắt, tên chủ mưu đã làm nó đang cố gắng đánh ánh mắt của mình sang một hướng khác, cười nhạt cố gắng cho qua chuyện.

Dĩ nhiên, 4 người họ không biết nguyên nhân của chuyện này, do ai làm. Và tất nhiên cũng không biết dưới chân mình là thứ gì...

"Này... chúng ta đi nhanh có được không? Tớ ngửi thấy một mùi rất khó chịu từ đây đó! Nó cứ như mùi thịt bị thối vậy."

Một tiếng "gohe" như một ai đó đang giật mình khiến Shino chú ý. Bỏ qua vấn đề đó, Eugeo lên tiếng đáp.

"Hmm? Tớ có ngửi thấy gì đâu chứ! Cậu thì sao Renri?"

"Hả? Mũi tớ hơi tệ nên tớ cũng không, nhưng mà tớ cảm thấy dưới chân cảm giác như không ổn định lắm. Như thế tớ đang đứng trên một thứ gì đó mềm nhũn vậy."

Một thanh niên nào đó lại giật mình lần nữa, và với sự nhạy cảm của mình, Shino cũng phát hiện ra điều đó. Tuy nhiên cô không lên tiếng gì cả.

"Này Kazuto! Cậu nói gì đó đi chứ!!"

Rika đánh lái câu chuyện qua Kazuto. Song, Kazuto chỉ gạt ngang chuyện đó.

"Saa... chúng ta nên đi tiếp thôi... không nên ở đây lâu đâu!"

Thái độ của Kazuto như thế khiến Shino càng thêm nghi hoặc, cô ghim ánh mắt mình vào thẳng cậu ta. Tuy nhiên phớt lờ những ánh mắt chỉ thẳng vào mình đôi khi lại là sở trường của cậu.

Bỏ qua những vấn đề nảy sinh, Kazuto đang dẫn cả bọn hướng về phía bắc. "Nếu đã biết rõ địa điểm thì cần gì phải đi tìm nữa", Kazuto nói thế xong rồi kéo cả bọn đi lên đây mà không giải thích gì thêm.

Khu vực núi đá chạy dài từ bờ tây đến bờ bắc, nếu xét về độ cao, có thể nói nó khá ấn tượng với vị thế là một ngọn núi thuộc đảo nhỏ. Bởi thế nên sườn của nó cũng trải dài từ thấp lên cao, nên việc phải leo núi cũng không quá khó khăn. Nếu có khó khăn một chút thì...

"Đ... đi... chậm... một chút... được không... Tớ... ha... không... thở được...!!"

Rika vừa nói vừa tựa hai tay xuống đầu gối mình mà thở dốc. Khuôn mặt cô nhễ nhại mồ hôi, phần tóc vốn còn tươm tất vài giờ trước đã khá bù xù.

Bên cạnh đó, Renri và Shino cũng có dấu hiệu tương tự. Họ cũng đang hít thở từng hơi dài để giữ sức, mồ hôi cũng đã ướt đẫm phần trán. Có vẻ việc thay đôi độ cao khiến cho cơ thể bọn họ nhanh chóng mất sức.

Ngược lại với 3 người họ, Kazuto và Eugeo lại không lộ ra vẻ đuối sức lắm. Eugeo nhanh tay chớp thời cơ lên tiếng.

"Gì vậy... các cậu chỉ có thể thôi à...!! Nhìn này, tớ còn bay nhảy thỏa sức được này! Hore!!"

Eugeo trêu chọc 3 người bằng việc chạy nhảy xung quanh bọn họ. Điều này khiến Rika tức tối nhưng hiện tại cô không còn sức để mà lên tiếng nữa.

Khác với 3 người kia, Eugeo tập trung nâng cao khả năng và sức lực của cơ bắp, cộng thêm việc tập luyện thể lực thường xuyên khiến khả năng chịu đựng của cậu ta tốt hơn nhiều. Việc thay đổi độ cao không ảnh hưởng đến cậu ta lắm.

Trêu được một lúc, Eugeo bị Kazuto tóm gáy lại khiến cậu ta suýt nữa té ngã mà lăn xuống núi.

"Này! Nguy hiểm đấy!!"

"Người làm việc nguy hiểm là cậu không phải tôi. Tin tôi đạp cậu xuống núi để leo lên từ đầu không. Nếu dư dả thể lực thì giữ sức đi."

Ngắt lời, Kazuto lướt ánh mắt mình xem tình trạng của 3 người kia. Cậu im lặng một chút rồi nói.

"Được rồi. Chúng ta nghỉ một chút!"

