Chương 16: Đến nhà bá tước
~~~POV main~~~
Tôi buộc lòng phải thức dậy vì hai cánh tay của tôi nó tê cứng hết rồi, bên trái là Serina, phải là Latia, hai người này đều lấy tay của tôi làm gối. Tôi rút tay ra để hai người họ không thức giấc, khi ngồi dậy thì tôi cảm thấy có gì đó đang nằm lên bụng mình. Nhìn lại thì chính là Yui... Tôi nhấc cô nàng ra khỏi người rồi rời khỏi giường.
Sau khi vệ sinh cá nhân khoảng 10 phút, tôi quay lại để đánh thức mấy cô gái dậy.
"Này, mấy em dậy đi, nhanh lên, ăn sáng rồi chúng ta đến guild để đến nhà bá tước nữa! "Tôi nói và lay mấy cô gái dậy.
"Vâng~~ Oáp~~... "
Mấy cô gái luôn dễ thương lúc vừa mới ngủ dậy nhỉ... Sau khi chờ khoảng 15 phút để mấy cô gái vệ sinh cá nhân xong thì tôi cùng họ đi xuống dưới để ăn sáng.
"Lara-san, cho tôi 4 phần ăn nha. "
"Cậu đợi chút! "
Một lúc sau vẫn là Tia đem thức ăn lên như mọi bữa. Mất thêm 30 phút để sử lí bữa sáng. Sau khi ăn sáng thì đến guild mất thêm 20 phút đi bộ. Bước vào guild thì vẫn là cái mùi rượu quen thuộc, mấy người này hầu như không có chuyện gì để làm hay sao ấy.
Tôi bước về phía quầy tiếp tân của Entina...
"Entina, anh muốn gặp chủ guild, ông ta có ở đây không? "
"Ông ấy có nói với em là gọi anh lên gặp ông ấy đấy. Đúng rồi, em nghỉ làm tiếp tân ở guild, em sẽ đang kí làm mạo hiểm giả rồi cùng đi với anh luôn nha! "
"Ừm em cứ sắp xếp đi có lẽ một thời gian nữa anh sẽ rời khỏi đây sau khi gặp nhà vua là anh sẽ rời khỏi đây bắt đầu cuộc hành trình của mình! "
Tôi sẽ rời khỏi đây để tìm cách khôi phục lại kí ức của mình...
"Ừm...em sẽ cố gắng sắp xếp, có thể mấy ngày nữa sẽ có người thay vị trị của em. "
Khi Entina tuyên bố sẽ nghỉ làm tiếp tân và theo tôi thì mấy tên trong guild nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm, cũng bởi người đẹp nhất trong các tiếp tân của guild đã nghĩ việc để theo mình...
"Vậy anh lên gặp chủ guild đây. "
"Vâng. "Entina cười với tôi.
Tôi lên tầng trên rồi tiến về phòng cuối dãy. Tôi không gõ cửa mà trực tiếp mở của bước vào...
"Này lão già kiếm tôi có gì không? "
"Cậu không thể lịch sự hơn khi vào phòng và nói chuyện được không? "Ador nói với giọng bất mãn rồi nhìn tôi.
"Hừ...lịch sự hơn, tôi như thế này là đã tôn trọng ông lắm rồi đừng có đòi hỏi thêm. "Tôi nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ.
"Tôn trọng ta với ánh mắt đó sao? "Ông ta nói với giọng bực tức.
"Haha... Ánh mắt này khá phù hợp cho một kẻ lấy con gái mình ra làm phần thưởng cho người khác đấy.. "
"Cậu... Thôi không nói về vấn đề này nữa! Tôi gọi cậu lên đây là để thông báo cậu chuẩn bị một lát nữa sẽ có người đến đón cậu đến nhà bá tước. "
"Tôi biết rồi, vậy tôi xuống dưới đây! "
Tôi nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng không chào ông ta một cậu nào. Tôi vẫn cảm thấy cực kì khó chịu với ông ta, nếu tiếp tục ở lại sợ là không kìm được mà đánh ông ta mất.
