Chương 3: Lội bộ trong rừng và gặp gỡ
Tôi lỡ dịch chuyển thẳng vào giữa khu rừng, thật khổ mà. Vì gần đây có người nên tôi không thể dùng phong thuật để bay được, nên chỉ có thể đi bộ thôi. Tôi đi đến đâu thì bọn ma thú cũng né đến đó. Nhìn bọn chúng làm tôi nhớ tới Fen, 1 con ma thú truyền thuyết, thế mà nó cũng die rồi, buồn dễ sợ. Mà chắc do bọn chúng là ma thú nên mới nhận ra được sức mạnh của tôi, nên bọn mới né như thế, chứ mà gặp mấy con não ngắn chắc là chỉ có thể lao vào và đi ngắm gà khoả thân thôi. Do vũ khí của tôi ngoài 2 cây súng ra thì chỉ có thánh kiếm, nên tôi đành làm 1 cây kiếm mới, nhìn giống thanh bb của tôi hồi trước vậy đó. Nói chung thì ngoại trừ ma thần ra thì cây kiếm này có thể chém bất cứ thứ gì.
Đi được 15 phút thì tôi bắt gặp được 1 nhóm 5 người đang đánh nhau với nhóm goblin 8 đứa, 1 tăng 1 cung thủ 2 pháp sư và 1 trị liệu sư, đội hình khá ngon đó chứ. Thấy thế tôi liền lẩn nhanh, chứ để bọn nhóc đó nói tôi cướp hàng của bọn chúng thì lại mệt, tôi thì chẳng thích gặp bọn trẻ trâu chưa sống được 1 nửa cuộc đời đâu.
"Cậu mặc đồ đen đằng đó ơi, giúp chúng tôi với. "(????)
"Cô kêu tôi hả? "
"Vâng, đúng vậy, làm ơn giúp với, 2 người bạn của tôi hết ma lực rồi nên không thể tham chiến được, còn tôi chỉ là người trị liệu nên không giúp được gì nhiều, nên cậu làm ơn giúp tôi với. "(Trị liệu sư)
"Cũng được thôi. "
Tôi nói rồi dùng cái tốc độ 7tỷ của mình hạ bọn goblin trong nháy mắt.
*cạch*tôi nói khi đút kiếm vào bao "xong rồi đó. "
"Ể???? "(???)
Khi cô nàng quay lại nhìn thì 8 con goblin đã thành 8 cái xác không đầu.
"Vậy tôi đi đây. "
"Này cậu mạnh thật đấy, cậu có muốn gia nhập với nhóm chúng tôi không. "(Tank)
"Không, tôi thích đi 1 mình hơn. "
"Vậy sao, mà cậu không lấy chúng à, cậu đang đi làm nhiệm vụ phải chứ. "(Tank)
"Không, tôi không phải mạo hiểm gia, tôi đi du hành thôi. "
"Quả là 1 người có phong thái khác thường nhỉ? "(Pháp sư 1)
"Cô là... "
"À xin lỗi, tôi là Luci, còn người rủ cậu là Leo, người nhờ cậu là Lilia. "(Luci)
"Cám ơn cậu đã giúp đỡ chúng mình. "(Lilia)
"Cho hỏi mấy người nhìn tôi giống bao nhiêu tuổi vậy. "
"Hừm... Tầm 17 tuổi, có vẫn đề gì sao? "(Leo)
"Tôi nhớ mình già lắm mà ta.... À không có gì đâu, chỉ là lâu rồi không thấy bản mặt mình ra sao nên hỏi khùng chút ấy mà. "
"Ùm... Cậu định đi đâu vậy? "(Lilia)
"Hiện tại thì tôi đang định đến thành phố Horun, có chuyện gì sao. "
"Nếu... Nếu vậy tụi mình đi chung luôn được không, được mà phải không mọi người. "(Lilia)
"À.. Ừ đự... Được mà. "(Leo)
Tôi biết cái nhìn này, lâu lắm rồi tôi không thấy nó nhưng cũng chưa bao giờ quên nó, ánh nhìn đó giống như lần đầu tiên tôi gặp Irene và Freya vậy, chắc bây giờ họ đang sống tốt ở đâu đó trên trái đất.
"Vậy cũng được thôi, đồ của mấy con goblin thì mấy người cần thì cứ lấy chứ tôi không cần đâu."
