Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tìm kiếm những cô vợ cũ

Ôi chết tiệt thật, do lúc nãy gọi tên mà không suy nghĩ gì hết làm mình bị dịch chuyển đến thẳng Akihabara rồi, giờ thì nhìn mình y chang mấy thanh niên chuuni chuyên cosplay mới đau chứ. Nãy giờ người ta đi qua tôi là lại che miệng cười, chết tiệt thật, phải đi tìm chỗ bán đồ mới được.

Mà ở đây là trung tâm của thế giới manga và anime nên làm quái gì có bộ đồ nào cool ngầu cơ chứ. Thôi thì đành đi tìm vài chỗ vậy.

Cứ nhẩm trong đầu và đi lòng vòng, đi hoài mà chỉ thấy có 1 tiệm bán đồ duy nhất mới đau. Đành vào vậy.

"Chào mừng quý khách, quý khách muốn mua gì ạ. "(Nhân viên)

"À cô lấy cho tôi đồ đen nhé, từ quần đen đến áo sơ mi trắng rồi áo khoác cũng đen và dài dùm tôi, giày thì cứ lựa đôi nào hợp với bộ đồ là được à mà lấy thêm giùm tôi 1 chiếc cà vạt màu đỏ tươi giúp tôi. "

"Vânggg quý khách vui lòng chờ 1 lát. "

Sau khi nói xong, cô nhân viên chạy biến vào trong tiệm. 15 phút sau thì tôi mới thấy cô nàng quay lại.

"Đây là những gì quý khách yêu cầu, Tổng cộng là 9800 yên thưa quý khách. "

Vì lâu rồi tôi chưa dùng tiền nhật nên tiền hồi đó của tôi để trong kho vô hạn vẫn còn, tôi liền thọc tay vào túi và xuyên vào kho vô hạn.

"Của cô đây, à mà tôi dùng phòng thay đồ được chứ. "

"Vâng cứ tự nhiên ạ. "

Tôi nhận bộ đồ rồi chạy đi thay đồ, cởi bộ đồ cũ ra, tôi giục thẳng vào kho vô hạn. Rồi mặc bộ đồ mới lên, thắt cà vạt rồi xỏ giày. Nhìn cũng được đấy chứ, khoác thêm lớp áo khoác dài vào rồi cài 2 nút ngay bụng là ngon ơ luôn. Đôi giày thì nhìn khá giống giày tây nhưng bên trong lại là giày bata. Khi tôi thay đồ xong thì....

"Ôi trời, quý khách thật sự rất đẹp trai đấy ạ, quý khách có người yêu gì chưa, nếu chưa thì em xin nguyện dâng cả tấm thân này cho anh. "

"Xin lỗi cô chứ tôi nhìn vậy thôi chứ tôi có vợ rồi."

"Ôi trời, thiệt xin lỗi quý khách, mong quý khách quay lại lần sau. "

"Cám ơn, tạm biệt. "

Khi tôi ra khỏi cửa tiệm, 1 hiện tượng lạ xảy ra, đó là nữ giới nhìn tôi với con mắt thèm thuồng ,còn tôi thì cảm thấy khó chịu vl. Nên quyết định dùng tốc độ của mình rồi nhảy lên các nóc nhà. Hôm nay hình như là ngày thường, vậy là học sinh chắc chắn còn đi học, trường Seisai ở quận Shinjuku, từ Akihabara đến Shinjuku cũng mất 2 trạm và 1 trạm đổi tàu, cỡ 2 tiếng rưỡi nhỉ, cơ mà tôi chạy với tốc độ sóng âm thì chưa tới 30 phút đấy. Do tôi biết đường, tất nhiên là phải thế rồi. Không biết thì hồi trước tôi đi học bằng niềm à.

Chạy gần tới nơi thì chân tôi bắt đầu cảm thấy nóng, tôi liền nhìn xuống. Ôi đm đôi giày đã tan cmn biến mất rồi, đéo thể tin được. Tôi đành phải tự tạo ra đôi giày mới với kiểu dáng như đôi lúc nãy nhưng thoải mái hơn và được niệm phép kháng ma sát. Cũng may là bộ đồ chưa cháy nên tôi cũng nhanh chóng yểm phép vào bộ đồ luôn, đây là bộ đồ tôi cảm thấy tốt nên tôi tốt nhất là đừng để nó tan biến luôn. Trang bị lại đồ đạc xong thì tôi lại tiếp tục chạy đến trường. Chạy đến trường xong tôi mới nhớ ra 1 chuyện là thằng cha phê cần đó chỉ nói với tôi là ngoại hình của mấy cô nàng không thay đổi chứ éo nói tên mới đau. Nếu mà cứ đứng trước cổng trường thế này thì không sớm thì muộn cũng bị kéo lên police-san uống trà mất, dù có là thần thì cũng bó tay thôi. Chắc nên hỏi mấy cô bé đang tập chạy trên sân trường kia xem.

Tôi đi lại gần, và tất nhiên là phải ở ngoài trường vì trường có hàng rào ngăn cho học sinh trốn học.

"À em gì ơi, cho anh hỏi cái. "

Một cô bé nghe thấy liền chạy tới.

"Anh gọi em ạ? "(Cô bé)

"À ừ, em cho anh hỏi là trong trường này có ai có mái tóc dài màu xám không? "

"Màu xám ạ... Hừm... Hình như có 1 người ạ, tên là... Kaneko Alice-senpai học lớp 3-1 ạ. "

Ồ, chỉ đổi họ chứ không đổi tên, vậy thì quá tuyệt.

"Ùm cám ơn em nhé, tạm biệt. "Tôi vừa nói vừa giả vờ chạy đi.

