Chương 14: Ai đó sẽ sớm xuất hiện
Tác: Đăng vào thứ 5 ngày 2 tháng 5 năm 2019.
___________________________________
Hiện tại ư, tất nhiên là tôi vẫn đang cõng Celina trên lưng của mình và chạy như một vị thần đây. Dù tốc độ của tôi có cao cỡ nào đi nữa thì nếu tôi dùng hết tốc lực cũng sẽ khiến cho Celina bị tổn thương do áp lực của gió tạo ra quá lớn.
Để ý đến vị trí của mặt trời lẫn bầu trời thì tôi mới biết rằng bây giờ đã chuẩn bị tối rồi. Ánh xế tà của mặt trời đỏ rực đang chiếu sáng trên bầu trời. Có thể nói rằng khung cảnh hiện tại khá là đẹp nên tôi quyết định đi chậm lại để có thể vừa đi vừa nhìn cái viễn cảnh này.
"Um~. "
Đang đi thì tôi nghe thấy một tiếng rên nhỏ dễ thương phát ra từ đằng sau nên chắc là Celina đang mơ thấy cái gì đó đây mà. Nhìn xung quanh nơi đây thì chỉ có một đồng cỏ bát ngát với một khu rừng thưa ở phía tay trái của tôi mà thôi. Vả lại trời cũng sắp tối nên tôi quyết định sẽ nghỉ chân tại khu rừng vì trời tối rất lạnh.
Sau khi đi đến khu rừng thì tôi cũng nhẹ nhàng đặt Celina nằm xuống bãi cỏ. Tôi cắn đầu ngón tay để nó chảy máu ra rồi tôi vẽ một vòng tròn xung quanh Celina. Máu của tôi có thể gọi là một dạng kết giới khi tôi nhỏ giọt xuống mặt đất và cho nó bao bọc lấy thứ gì đó.
Sau khi chuẩn bị kết giới máu xong thì tôi liền đi xung quanh để tìm củi khô cũng như săn vài con quái hay cái gì đó có thể ăn được. Đi vào sâu trong khu rừng thì tôi đã lụm được khá nhiều củi khô rồi và tôi đã để hết ở trong <kho vô hạn> của bản thân. Đi tiếp thì tôi lại nhìn thấy một con orc lạc loài đang ngồi dưới một cái cây to và quơ quơ thanh kiếm trong tay của mình như đang muốn thử kiếm.
Tôi lao lên với tốc độ cực nhanh kèm theo rút kiếm ra. Ngay khi vừa vào tầm thì tôi đâm thẳng thanh kiếm vào đầu của con orc. Sau đó tôi làm công tác vệ sinh và lấy được vài miếng thịt và để những phần không ăn được lại. Tất nhiên là tôi cũng đã lấy ma thạch của nó rồi, lóc da, làm sạch với mấy cây cỏ gia vị mà tôi dùng <thẩm định> có được.
Đi về lại chỗ của Celina trong khi xách theo miếng thịt ở tay phải. Cuối cùng đã về đến nơi, tôi bắt đầu dùng tay để đào một cái lỗ đất. Chụm mấy hòn đá to cỡ vừa lại xung quanh cái lỗ vừa đào được để tạo thành vòng tròn rồi tôi cho củi vào trong cái lỗ đó.
"Không biết là có mang theo không nhỉ ? "
Tôi vừa tự hỏi bản thân vừa mò mẫm bên trong <kho vô hạn>. Mò cái gì á, tất nhiên là bất cứ thứ gì có thể tạo ra lửa rồi. Vì tôi đâu có sài được ma thuật để tạo ra lửa đâu. Bản thân tôi thì cũng chẳng hút thuốc đâu nên tôi nghĩ chắc rằng mình sẽ không mang theo bật lửa. Nhưng trong cái đống đồ dùng học tập bị kéo theo thì chắc chắn phải có cái đó chứ.
"Cuối cùng cũng tìm thấy. "
Tôi nói rồi móc ra từ trong kho vô hạn cái kính lúp. Có đường kính cỡ 6cm, với thấu kính có độ lớn vừa phải. Tôi để cái kính lúp lại gần đống củi rồi điều chỉnh hướng hội tụ ánh sáng của thấu kính. Do bây giờ sắp tối nên có lẽ hơi khó một chút. Và bằng một cách nào đó, cuối cùng củi cũng đã cháy bừng lên.
Tôi dùng thanh kiếm của mình để cắt thịt ra thành từng miếng vừa ăn rồi cắm vào mấy cành cây khác và cắm xuống mắt đất để nướng từ từ. Do đã ướp gia vị để thịt không bị hôi nên bây giờ chỉ cần nướng thôi là được, nhưng tôi sợ rằng thịt sẽ không được ngon cho lắm vì lâu rồi tôi chưa nấu cho ai ăn cả, mong là Celina sẽ ăn được.
___________chuyển cảnh__________
POV Tác
Quay trở lại với thế giới trước của Gladius.
Hiện tại có một cô gái đang đứng trong cái lớp học chẳng có một bóng người nhưng đồ đạc thì vẫn còn. Phải, đó chính là căn phòng học của Gladius trước khi cậu bị dịch chuyển đi.
(Minh hoạ cho cô gái, chưa biết tên nên chưa nói được.)
