Chap 2 : Con người đó
"Chào mừng đã đến chính phủ Evannia, Kobayashi Yuuta."
Một giọng nói trầm lặng vang từ trên cao xuống, tôi ngước lên đó là những người đàn ông đang ngồi một vòng tròn, ai nấy đều bận đồ đen và đeo kính, thêm phía cạnh xung quanh đều là nhân viên bên chỗ máy móc điều khiển-họ mặc đồng phục trắng muốt cộng thêm vài viền đỏ trên đồng phục.
"Cái..Cái gì? Sao mấy người lại biết tên tôi?"
Tôi ngạc nhiên tự chỉ vào mình, mới lần đầu gặp mặt đã biết rõ ngọn ngành rồi, thật khó hiểu, tôi đang cố gắng vận dụng hết toàn bộ trí nhớ xem mình có gặp mặt họ lần nào chưa hay có khi từng gặp ở cô nhi viện.
"Bọn ta biết đến cô, Kobayashi, cô chính là nguồn nhân lực đặc biệt."
"Đặc biệt, ý các ông là sao?"
Tôi ngơ ngác hỏi, nhìn lại mình đâu có gì gọi là đặc biệt đâu. Mái tóc đen dài đeo băng đô trắng, làn da trắng trẻo không tì vết với bộ đồng phục cấp II, cộng thêm thứ tự hào nhất chính là đôi mắt xanh biếc tựa như bầu trời này.
"Nguồn nhân lực đặc biệt là gì vậy, cô Kawaragi?"
Tôi hỏi người phụ nữ bên cạnh mình, cô ấy gương mặt rất ngập ngừng như muốn nói cho tôi biết hết mọi thứ nhưng có gì đó khiến cho cô ấy không thể nói được những gì có thể nói ra, ở trong tình cảnh éo le này.
"Có nên nói cho cô ta biết không?"
"Nếu nói ra có vẻ như không tin lắm dù lời tiên tri có đúng..."
"Các ông đừng lo, nếu cô ta không muốn thì ta sẽ dùng đến cách này bắt cô ta phải làm!"
"Được rồi, tán thành!"
Mấy ông lão ngồi trên cao đang bàn bạc một thứ gì tôi không thể nghe rõ, nhưng nếu có nghe thì trong thâm tâm tôi dự kiến có một điều gì đó không lành, tôi nuốt nước bọt khi thấy bọn họ đã bàn bạc xong xuôi rồi phát ra một câu khiến cổ họng tôi gần như nghẹn lại.
"Kobayashi Yuuta, đây là mệnh lệnh của bọn ta : trở thành thành viên và lái mechagod để cứu nhân loại ra khỏi Gaia."
Não tôi tự dưng tắt hoạt động đi.
Đùa à?
Tôi phải lái robot tôi vừa mới chứng kiến nó ngã xuống khi nó đang vật lộn với con quái vật Lilith đó sao? Đây chỉ là lời nói dối đúng không, tôi làm sao mà có tài năng trong việc kiểm soát vũ khí đó được, bây giờ đây trong lòng tôi đang cực kỳ rất hỗn loạn và phân vân có nên làm hay không. Mọi thứ cứ như là bốc hỏa trong cổ họng tôi, khó có thể nói ra.
"Nếu cô không muốn thì bọn ta buộc cô phải làm đến mức này..."
"Đến mức này là sao?!"
Tôi hét lên, như thể bọn họ chuẩn bị gài tôi vào bẫy hay gì.
"Mang cô ta ra."
"Nhưng thưa chỉ huy, cô ấy hiện tại..."-Một nhân viên phía đầu điều khiển hoang mang nói
"MANG RA ĐÂY!"
Tiếng ông ta vang lên, tại ngay hành lang đã xuất hiện một nhóm người đang khuân cái cáng vác ra một người khiến cho tôi phải cứng họng chết trân.
Thiếu nữ thân quen đó, mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt cùng màu đó nhưng chỉ khác biệt đang được băng bó ở tay chân cộng thêm bộ đồ bó sát tôi hay thường coi trên tv dính đầy máu me trông rất đáng thương.
"RIN?!"
Tôi hét lên chạy về phía cô ấy, đúng là Rin, là người bạn ở bên tôi trong quãng thời gian tôi ở cô nhi viện, tại sao cô ấy lại thành ra như thế này? Tôi vội vã chạy đến bên Rin, cô ấy thở hổn hển vì đau, tôi nhìn lên :
"Tại sao Rin lại ở đây?"
"Vì cô ta sống ở đây phải nhận mệnh lệnh ở đây, chỉ vậy thôi."
Tiếng nói ở trên cao đáp lại, tôi tức giận khi nghe, ở đây nhẫn tâm tới mức cho một cô gái tham gia trận chiến giết người đó sao? Bây giờ tôi đang lo lắng xen lấn chút tức giận, bản thân dù sao không thể để Rin ở lại đây và tôi phải tự thân mình bước vào đây sao?
Nếu tôi vào đây liệu có thể cứu được Rin không?
Tôi đang ở trong tình trạng suy nghĩ một hồi, cô Kawaragi ở bên cạnh nói :
"Kobayashi, em đã có--"
"Quyết định rồi."
Tôi đã xong suy nghĩ của chính mình.
"Em sẽ vào đây!"
Cô Kawaragi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi quyết định một cách thẳng thắn như vậy, tôi sẽ vào, nhất định phải cứu được Rin an toàn. Do đó, tôi sẽ không ngần ngại đâm đầu vào nguy hiểm dù cho người ta nói tôi là thứ "rỗng tuếch" đi chăng nữa.
Tôi vẫn muốn làm theo gì do chính bản thân muốn làm.
"Kawaragi, đưa cô ta tới nơi đó đi."
Giọng nói từ trên cao có vẻ rất hài lòng với quyết định của tôi, cô Kawaragi gật đầu và dẫn tôi đi đến ngay chỗ trước mặt các nhân viên đang làm việc, tôi ngước từ lên trên khi tấm khăn lớn lộ ngay một thứ khiến tôi phải mở to mắt lên chứng kiến.
Đó là một con robot.
"Đây là mechagod thuộc tính của một chiến binh Valkyrie trong Thần thoại Bắc Âu, tên của nó chính là....BRYNHILDR!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com