Chương 3: Nơi để trở về [Phần 1]
Khoảng 4 ngày sau kể từ khi tôi thức giấc, chúng tôi đã lên đường về trụ sở để thông báo cũng nhưng đăng ký cho Eshi-kun trở thành đồng đội của tôi.
Khi tôi vừa bước chân vào trụ sở - Một tòa nhà vừa to vừa cao chọc trời vô cùng uy nghi, một người phụ nữ liền chạy đến khi thấy tôi.
"Chrys! Em làm gì cả tuần nay không tăm tiếng vậy? Em làm chị lo muốn chết mất"
Đó là Yasa-san, một phụ nữ trẻ vô cùng xinh đẹp và tốt bụng với mái tóc dài màu nâu, chị ấy đối rất tốt với tôi.
"À vâng, có chút chuyện đột xuất. Em xin lỗi chị"
"Mou, dù gì thì em cũng về rồi nên chị bỏ qua nhưng nhớ lần sau hãy báo trước cho chị biết đấy!"
"Vâng."
"Thế, anh chàng này là ai?"
Hiện tại đứng bên cạnh tôi là Eshi-kun đang diện một bộ đồ kèm áo choàng màu đen cùng với một cái khăn quàng cổ che lấy miệng.
"A, đây là người mà em mang ơn, anh ấy đã cứu em đấy"
"Cứu em á?"
"Xin chào, tôi là Eshi"
"C-Chào cậu, tôi là Yasa, hân hạnh được gặp mặt. Dù chưa rõ tình hình nhưng dù gì cũng cảm ơn cậu vì đã giúp Chrys"
"Không có gì. Có qua thì cũng có lại thôi"
"Eh?"
"Thật ra sự tình khó nói lắm ạ, em sẽ kể lại cho chị nghe sau."
"À ừm. Thế thì tại sao cậu ấy lại tới đây? Bộ có chuyện gì à?"
"Về chuyện đó thì anh ấy muốn trở thành một Blader"
Eshi-kun đột nhiên liếc mắc sang tôi, tôi cười khổ trước ánh mắt ấy.
"Muốn trở thành Blader sao? Thường thì nếu một người trở thành Blader thì họ đã đăng kí thử nghiệm khi mới lên 16 rồi. Sao giờ cậu ấy mới muốn cơ chứ?"
"Ây da, do có vài chuyện đột xuất nên..."
"Là cô ấy bảo tôi thế. Có vẻ để dễ thực hiện lời hứa hơn."
Eshi-kun đột nhiên lên tiếng làm tôt giật mình.
"Oh? Em ép cậu ta cơ à? Lại còn có cả lời hứa nữa...Đáng nghi quá"
Yasa nhìn tôi với một ánh mắt nham hiểm cùng với một nụ cười trêu chọc tôi.
"K-Không hẳn là..."
"Oh? Sao em lại ngượng thế kia? Đỏ hết cả mặt rồi kìa"
"M-Mou, đừng có chọc em nữa, đã nói là không có gì rồi mà"
"Ahaha, chị đùa thôi. Em dễ thương quá"
"buu...Cả Eshi-kun nữa, đừng có đột nhiên nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như thế chứ"
"Tôi sẽ rút kinh nghiệm"
Thiệt tình, từ trước giờ biểu cảm trên mặt Eshi-kun không hề thay đổi, luôn trưng ra cái vẻ vô cảm đó làm tôi thấy hơi khó xử.
"Thôi được rồi. Nhưng mà chỉ một số người mới tương thích đấy nhé. Nếu như thất bại thì cậu nên chuẩn bị trước tinh thần đi. Nếu thành công thì cậu có thể lập giao ước với 'tử khí'"
Tử khí, đó là một từ ám chỉ cho các vũ khí mà Blader sử dụng. Chúng là những vũ khí vô cùng mạnh mẽ với những khả năng vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên tử khí chỉ là một phiên bản sao chép của hàng thật thôi.
Hàng thật được chúng tôi gọi là thần khí. Chúng được chế tạo nên từ các lõi của các tử thần bị chúng ta tiêu diệt.
Vì tiêu diệt một tử thần là một việc không hề dễ dàng nên số lượng rất ít, hơn nữa thì chỉ những người có khả năng tương thích cao cùng với một sức mạnh đáng kinh ngạc mới có thể sử dụng được.
Vì vậy, họ đã tự dựa trên các thần khí để chế tạo ra các phiên bản thấp hơn gọi là tử khí.
Và vũ khí của tôi là một cặp liễu kiếm, một thần khí được chế tạo từ lõi của tử thần băng giá. Nó có khả năng tạo ra băng trong phạm vi bán kính 10m.