Nói về Kazuto, cậu vẫn giữ được thể lực ở mức đủ tốt và không lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự mệt mỏi. Điều này bắt nguồn chủ yếu từ kinh nghiệm, cậu biết cách hít thở để giữ sức và thích nghi nhanh với môi trường thay đổi do độ cao.

"Vậy... cậu có thể giải thích tại sao lại kéo cả bọn lên đây không?"

Renri lên tiếng hỏi, bởi cậu không biết Kazuto sẽ làm gì. Cậu biết ý kiến của Kazuto về lộ trình cũ, tuy nhiên lộ trình mới này thì cậu và 3 người bạn mình chẳng biết gì cả.

"Đây là... xem nào... có thể nói là đường tắt..."

"Hả...? Có thể???"

"Vậy đấy... các cậu có thể xem nó là đường tắt cũng được. Nói chung khi nào đến nơi thì tôi sẽ nói rõ."

Kazuto đáp lời họ trong khi bản thân đang quan sát xung quanh tìm kiếm một số thứ. Cậu liên tục nhìn phía đỉnh núi, sau đó lại nhìn về phía trung tâm hòn đảo, đôi khi lại lẩm nhẩm như đang tính toán chuyện nào đó.

Trông thấy Kazuto như vậy, Renri cũng không buồn hỏi thêm nữa.

"Cậu ta... lại bắt đầu làm mấy thứ khó hiểu rồi..."

Rika than phiền, tông giọng cô còn hơi gấp nhưng cũng trở về như thường ngày, chứng tỏ thể lực của cô cũng đang dần hồi phục.

"Đừng có nghĩ cậu ta làm gì nữa. Tớ tin cậu ta sẽ không làm gì nguy hiểm đâu!"

Eugeo lên tiếng trong khi cậu ta đang làm các động tác giãn cơ, phần leo núi này không ảnh hưởng đến thể lực của cậu ta lắm.

"Hể...!! Trước kia có ai đó còn nhất quyết không chấp nhận người ta mà bây giờ đã tin tưởng người ta đến thế rồi sao... Đúng là lòng người thay đổi nhanh quá!!"

Rika đáp lời một cách mỉa mai, cô không giấu được cảm xúc muốn trêu chọc Eugeo.

Eugeo nghe thế liền hiện nổi gân trên trán, cậu quay lại.

"Đó là câu của tớ đấy! Cậu cũng như vậy còn gì. Ai đó lúc cậu ta nằm liệt giường đã giúp Shino chăm sóc nhiệt tình vậy không biết!"

Lời đáp của Eugeo đối với Rika bây giờ không khác gì lời khiêu chiến cả. Cô 3 phần nổi giận 7 phần xấu hổ, đứng lên.

"Cậu muốn chiến à!!!"

"Tớ lại sợ cậu quá cơ!!"

Renri ngồi cạnh chỉ biết cười trừ, một phần bản thân cậu cũng vui vì mọi người đã tin tưởng Kazuto hơn rất nhiều, chứng minh cho lựa chọn nhờ Kazuto giúp đỡ là một điều chính xác.

Nhưng mà... nếu cậu không ngăn cản thì hai người họ sẽ đánh nhau thật đấy!!!

Chưa kịp để mình mở lời, trên tay Rika đang nắm chặt lấy một hòn đá. Eugeo trông thấy nó thì giật mình, "cậu chơi hơi lớn rồi đấy!!", xong bỏ chạy ngay lập tức. Ngay lúc Eugeo chạy ngang qua chỗ Kazuto đang ngẩm nghĩ gì đó, hòn đá đó vụt qua người Eugeo và bay thẳng vào phía sau đầu Kazuto.

Kazuto hiện đang tập trung, cậu hoàn toàn không để ý đến hòn đá đang bay về phía mình. Và tệ hơn là... cậu đang đứng ngay vách núi.

"Tiêu rồi!"

Rika lên tiếng, nhưng chẳng thể cứu vãn được tình thế.

"Ể...!!!"

Trước khi nhận ra được vấn đề, Kazuto chỉ kịp thốt lên một chữ, và trước mặt cậu là vực sâu vạn trượng. Cậu sắp rơi xuống đó.

"Kazuto!!!"

"Kazuto-kun!!!"

Renri và Shino hét lên, Eugeo đang ở gần cậu ta nhất cố gắng xoay người tóm lấy bất cứ thứ gì có thể từ cơ thể Kazuto. Tuy nhiên cậu không với tới.

"Chết tiệt!!"

Kazuto rơi khỏi vách đá.