Nếu như ông thần nói thì 9 người bọn họ chơi với nhau nên chỉ cần tìm 1 người thôi thì sẽ tìm ra được những người còn lại. Kế hoạch của tôi như sau, đầu tiên dùng ẩn thân, rồi lẻn vào trường sau đó tìm ngăn để giày của năm 3 rồi tìm tên, chữ A nên sẽ thấy sớm thôi, thấy rồi, ôi trời, quá trời thư tỏ tình luôn, tôi hủy diệt hết chúng, và tôi nhét thư của tôi vào, như 1 bức thư tỏ tình nào đó, nơi tôi viết là sân thượng, tôi cũng viết luôn tên mình lên thư, nếu cô nàng không lên thì tôi cũng đành từ bỏ hi vọng vậy.

Tôi đã ngồi trên sân thượng từ lúc giờ ăn trưa đến giờ, và giờ đã đến giờ ra về, vì ngồi đây khá lâu nên tôi triệu tập ghế của tôi để ngồi.

5... 10... 15 phút trôi qua mà cô nàng vẫn chưa xuất hiện, chắc là lá thư của tôi đã bị giục xọt rác rồi. Tôi định đứng lên đi về thì cửa sân thượng tự nhiên mở bật ra và có ai đó chạy tới ôm tôi từ đằng sau.

"Đúng là anh rồi, em nhớ anh lắm Raito, tại sao anh lại bỏ tụi em chứ. Hic... "(Alice)

"Anh cứ tưởng em sẽ không đến chứ, mà tại sao em lại nhớ anh, rõ ràng anh đã kêu ông già Earth xoá trí nhớ của các em rồi mà. "

"Đó là vì khi tụi em bị chuyển tới thần giới của ông ấy, tụi em đã van xin ông ấy nên ông ấy đã làm 1 phép đặc biệt đó là phong ấn kí ức, khi đọc hoặc nghe được từ khoá thì kí ức sẽ lập tức tràn về. Lúc nãy em chậm trễ là do em vui mừng đến nỗi khóc và không thấy đường đi nên em phải đi từ từ. Mà chỉ cần từ Raito là bọn em nhớ nên 9 người bọn em đều đã nhớ lại hết và mong đợi anh từng ngày. "(Alice)

"À mà cho anh hỏi, cái phép này chắc không có áp dụng lên các con đâu nhỉ. "

"Dạ vâng, bọn em cũng không chắc nữa tại lúc đó bọn em rối bời quá nên không để ý đến lũ nhỏ, em xin lỗi. "

"Không sao mà, chỉ là anh sợ bọn nhỏ cũng dính rồi nhớ anh là bố bọn chúng thì tụi nó sẽ không biết phải phản ứng thế nào thôi. Có vẻ như cách làm của anh sai nhỉ, anh chỉ muốn các em có cuộc sống bình thường và hạnh phúc thế mà... "

"Anh nói gì vậy, chỉ cần ở bên anh là bọn em đã rất hạnh phúc rồi. "

"Nhưng bây giờ anh là một con quái vật bất tử, không già không chết, là 1 vị thần mạnh nhất, nếu các em theo anh, không phải anh cứ phải nhìn tụi em già đi hay sao. Nghĩ tới điều đó, làm anh nhớ tới cuộc sống của 500 năm trước đây, khi mà phép tái sinh hết tác dụng và anh mất tụi em, anh đã đau khổ, chuỗi ngày đó thật sự rất tăm tối, anh không muốn như vậy nữa. "

"Nếu anh là 1 vị thần, thì anh chỉ cần làm tụi em trở thành thần như anh cũng được mà, bọn em chấp nhận tất cả, để được ở cùng anh. "

"Em nói thật ư? "

"Tuy rằng bố mẹ hiện tại rất yêu em nhưng em vẫn yêu anh hơn, chỉ cần viết 1 bức thư để lại cho họ là được. "

"Dù em có nói vậy đi nữa, lỡ những người còn lại không chịu thì sao. "

"Bọn em tất nhiên là chịu rồi. "(Mọi người)

"Mọi người... Tại sao... "

Vì nghe thấy nhiều giọng nói nên tôi đột nhiên bật dậy, cái ghế cũng biến mất.

"Khi em đọc được thư của anh, em đã gọi điện cho tất cả bọn họ, nhưng nói họ trốn vì em sợ có người nào đó giả dạng anh. "(Alice)

"Vậy các em đều đồng ý hết sao. "

"Vâng. "(Mọi người)

"Vậy anh sẽ dịch chuyển mọi người đến thần giới của lão già phê cần. "

"Anh làm ơn gọi ông ấy đàng hoàng 1 chút đi, nếu ông ấy không giúp tụi em thì bây giờ tụi em đâu được gặp lại anh. "(Irene)

"À ừ anh xin lỗi. <dịch chuyển thời không> điểm: thần giới Earth thời gian: hiện tại thế giới thứ 4. Tụi em bám lấy anh, không là anh bỏ lại đấy, thời gian giữa các thế giới rất khác nhau đấy. "

"Vânggggg. "(Mọi người)

[Đã xác nhận điểm đến. Chuẩn bị dịch chuyển]

Sau đó 1 luồng sáng bao bọc tất cả chúng tôi, và rồi chúng tôi đã tới cái vùng không gian trắng cmn xoá quá đỗi quen thuộc.

___________________________________

Tác: xin lỗi mọi người, tác có chuyện muốn thông báo, do ý tưởng sắp cạn kiệt nên có thể chuyện chỉ đi được đến chương 20 thôi. Mong mọi người vẫn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com