"Không, tôi không cần đâu. Chỉ cần vũ khí là đủ rồi"
"Không đời nào. Không có nó anh sẽ bị 'phán xét' đấy. Anh cũng không có khả năng hồi phục nữa"
Tôi lớn tiếng khi nghe câu phát ngôn đầy kiêu ngạo của Eshi-kun.
"Không hẳn, tôi chỉ đơn thuần là không muốn dựa dẫm vào cái khả năng đó. Bản thân tôi cũng khá tự tin vào thể chất nên không sao. Tóm lại là tôi không cần. Chỉ cần cho tôi vũ khí là được rồi"
"Anh-Kiêu ngạo quá đấy"
Tôi giận dứ quát mắng anh ấy.
"Đừng có hiểu lầm."
"Anh-Sao cũng được, tùy anh vậy, tôi không quan tâm làm gì nữa."
"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô, cũng vì khá nhiều lí do không thể nói được"
Gì chứ, ngay thậm chí anh ta đã nhìn thấy tôi khỏa thân rồi mà lại, tôi không đáng tin ư?
"Với lại không phải là tôi không tin cô. Chỉ là việc này hơi khó nói, một ngày nào đó tôi sẽ biết"
Tôi bất ngờ trước câu nói của anh ấy, như thể anh ấy đoán được suy nghĩ của tôi vậy.
"T-Tôi biết rồi, nhưng anh đừng có hối hận đấy. Tôi không thể bảo vệ anh mọi lúc đâu"
"Tôi sẽ chú ý"
Vẫn luôn là một khuôn mặt vô cảm ấy, bộ anh không thể cười lên được à, như lúc trước ấy.
"Dường như nãy giờ chị nghe được nhiều thứ thú vị lắm, mong em sẽ kể chi tiết cho chị nghe"
"Chết-"
Nãy giờ tôi quên mất rằng Yasa-san đang ở đây, giờ thị chị ấy đang mỉm cười nham hiểm nhìn tôi.
"Giờ thì dù gì cũng cần phải đo độ tương thích của cậu mới có thể lựa chọn vũ khí cho cậu được. Hãy theo tôi làm thủ tục. Hãy ghi nhớ một điều, chọn trở thành Blader đồng nghĩa là cậu đang mạo hiểm mạng sống của mình đấy"
"Tôi sẽ ghi nhớ"
Cả tôi và Yasa-san đều nhìn Eshi-kun mà thở dài.
"Này, bộ cậu không tạo một tí biểu cảm được à? Sao lại lạnh nhạt vậy"
"Ý chị là sao?"
"Thôi bỏ đi, ta đi thôi"
Yasa-san thở dài, tôi hiểu cảm giác của chị ấy.
------------------
Sau khi làm một số thủ tục, chúng tôi bắt đầu thực hiện việc trao vũ khí cho Eshi-kun.
"Iyaa, không ngờ Eshi-san lại có độ tương thích cao thế. Thậm chí còn hơn cả Chrys luôn"
"Em cảm thấy hơi khó chịu ạ"
"Có lẽ cậu ấy sẽ được sử dụng một thần khí nhỉ?"
"Chắc vậy rồi, cao hơn cả em cơ mà"
"Em mạnh như một con quái vật thì không biết Eshi-san sẽ ra sao nhỉ?"
"Đừng có gọi em là quái vật"
"Điều này chưa rõ đâu. Có lẽ tôi có độ tương thích cao nhưng về khả năng chiến đấu thì có lẽ tôi vẫn còn thua xa Chrys"
"Cậu khiêm tốn quá nhỉ? Cơ mà Chrys cơ à...chị càng ngày càng tò mò rồi đấy"
"Y-Yasa-san!"
"Biết rồi, chị xin lỗi. Chị không nên xen vào giữa hai đứa nhỉ? Ufufu"
Chị ấy khiến cho tôi đỏ hết cả mặt lên trong khi Eshi-kun thì vẫn không mảy may bị ảnh hưởng.
Ít nhất cũng tỏ ra vài hành động chứ, thiệt tình.
Một lát sau, nghi lễ giao kết với thần khí được bắt đầu và bất ngờ thay, thần khí của anh ấy là một thanh katana mà xám với các hoa văn hình con rồng màu xanh lục trên vỏ và chuôi kiếm.
"Oh? Thần khí của tử thần gió cơ à? Đáng ngạc nhiên nhỉ? Cứ tưởng là không ai có thể sử dụng được nó chứ"
"Nó đáng ngạc nhiên đến vậy à?"