Cậu nhận ra được tình cảnh, cố gắng xoay người lại cho thuận thế. Song, cậu nhanh chóng tạo ra hai thanh đoản kiếm, cố gắng nâng cao độ bền của nó. Cậu vươn mình áp sát vách đá, cắm mạnh hai thanh đoản kiếm của mình, cố gắng giảm tốc độ rơi xuống để bám vào vách đá.

Phía trên, cả bọn cũng đã lao đến mép vách đá vì lo lắng. Khuôn mặt ai cũng căng thẳng.

Kazuto cố gắng ghim hai thanh kiếm của mình vào vách đá, tuy nhiên khi sắp dừng lại thì cậu gặp phải một điểm nhô ra, hai thanh kiếm gãy đôi.

Ngay khoảnh khắc đó, trái tim của cả bọn như ngừng đập.

Trở về với Kazuto, vì hai thanh kiếm đã gãy, quán tính khiến cậu đập người vào vách đá và bật ra một khoảng. Ở khoảng cách đó, kiếm của cậu không thể với tới được.

Trong một khoảnh khắc, một cơ hội đã đến với cậu. Phía dưới cậu một khoảng có một mảng nhô ra như một chiếc giày, tuy nhiên cậu cách nó khoảng vài met về chiều ngang.

Quyết định trong khoảnh khắc, cậu tạo một thanh kiếm khác. Vào thế rút kiếm ngay trên không, cậu tụ ma lực và nguyên tố phong vào thanh kiếm, tung một nhát chém về phía ngược lại với vách đá.

Mục đích của Kazuto là lợi dụng phản lực của nhát chém để kéo bản thân đến gần với mỏm đá.

"Chạm đến đi!!!"

Phía trên, cả bọn cũng đang cầu nguyện rằng cậu ta sẽ chạm đến.

Một giây, hai giây sau, phía trên mỏm đá, không thấy hình dáng của Kazuto ở đâu cả...

"Không thể nào..."

Shino buông thỏng cả cơ thể, vô lực ngã khụy xuống.

"..."

Eugeo và Rika không nói gì cả, bởi khuôn mặt của họ đã nói lên tất cả. Hoảng hốt, sợ hãi, tất cả những cảm xúc khi bạn vô tình làm ra một điều tồi tệ điều hiện lên trên mặt họ.

"Shino... tớ...!!!"

Rika muốn nói điều gì đó với cô bạn mình, tuy nhiên một thứ đã ngăn cản lời nói của cô.

"Đó là...!!"

Đó là Renri, cậu vẫn luôn cố gắng quan sát phía dưới, bởi cậu không tin Kazuto sẽ dễ chết đến thế.

"Mọi người!! Lại đây đi!!! Cậu ta chưa chết đâu!!!!"

Tiếng hét của Renri đánh thức cả bọn khỏi cơn suy sụp. Họ nhanh chóng nhìn xuống vách đá.

Nơi mỏm đá mà Kazuto cố gắng bám vào đó, tuyệt nhiên không hề có bóng dáng ai cả.

"Nhìn kỹ kìa. Ở góc trên!!"

Hướng ánh mắt soi rõ vào nơi đó, ở một góc nhỏ phía trên của mỏm đá, một bàn tay đang bám vào nó.

"Kazuto-kun...!!"

Giọt nước mắt đã rơi từ khóe mắt, Shino vừa gọi tên cậu vừa ngồi thụp xuống, cô không kìm được sự vui mừng khi cậu ấy vẫn còn sống.

Eugeo và Rika cũng thở dài, phần nào trút được nỗi lo.

Phía dưới, Kazuto cố gắng dùng hai tay bám chắc vào mỏm đá. Dùng toàn bộ sức lực của cơ thể, cậu nâng người mình lên bằng lực tay, thành công trèo lên mỏm đá đó với chút xây xát.

"Ha... Tý nữa thì..."

Thở hắt một hơi giải tỏa căng thẳng. Cậu may mắn tóm được rìa mỏm đá ngay trước khi rơi xuống, nếu không thì giờ phải xuống sâu hơn nữa rồi.

"Cơ thể cậu... hơi chậm lại rồi đấy!!"

Giọng nói từ Amayuri, ông ta đã im lặng suốt từ lâu mà giờ lại ngoi lên phê bình cậu. Điều này khiến cậu hơi bực dọc.

"Tôi còn chưa hỏi ông tại sao lại không cảnh báo tôi đấy, lão rồng chết tiệt!!"

"Gần đây cậu chỉ lo huấn luyện cho lũ nhóc đó mà không trui rèn cơ thể. Cứ thế này thì không ổn. Nếu là cậu bình thường thì đã tránh được tốt rồi."