Khi tôi vừa bước xuống tới tầng dưới của guild thì có một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa guild, một ông già mặt trang phục quản gia từ trên xe bước xuống rồi tiến về phía tôi.
"Xin hỏi ngài có phải là Raito không ạ? "
"Là tôi. "
"Tôi là quản gia của ngài bá tước, tôi đến đây để đón ngài ạ! "
"Vậy tôi dẫn theo bọn họ được không? Họ là bạn đồng hành của tôi. "Tôi nói rồi chỉ về phía ba cô gái.
"Tất nhiên là được ạ. "
"Vậy thì đi thôi! Nè các em, chúng ta đi thôi. "
"Mời mọi người lên xe ạ. "Lão quản gia nói rồi mở cửa xe ra.
Tôi cùng ba cô gái lên xe, tiếp theo sau đó là lão quản gia. Xe khởi hành tiến về phía đông của thành phố Ruiner, trước nay tôi luôn ở phía tây của thành phố này, phải nói là nó khá là rộng lớn. Xe đến nhà bá tước thì đã gần trưa, xe đi khá là chậm, cũng may ghế ngồi trên xe khá là êm nếu không chắc chết mất.
"Đến nơi rồi thưa ngài Raito. "
Tôi cùng mấy cô gái bước xuống xe. Trước mặt tôi một dinh thự khá là lớn và đẹp.
"Mời ngài vào."
Lão quản gia đi trước và dẫn đường cho tôi và mấy cô gái, đi được một lúc thì chúng tôi đến một căn phòng khá rộng, có lẽ là phòng tiếp khách. Bên trong có hai người một nam một nữ đang ngồi. Nam khoảng 40 tuổi, mái tóc màu nâu, thân hình khá là cứng rắn. Còn người nữ trông khoảng 30 tuổi, mái tóc màu xanh nước biển, mắt vàng, thân hình rất đẹp. Nhìn người phụ nữ này tôi cảm thấy quen quen không biết có gặp ở đâu đó rồi không. Lão quản gia tiến tới gần rồi nói...
"Chủ nhân, tôi dẫn ngài Raito và bạn của ngài ấy đến rồi ạ! "
Sau khi lão quản gia nói xong thì ông ta liền lui ra ngoài, chỉ còn tôi và mấy cô gái ở lại. Sau đó người đàn ông đứng dậy rồi nói.
"Chào cậu, tôi là Limbert Robert, là lãnh chúa của thành phố Ruine. Đây là vợ tôi Cephiny Lucia. Tôi rất trân thành cảm ơn cậu vì đã giải cứu làng Wis và diệt trừ mối họa gobling king giúp thành phố! "
Ngài bá tước nói rồi cúi đầu xuống, vợ ông ấy cũng vậy. Tôi liền vội đỡ ông ta và nói.
"Ngài bá tước, ngài đừng làm vậy, chẳng qua là do tôi tình cờ gặp nó nên thuận tay diệt nó thôi. "
"Dù vậy cũng cảm ơn cậu, nếu cậu không diệt nó thì thành phố này sẽ gặp họa lớn mất. "
"Cũng trưa rồi, cậu cùng ăn trưa với gia đình tôi để nói lời cảm ơn. Tôi có một phần thưởng cho cậu vì đã giúp thành phố. "
"Ăn trưa thì có thể, nhưng phần thưởng thì có nhất thiết không. Chẳng qua chỉ là việc mà tôi nên làm thôi mà. "
"Đó là điều đương nhiên, trước tiên là ăn cơm cái đã. Đi thôi, tôi dẫn cậu cùng ba cô gái đây xuống phòng ăn. "
Ngài bá tước đi trước dẫn đường, tôi và mấy cô gái theo sau. Qua mấy căn phòng thì cũng tới phòng ăn. Phòng ăn khá là lớn, gần bằng phòng tiếp khách khi nãy luôn ấy, một cái bàn khá dài đặt ở giữa phòng, khi bước vào thì thức ăn đã được dọn sẵn.
Ngài bá tước cùng vợ ông ấy ngồi vào bàn...