"Tất nhiên rồi, hiện tại là nó dù đã được tạo ra cách đây 2 năm rồi mà chưa ai tương thích với nó cả"
"Vì vậy nên anh thật đáng ngạc nhiến đấy, Eshi-kun"
Tôi thật sự cảm thấy vui mừng vì anh ấy đã sở hữu một vũ khí mạnh mẽ, về sau sẽ đỡ được phần nào cho tôi khi chiến đấu.
Và sau này chính bản thân tôi sẽ phải xem lại thực lực thật sự của anh ấy.
"Thế thì ngay và luôn, cậu hãy tìm một tổ đội để cùng tác chiến, việc chiến đấu một mình rất nguy hiểm nên..."
"Có rồi. Tôi sẽ tham gia tổ đội của Chrys"
"Eh?"
Yasa-san trưng ra một vẻ mặt buồn cười.
"Oi, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại. Trước giờ chưa ai ở cùng tổ đội của em ấy quá 3 ngày đâu đấy, cậu hiểu lý do mà phải không?"
"Này, chị hơi khiếm nhã đấy"
"Tôi hiểu nhưng cô ấy bảo tôi sẽ tổ đội cùng cô ấy"
"Chrys sao? Em ấy lại đề nghị một người khác vào tổ đội sao...À hiểu rồi. Vậy ra đây là cách em tấn công người ta à?"
"Chị lại suy diễn bậy bạ rồi. Em chỉ đơn thuần cảm thấy việc chiến đấu một mình hơi cô đơn với lại cũng nguy hiểm nữa nên..."
"Một quái vật cho hay. Cơ mà tại sao lại chon Eshi-san, một người mà em chỉ mới gặp, thậm chí còn là đàn ông nữa?"
"M-Mou, chị đừng có hỏi nhiều nữa."
"C-Chị hiểu rồi. Thế thì chúc em may mắn nhá"
"Mou, chị lúc nào cũng chọc em cả"
Tôi cảm thấy giờ đây hai tay đang nóng bừng cả lên.
Còn Eshi-kun thì...vẫn là khuôn mặt bất cần đời ấy. Mặc dù anh ấy cũng có nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi nhưng lại không hề phản ứng gì cả?
Mou, thật ra tuy hơi ngượng nhưng anh có phản ứng lại chút ít thì tôi sẽ cảm thấy tốt hơn đấy-Cơ mà mình đang nghĩ gì thế này?
"Thế thì chị muốn hai em nhận một nhiệm vụ ngay, tuy rằng tân binh cần phải làm nhiều thứ trước khi được phép ra trận nhưng trông cậu có vẻ có chút kinh ngiệm, với lại đây là nhiệm vụ khẩn nên mong hai người sẽ nhận nó"
"Ổn ạ. Nhiệm vụ đầu tiên với bạn đồng hành mới, sẽ đầu xuôi đuôi lọt thôi"
Đột nhiên Eshi-kun lại liếc tôi một cách đáng sợ như thể muốn cảnh cáo tôi một điều gì đó.
A, có vẻ như tôi hơi quá tự cao rồi, tôi sẽ phải nhận lấy hậu quả mất. Tôi nên cảnh giác hơn, tan nạn lúc trước là bài học cho tôi.
"X-Xin lỗi Eshi-kun, tại tôi hơi cao hứng quá"
"Chỉ cần cô để ý là được rồi"
"V-Vâng"
"Oh? Giờ lại tỏ ra ngoan hiền nhỉ? Lại còn hào hứng khi được thực hiện nhiệm vụ cùng nữa chứ. Đáng nghi quá...Ấy chị xin lỗi, chị sẽ không nói gì nữa mà"
Tôi lườm chị ấy một cách sắc bén khi chị ấy bắt đầu luyên thuyên về cái chủ đề đó.
Tôi không hẳn là có cảm xúc gì đặc biệt với Eshi-kun cả, chỉ là...chỉ là...
Phải rồi, chỉ đơn thuần là do ảnh hưởng của lời hứa ấy thôi, um.
"Thế thì nhiệm của hai người sẽ là..."
---------------------
Chúng tôi lên đường tiến về phía bắc, nhiệm vụ của chúng tôi là đàn áp cuộc tấn công của một nhóm tử vật.
Tuy số lượng lẫn chất lượng không nhiều nhưng điều kiện thời tiết ở đó hiện giờ rất lạnh nên nhiệm vụ này khá nguy hiểm.
Từ sau cái giáng sinh đẫm máu, thời tiết ở mọi nơi loạn hết cả lên. Ở thành phố này trời đang rất nóng nực nhưng thành phố bên cạnh lạnh như mùa đông là việc không hề lạ lẫm nữa.