Ngẫm lại, trong suốt thời gian vừa qua trên hòn đảo này, chưa có một ngày nào là cậu trở lại với cường độ luyện tập trước đây. Không những thế cậu đã thích nghi với ngưỡng ngang 4 người kia, vậy nên cơ thể cậu đã bị mai một khá đáng kể.

Tặc lưỡi một tiếng vì không thể cãi lại Amayuri, cậu đứng lên, phủi bớt bụi bẩn trên người. Phía trên có tiếng vọng xuống, đó là Renri.

"Oy!!! Kazuto!! Có sao không???"

Renri đang rướn người hét to xuống dưới núi. Đáp lại Kazuto cũng hét to.

"Chưa chết được!!"

"Bây giờ làm sao??"

Renri lên tiếng hỏi về việc sẽ làm gì tiếp theo. Kazuto đưa mắt nhìn xuống phía dưới, sau đó đảo ngược lại phía trên, nhìn vào phần vách núi dựng đứng. Cậu đang xem xét giữa việc leo lên hay là phóng qua khe núi này.

Xét khoảng cách, từ phía của đám Renri rơi xuống đây khoảng gần 5s rơi tự do. Nếu tính việc Kazuto dùng kiếm để giảm tốc độ rơi thì độ cao từ đó xuống nơi cậu đang đứng khoảng 100-150m. Nếu leo lên đó, dự đoán tốn không ít thời gian.

Khe núi này tuy không quá rộng, nhưng ước tính nó cũng không dưới 50m. Bật nhảy tại chỗ một khoảng cách 50m sao? Nghe thì có vẻ điên rồ đấy, nhưng với Kazuto đó lại là một thử thách thú vị.

"Này! Cậu định bỏ mặc 4 đứa nhóc kia và đi một mình à?"

"Tôi không phải bỏ mặc. Chỉ là... nếu so với việc đi cùng bọn họ hay là đi một mình, tôi chọn phương án hai. Hơn nữa..."

Kazuto quay mặt lên trên hướng về phía Renri.

"Nghe kỹ này!!! Các cậu đi lên phía trước một khoảng nữa sẽ thấy một lối mòn theo sườn núi về phía tây. Các cậu đi theo lối đó đến giữa chừng sẽ thấy một vị trí rất đẹp để quan sát hòn đảo và điểm đích. Từ đó, hãy nhảy xuống phía dưới và đi về phía trung tâm. Tôi sẽ đợi các cậu ở đó!"

"Hả?? Cậu nói cái..."

Chưa kịp để Renri hết lời, một rung chấn nhỏ bất thình lình xuất hiện. Một tảng đá lớn từ phía trên núi lao xuống vách đá. Trùng hợp thay, nó rơi vào đúng vị trí Kazuto đang đứng.

"Kazuto!!! Nguy hiểm!!!"

Lời cảnh báo khẩn cấp từ Eugeo, tảng đá đó khiến cậu không có thời gian giải thích.

"Chết tiệt!!"

Kazuto tránh qua một góc khác, ngay khi tảng đá lao xuống chạm phần mỏm đá nhô ra, mỏm đá nứt vỡ ngay tức khắc. Tuy nhiên, cậu vẫn còn một ít thời gian trước khi nó vỡ vụn hoàn toàn. Cậu rướn giọng mình hét to lên phía trên.

"... SẼ CÓ THỨ GIÚP CÁC CẬU BĂNG QUA!!!"

"Hả?!?!"

Bọn Renri chưa kịp hiểu vấn đề thì phần mỏm đá đã hoàn toàn vỡ vụn.

"KAZUTO-KUN!!!"

Tiếng hét của Shino vang vọng, cô lo sợ tính mạng cậu ta gặp nguy hiểm.

"Còn lại trông vào năng lực của mọi người..."

Tiếng nói rất nhỏ từ Kazuto, nghe như tiếng thì thầm. Tuy nhiên qua khẩu hình miệng, Renri hiểu ý của cậu.

Hình dáng Kazuto đứng trên tảng đá, dần dần rơi xuống phía vực sâu, biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.

-------------------------------------------------------------------------

End chương 44.

Vừa thi xong mới có thể viết được. Đề khó vl tí thì tạch.

Tôi tính nó sẽ ngắn thôi nhưng mà không ngờ phần này mình làm dài dòng quá.

Cơ mà bác nào bảo bổn cũ soạn lại thì cho tôi xin, tôi bí ý tưởng (Hehe)

Gần đây tôi có hơi ngu ngơ khi mà táy máy Watt trên web, lâu lâu bấm nhầm khiến mấy chương cũ bị reup. Xin lỗi vì sự sơ suất đó.

Vậy thôi, chúc các bạn một ngày tốt lành.

See ya~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com