"À cảm ơn cậu rất nhiều, nhân tiện đây thì anh chàng cung thủ thầm lặng đằng kia là Ron, còn cô nàng còn lại của nhóm là Filia. "(Luci)
"À vâng, chào 2 người. " tôi nói lãnh đạm nhất có thể.
"Vậy cậu đợi bọn tôi thu thập xong rồi đi nhé. "(Leo)
"Ờ, không sao. "
Vì ở nơi này có anh hùng chứ không như ở Atchantis nên tốt nhất mình vẫn nên thận trọng, không nên quá tự cao, không thì lại đạp phải bẫy mất.
Sau 10 phút thì mấy người họ cũng thu thập tai của lũ goblin xong. Chúng tôi bắt đầu đi.
"Mà cậu mặc đồ kì thật đấy, từ đầu đến chân đều màu đen, nếu lúc nãy không nhìn kĩ, chắc có lẽ tớ chẳng thấy đâu. "(Lilia)
"À, do tôi quen rồi, do tôi làm việc ban đêm mà. "
"Cậu làm việc vào ban đêm, việc gì thế. "(Luci)
"Sát thủ. "
"Sa... Sát thủ... "(5 người)
"Phải có gì sao. "
"À... À không có gì đâu. "(Lilia)
Tôi lại lỡ miệng nữa rồi, do hồi trước ai cũng biết tôi là sát thủ nên tôi không nghĩ sẽ bị hỏi ngay trong ngày đầu tiên tới đây, thật khổ quá, giả vờ hoài chán chết mẹ luôn.
"À mà nhắc mớ nhớ, bọn tôi chưa biết tên cậu nhỉ, cậu tên gì thế. "(Leo)
"Tôi là Raito. "
"Ùm, cậu biết chứ, đất nước này triệu hồi anh hùng để đánh với quỷ vương đấy, thật đáng sợ nhỉ. "(Lilia)
"Tôi có thấy gì đáng sợ đâu, bình thường mà. "
Lãi lỡ mồm rồi, haizzz...
"Bình... thường... Sao cậu lại có thể bình thản như vậy cơ chứ, lỡ tên ma vương đó đánh tới đây thì sao. "(Lilia)
"Thì hốt nó là xong. "Đó là những gì tôi định nói nhưng phải nuốt ngược vào lại trong họng.
"À xin lỗi, chắc tôi đang bận suy nghĩ nên trả lời tào lao ấy mà, đừng để tâm. "
"Ùm... "(Lilia)
Bọn tôi cứ vừa đi, vừa tán chuyện phím với nhau, nhưng gần đến cổng thành thì tôi quên mất rằng mình không có thẻ, chắc xử lí giống bên kia chứ gì.
"Mọi người cho tôi xem thẻ nhận dạng nào. "(Lính)
"Đây... "(5 người)
"Còn của cậu đâu. "(Lính)
"À xin lỗi, tôi bị mất trong khi đang đi du hành rồi, chú có thể làm cho tôi 1 tờ giấy xác nhận không, tôi vào rồi tôi đi đăng kí làm mạo hiểm giả liền. "
"À cũng được thôi nhưng cậu đặt tay lên đây giúp tôi với, và phí làm giấy tạm trú tốn 2 bạc. "
Tôi đặt tay lên quả cầu mà anh ta nói, sau đó nó phát ra màu trằng, rồi anh ta bắt đầu ghi tờ giấy gì đó, tôi cũng móc 2 bạc ra được cho anh ta. Tiền ở đâu ra ấy hả, Athena-chan cho tôi đấy, mệnh giá thì như ở Atchantis nhưng hình dáng thì lại khác, mấy đồng tiền ở đây có hình vuông còn ở Atchantis là hình tròn.
"Vâng, vậy là đủ, tờ giấy này có hạn là 3 ngày nên hãy làm giấy nhận dạng hoặc thẻ mạo hiểm giả trước thời gian đó nhé. "(Lính)
"Vâng tôi cám ơn. "
Sau đó chúng tôi đi vào thành, cũng lâu rồi tôi mới gặp nhiều con người thế này đấy, ngoại trừ lính khi ở cung điện ra nhé.
"Cậu có muốn đến guild cùng bọn tôi không, bọn tôi cũng đang định trả nhiệm vụ. "(Leo)
"À cũng được, cám ơn đã dẫn đường. "
Sau đó bọn tôi đi thẳng trên trục đường chính, tôi thì cứ quay qua quay lại để xem mọi thứ, cứ như thằng nhà quê mới lên phố ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com