"Cậu và mấy cô cũng ngồi đi, cứ tự nhiên. "
"Cảm ơn ngài, ngài bá tước. "
"Cậu có thể gọi tôi là Robert, đừng gọi là ngài bá tước! "
"Được. "
Robert quay sang rồi nói với một người hầu gái...
"Cô đến phòng tiểu thư gọi con bé đến ăn trưa! "
Người hầu gái không nói gì chỉ cúi đầu rồi đi. Một lúc sau thì quay lại...
"Cha, mẹ để hai người phải chờ rồi ạ. Nhà bữa nay có khách sao ạ? "
Tôi nghe thấy giọng này quen quen, lại một lần nữa tôi có suy nghĩ là gặp cô gái này ở đâu rồi. Vì quay không có tiếp mặt nên tôi chưa có nhìn mặt cô tiểu thư vừa mới vào...
"Con ngồi xuống đi để ta giới thiệu! "
Cô tiểu thư tiến đến rồi ngồi xuống đối diện nhau lúc này tôi mới thực sự nhìn thấu khuôn mặt cô ấy. Đó là Iris, cô ấy kinh ngạc nhìn tôi một lúc lâu rồi đứng dậy hô lớn!!!
"ANH RAITO! "Ngay sau khi ý thức được hành động của mình thì Iris đỏ mặt rồi ngồi xuống. "Xin lỗi vì em bất ngờ nên hơi lớn tiếng."
Thấy chúng tôi nói chuyện nên Robert hiếu kì hỏi.
"Con gái, con và Raito có quen biết nhau sao?"
"Cha, người đã quên rồi sao? Đây là người con kể với cha, anh ấy là ân nhân cứu mạng của con trên đường thăm ông bà về. "
Ngay sau khi được con gái mình nhắc về chuyện đã kể thì Bá tước Robert quay sang. "Tôi rất cảm ơn cậu Raito. Nếu không có cậu thì con gái tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, chuyện này tôi sẽ trả ơn cậu! "
"Không có gì đâu. Tôi chỉ đi ngang rồi giúp đỡ thôi, với lại Iris cũng đã trả ơn tôi bằng cách cho tôi đi chung xe đến đây rồi. "
"Như thế đâu được, đó đâu thể tính là trả ơn được. Trước tiên là ăn đã, chuyện này sau rồi nói! "
Tôi và mấy cô gái cùng gia đình ngài bá tước ăn trưa. Trong suốt khoảng thời gian ăn, tôi cảm thấy rất là quái lạ. Đầu tiên là trong lúc ăn, lâu lâu Iris cứ nhìn lén tôi một lần rồi sau đó lại cúi mặt xuống tiếp tục bữa ăn. Tôi không thể nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy lúc cúi xuống. Chuyện thứ hai là vợ của ngài bá tước cứ nhìn Iris rồi nhìn sang tôi sau đó lại mỉm cười "Ufufu" khiến tôi cảm giác sẽ có một chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra!!!
Sau khi ăn trưa xong thì tôi cùng ngài bá tước trở về phòng tiếp khách khi nãy, lần này thì Iris cũng đi theo.
"Cậu và các cô ngồi đi. "
Tôi cùng các cô gái ngồi xuống, một lúc sau thì có một hầu gái đem trà lên. Tôi nhận li trà từ cô hầu gái.
"Raito, bây giờ thì nói về vấn đề ban thưởng cho cậu! "
"Cái đó thì thật sự không cần thiết đâu ạ. "
"Cậu cứ nói đi, muốn gì thì tôi sẽ tặng cho cậu. "
"Nếu ngài đã nói vậy thì đợi tôi suy nghĩ một lúc ạ! "
"Cậu cứ từ từ suy nghĩ! "
Nghe lời ngài bá tước, tôi bưng li trà lên vừa uống vừa suy nghĩ. Nhưng chỉ vừa mới uống thì nghe được một giọng nói cắt dứt suy nghĩ của tôi.
"Thưa cha, con muốn lấy anh Raito làm chồng!!! "
*phụttttttt*
==========
*BỐP*
Tác: Ơ con chuột của tôi đâu...chuột ơi mày đâu rồi...
Edit: mày bớt diễn đi tác!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com