"L-Lạnh quá! Ư...ư..."
"Hmm? Nếu cô không phiền thì hãy mặc áo của tôi này."
"Cảm ơn anh nhưng anh sẽ bị lạnh mất"
"Không hẳn, tôi cảm thấy nhiệt độ như thế này chưa được lạnh cho lắm. Có lẽ là do tôi quen rồi chăng?"
"Dù có thế thì cũng không được, không nên cho lắm"
"Hmm...Thế thì cho cô mượn này"
Eshi-kun đột nhiên tháo cái khăn quàng cổ, thứ luôn ở trên cổ anh ấy và quấn quanh cổ tôi.
Một hơi ấm còn sót lại từ anh ấy truyền đến xúc giác của tôi, một cảm giác thật dễ chịu.
"C-Cảm ơn anh. Thế thì tôi mượn vậy"
Tôi biết rất rõ rằng mình đang rất là ngượng nhưng đằng kia thì...
"Không có gì"
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm ấy đã khiến cho tim tôi đập mạnh trong phút chốc.
"Sao thế? Mặt cô đỏ quá kìa"
"K-Không có gì. Ta đi thôi, nên nhanh lên kẻo tuyết rơi là phiền lắm"
"Ừ"
Chúng tôi đi bộ tới một ngôi làng nhỏ là mục tiêu. Tuy nó chỉ là một ngôi làng nhỏ nhưng là một vị trí trọng yếu của chúng ta, nó chứa rất nhiều khu nghiên cứu tử vật ở đó.
Còn vì sao chúng tôi lại đi bộ thì rất dễ hiểu. Thứ nhất là do đường có tuyết nên rất khó khăn cho các phương tiện di chuyển, thứ hai là hạn chế việc gây chú ý các tử vật.
Khi chúng tôi đến nơi thì cả ngôi làng đang chống chọi với một nhóm tử vật bao gồm có cả dạng thú lẫn dạng người, hình như còn có cả dạng đặc biệt.
"Nhanh lên Eshi-kun, mọi người đang gặp nguy hiểm!"
Anh ấy không hề trả lời lại mà chỉ lặng lẽ theo sau tôi, anh ấy khiến tôi khá là mất hứng.
Chúng tôi lao ra ứng cứu ngay, không thể hiểu là tại sao một nơi quan trọng như thế này lại được phân cho quá ít Blader để phòng vệ, thậm chí các Blader cũng không mạnh cho lắm.
Nhân dịp này có lẽ tôi sẽ đựng chứng kiến khả năng của Eshi-kun.
"Mọi người hãy rút lui, ở đây cứ để chúng tôi lo!"
"Cảm tạ, trông cậy vào hai người"
Tôi rút kiếm và lao tới chém lũ tử vật. Chúng khá yếu nên khá là dễ dàng cho tôi nhưng đối diện Eshi-kun là một chủng đặc biệt. Nó là một con 'Destroyer'.
Đối với lũ tử vật ngoại trừ tử thần cũng có vài con bị đột biến khiến chúng hơi khác thường so với các cá thể khác. Ví dụ như con 'Destroyer' là một tử vật dạng người bị đột biến với khả năng tấn công cao gấp 3 lần tử vật bì thường. Da của nó rất cứng nên rất khó chém, đồng thời nó cũng có phản xạ kinh khủng nữa.
"Eshi-kun!"
Tuy vậy, trên ánh mắt của Eshi-kun vẫn không thay đổi, nó vẫn là một màu trống rỗng.
"Chết đi"
Từ khuôn mặt vô cảm lạnh lùng đó, một câu tuyên bố được phát ra như thể khẳng định chiến thắng của anh ấy.
Sau khi nhảy lên để tránh đòn của con destroyer, Eshi-kun gần như bị sơ hở nên con destroyer liền chắp lấy thời cơ nhưng...
-Xoẹt-
Anh ấy nhanh chóng thủ thế kiếm giống trường phái Iaido của cha tôi và trong chớp nhoáng, cơ thể của con tử vật đã bị cắt vụn thành nhiều mảnh.
"M-Mạnh quá"
"Cô có sao không? Không bị thương gì chứ?"
"K-Không sao cả. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi"
"Không hẳn"
"Mou, ít nhất anh đôi khi cũng nên thể hiện vài cảm xúc đi chứ, sao anh cứ lạnh lùng thế làm tôi cô đơn lắm đó"
"Cô thấy phiền à?"
"K-Không hẳn, nó cũng có chút ngầu"
"Thế thì ổn"
"Cơ mà anh mạnh thật đấy, anh học kiếm pháp à?"
