Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : "Chào mừng"

Năm 2074, tại thành phố Tokyo, quận Shinjuku, tôi bước chân nhanh chóng đến địa chỉ mà "người đó" triệu tập tôi đến đây. Tôi xách hành lí, đeo cặp và tay cầm tấm bưu thiếp đi tới đường lớn khi đèn đỏ cho dừng xe lại.

Tôi tự hỏi, cái triệu tập đó là cái quái gì?

Kêu một đứa mới tròn 15 tuổi để tuyển dụng? Có cần phải nhất thiết từ Tokyo đến thị trấn Misaki không?

Tôi nhìn quanh quất xem có gì mới lạ không? Ít ra có một thứ gì đó để chăm chú xem để đỡ cho tâm trạng buồn chán, cuối cùng chẳng có ai hay nói đúng hơn xung quanh mình không hề có một bóng người nào.

"Vậy mình mới là đứa một thân một mình?"

Ôm đầu suy nghĩ lại, bắt đầu tầm năm tôi được 9 tuổi, thế giới bắt đầu xảy ra một sự kiện lớn : Tác động thứ ba- tác động này do chính Gaia căm ghét xã hội loài người trở nên tha hóa và nhơ nhuốc rồi quyết định sinh sản một chủng loài gọi là Lilith nhằm mang đến sự diệt vong cho nhân loại. Đó là những gì tôi được nghe kể từ cô nhi viện trước khi tôi được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng già chuyển về sống ở thị trấn Misaki.

"Bíp, bíp"

Tiếng điện thoại trong túi cặp tôi rung lên, tôi mở ra và nhấc máy :

"Alo?"

"Xin chào, em có phải là Kobayashi Yuuta không?"

Đầu máy phát ra một giọng nói nữ, tôi gật đầu :

"Đúng là em đây, còn cô tên là ...?"

"Tên của cô là Kawaragi Mei, em cứ đứng tại nơi em đứng đi, chuẩn bị 5 phút tới cô sẽ tới chỗ em."

"5 phút nữa..."

Tôi lầm bầm và giật bắn lên khi nhìn lên trời, một thứ gì giống như một con chim đang bay lượn và nó đang chuẩn bị phóng xuống đất.

BÙM!

Cách xa 20km, xuất hiện một con quái vật ngoại hình gớm ghiếc đến nỗi tôi không thể miêu tả được nó là thứ gì, thuộc loài nào, thật khó để hình dung ra, tôi chưa kịp định hình lại tình huống thì bỗng dưng có một tiếng xe kêu rất chói tai ở phía sau lưng tôi.

"Em tên là Yuuta đúng không? Leo lên xe mau!"

Xuất hiện trước mặt tôi là một người phụ nữ với làn da trắng muốt, đôi mắt ánh tím có chút sắc đỏ và mái tóc dài buột đuôi ngựa, miệng ngậm tàn thuốc lá cùng bộ đồ công sở và tay đang cầm tay lái, chân thì đá cửa xe cho tôi vào.

Tôi vội vã leo lên xe cùng đống đồ nặng trịch, tay mới đóng kịp cửa xe thì người phụ nữ phóng xe vượt nhanh làm tôi ngạc nhiên mém nữa rớt người ngã vì cô ta lái xe vượt ẩu rồi.

"Xin lỗi nếu cô có đến trễ nhé, Yuuta."

"Không sao đâu ạ, con quái vật đó là gì vậy cô Kawaragi?"

"..Đó là Lilith."

Tôi ngạc nhiên khi nghe, thứ kia chính là Lilith do chính Gaia sáng tạo ra mà tôi thường hay kể sao? Cô Kawaragi vừa lái xe vừa lầm bầm mấy câu gì đó nào là mấy lão từ chính phủ có não hay sao hoặc đội 7 gì đó giờ này chưa báo cho cô ấy cái gì mới xảy ra gần đây, theo tôi nghe được nó là như vậy.

"Được rồi, Yuuta, em có biết đến lời tiên tri của thần linh nhắn đến nhân loại chưa?"

"Tiên tri?"

Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Đúng vậy, lời tiên tri đó chính là một con người chứng minh cho Gaia thấy Gaia đã sai và hy vọng nhân loại tự quyết định bằng đôi chân của mình."

"Vậy người trong lời tiên tri đó là ai...?"

Tôi tò mò hỏi, nếu được gặp "người trong lời tiên tri" có lẽ đối với riêng tôi, người đó sẽ là thần tượng, là một vị cứu tinh của thế giới và có khi sẽ là một ngôi sao sáng chiếu lên cuộc sống quá yên bình trong thâm tâm tôi. 

Một tiếng động lớn nổ ra và hiện lên một con robot ngã xuống trước mặt chúng tôi, cô Kawaragi giật mình quẹo xe sang ngã khác làm tôi hoang mang nhìn lại nói to :

"Đó là gì vậy?"

"Đó chính là vũ khí con người tạo ra có sự dung hợp với các thánh thần, mechagod."

"Mechagod?!"

Tôi ngạc nhiên hét lên cùng là lúc xe kêu lên một tiếng "KÉT" cực lớn làm lỗ tai tôi có cảm giác thủng màng nhĩ, cô Kawaragi mở cửa và kéo tôi ra khỏi xe nhìn ra đằng sau làm tôi hơi ngỡ ngàng : chiếc xe bị hư ở phần biên khiến cô phải kêu lên :

"Ôi trời ơi! Cái xe đắt tiền nhất của tôi! Mấy cha chính phủ này làm ăn kiểu gì thế? Nhất định phải ép mấy thằng cha đó bồi thường!"

"Ưm...cô Kawaragi ơi, chỗ chúng ta đang đứng đây là..."

Tôi chỉ lên tòa nhà cao chọc trời-nơi tôi và cô Kawaragi đang đứng hiện tại, cách xa chỗ hỗn độn tôi đứng ở bên kia hơn 20km, nếu nhìn lên tòa nhà này được xây dựng kiên cố và vững chắc cộng thêm phía có thêm mấy tòa nhà lớn, tôi tự hỏi đó là nơi nào?

"Thôi được rồi, Yuuta, em đi với cô đi!"

Tôi gật đầu ậm ừ đi theo người phụ nữ này, bước vào cửa thấy có một vài nhân viên đang làm việc, có một hai người cúi chào trước mặt tôi, tôi cùng cô ấy đi lên thang máy, cô Kawaragi bấm số 6 và cửa đóng lại, tôi hồi hộp tự hỏi chính mình.

Điều gì sẽ chờ đợi mình khi mình đi lên tầng 6 đó?

Đó là hạnh phúc? Hay đó chỉ là sự đau khổ cho một cuộc chiến thực sự bắt đầu?

Cửa thang máy kêu lên, tôi bước ra cùng với cô Kawaragi tiến lên phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com