"Có chút. Bây giờ ta làm gì?"
"Hmm, ta hoàn thành nhiệm vụ khá dễ-nhanh chóng nên có lẽ về trụ sở luôn"
Tôi kịp thời sửa lời của tôi, tôi không nên quá kiêu ngạo như thế nữa.
"Tùy cô vậy"
"Sao anh cứ dễ dãi quá vậy? Chán ghê"
Chúng tôi sau khi thông báo cho người trong làng, chúng tôi lập tức trở về trụ sở.
Đột nhiên khi chúng tôi đang đi giữa rừng thì một cơn bão tuyết nổi lên nên chúng tôi bị mắc kẹt trong cơ bão.
"Oi, cần thận lạc nhau là nguy lắm đấy"
Eshi-kun đột ngột nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình và chợt đỏ mặt. Bàn tay anh ấy tuy đang ở trong cơn bão tuyết lạnh lẽo này nhưng vẫn mang một hơi ấm êm dịu.
Tôi thầm cười vì cái hoàn cảnh này.
"Bão lớn quá, chúng ta không nên đi lung tung, hãy tìm một cái cây nào đó đi"
"Được thôi"
Anh ấy liền kéo tôi lại một gốc cây to gần đó và sau khi anh ấy ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây, anh ấy đột nhiên kéo tôi vào người của anh ấy.
"G-Gì vậy, sao đột nhiên..."
"Hmm? Có vấn đề gì sao?"
Ấm, rất là ấm, như thể cơn bảo này không tồn tại vậy.
"Sao anh lại...ngồi t-tư thế này..."
"Gốc cây không đủ lớn nên thế này tốt hơn phải không? Hơn nữa cô chịu rét kém hơn tôi nên việc này là cần thiết. Cô thấy phiền à?"
"K-Không hẳn"
Tôi nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực của Eshi-kun và từ từ nhắm đôi mắt lại để cảm nhận toàn bộ hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của anh ấy. Tuy tôi biết rằng đàn ông tỏa nhiệt nhiều hơn phụ nữ nhưng không ngờ anh ấy lại ấm áp đến thế.
Đối với tôi thì trong khoảnh khắc đó mọi thứ xung quanh, cả cơn bão tuyết nhưng bị ngưng đọng vậy.
"Này Chrys, nếu cô ngủ là sẽ nguy lắm đấy"
"T-Tôi biết mà"
Tôi đỏ hết cả mặt lên vì Eshi-kun vẫn không hề cảm thấy gì mặc dù đang trong một tình huống xấu hổ như thế này.
Anh ấy vòng tay ra ôm chắt lấy tôi như thể cái ôm ấm áp của người mẹ vậy.
Lúc đầu tôi có hơi ngạc nhiên nhưng tôi cũng nhẹ nhàng đắm chìm trong cái ôm đó.
"Ở phía bên phải cách đây 50m có một ngôi nhà gỗ bỏ hoàng, ta có nên trú ở đó không?"
"Sao anh biết? Chúng ta đang ở trong bão tuyết đấy. Không chắc chắn thì nguy hiểm lắm"
"Tôi chắc chắn hãy tin tôi"
"T-Thế được rồi, ta sẽ trú ở đó, nhờ anh dẫn đường"
Eshi-kun đứng dậy và bắt đầu bước về phía trước, điều bất ngờ ở đây là...
"A-Ano, Eshi-kun..."
"Cô nằm im trên đó đi, tôi sẽ dễ dàng đi đến điểm đích hơn."
Anh ấy đang cõng tôi trên lưng mà chậm chạp lê nhưng bước chân nặng nề trên mặt tuyến trắng.
Tôi cảm giác như là một gánh nặng của anh ấy vậy, những lúc thế này trống anh ấy thật đáng tin cậy.
Nhắc mới nhớ thì chả phải nãy giờ là anh ấy đang 'tấn công' tôi sao?
Giá như anh ấy đừng có mang khuôn mặt vô cảm kia thì tốt hơn rồi.
Cơ mà mình đang nghĩ gì vậy trời! Hãy bình tĩnh lại đi Chrys, mày không hẳn là có tình cảm đặc biệt gì với Eshi-kun cả.
Cơn bão tuyết càng ngày càng mạnh, phía trước chỉ toàn là một màu trắng xóa nhưng anh ấy vẫn không dừng lại mà cứ hướng về phía trước mà bước đi.
Sau chừng một khoảng thời gian như vô tận, chúng tôi đã đứng trước một căn nhà gỗ cũ kĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com