Cô gái này không mặc đồng phục trường của Gladius mà mặc một bộ đồng phục có màu váy màu xám sọc carô với cái áo khoác màu đỏ. Đó là đồng phục của trường nữ sinh danh giá Cellox. Như cái tên, học viện này là một trường mà chỉ có học sinh là nữ. Giới thiệu sâu thêm về cái học viện này thì sẽ không được cập nhật thêm vì nó không liên quan cho lắm đến mạch truyện.
Quay trở lại vấn đề chính, cô gái đứng đó và nhìn xung quanh để quan sát. Rồi cô ngồi xổm xuống trong khi dùng tay sờ sàn nhà.
"Hừm... Mình chắc chắn là cảm nhận được hắn ta đang ở đây... Nhưng sau khi tới đây thì lại chẳng thấy tâm tích gì hết, thật kì lạ. Đã bao năm rồi em mới cảm nhận lại được sự hiện diện của anh, vậy mà giờ đây anh lại biến mất một lần nữa. Làm sao thì em mới có thể gặp lại được anh đây, hỡi người em yêu, đệ nhị chân tổ Gladius. "
Cô vừa nói vừa đỏ nhẹ khuôn mặt trong khi đăm chiêu nhìn sàn nhà. Bỗng nhiên sàn nhà xuất hiện một vòng tròn phép thuật. Cô trơ mặt vì đây là loại vòng tròn ma thuật chứa các kí tự mà từ trước đến giờ cô chưa từng được thấy qua. Sau đó nó toả ra một ánh sáng trắng bao phủ lấy tầm nhìn của cô. Do quá chói mắt nên cô không thể nhìn thấy gì nữa. Và sau khi ánh sáng chợt tắt thì cô gái mới đứng đó đã không thấy đâu nữa.
Quay trở lại với cô gái, hiện tại cô nàng đang ở một nơi trắng xoá, mây trôi, và không hề có lấy cái trần nhà. Đưa mắt để nhìn xung quanh và để xem nơi này là đâu, bỗng nhiên từ đâu đó xuất hiện một cái lỗ xoáy.
Cô từ từ đi vào trong cái lỗ đó vì bản tính tò mò. Hiện ra trước mặt cô là một cô gái đang nằm dài trên cái ghế và trước mặt của người đó là những màn hình khác nhau trôi lơ lửng trong không khí. Nhưng đập vào mắt cô một cái chính là cái màn hình có xuất hiện Gladius đang ngồi canh chừng cho Celina ngủ và đang cắn mấy miếng thịt trên tay.
Cô bất giác lao tới để có thể ôm lấy Gladius, nhưng tưởng chừng như cô sắp chạm vào thì cô lại đi xuyên qua cái màn hình. Màn hình có chứa Gladius cùng tất cả các màn hình khác đều bỗng dưng biến mất. Thấy có điều khác lạ, cô liền nhìn lại vị trí mà cô gái lúc nãy đang nằm thẳng cẳng ở đó, nhưng hiện tại cô nàng đó lại đang ngồi với tay chống cằm và mỉm cười ma mị.
"Cô đã làm gì, tại sao cô lại theo dõi Gladius hả ? "Cô gái lên giọng hỏi Freya.
"An tâm, ta chỉ xem cuộc hành trình của cậu ấy đến đâu rồi thôi. Nhưng mà thật không ngờ nha, một phù thủy lại đi thích một chân tổ ma cà rồng. "Freya công kích cô gái.
"A... Ai... Ai nói ta thích hắn... Cô không được nói xằng bậy. "Cô gái đỏ mặt lắp bắp cố chối cãi.
"Nếu cô có thể lên được đây thì tức là cô biết được bí mật của cậu ấy và cũng quan tâm cậu ấy rất nhiều nhỉ ? Vậy thì ta sẽ cho cô một cơ hội để gặp lại cậu ấy, cô thấy thế nào ? "Freya nói rồi một lần nữa nở một nụ cười ma mị.
"Đừng có mong rằng ta sẽ lập khế ước với một nữ quỷ như ngươi. Ta là truyền nhân của gia tộc phù thủy mạnh nhất thế giới, Grimmore D. Erica đấy. Ngươi nên biết lễ độ đi, không thì đừng trách ta. "Erica nói rồi đặt tay lên ngực như thể có chuyện gì đó đáng tự hào mới xảy ra vậy đấy.
"Xin lỗi, xin lỗi, có vẻ như tôi chưa giới thiệu về bản thân nhỉ. Tôi là Freya, vị thần cai quản thế giới mà Gladius đang sống. "Freya nhẹ nhàng nói trong khi vẫn nở nụ cười.
"Thần ??? "Erica lặp lại.
"Vâng~. "Freya lại đáp lại.
"Thần kinh hả ? "Erica hỏi lần nữa.
"Quá đáng nha, tôi là một vị thần thật đó. "Freya phồng má nói.
"Rồi rồi. "Erica nói với vẻ không quan tâm.
"Thật mà. "Freya nhăn nhó như muốn khóc.
"Được rồi, tôi tin mà. "Erica cũng hết lời dỗ ngọt.
"Vậy, cô có muốn đến đó không, thế giới mà Gladius đang sống ? "Freya lặp lại câu hỏi lần nữa.
"Vâng, nhanh nhất có thể. "Erica cũng nhanh chóng đáp lại.
"Vậy được, ta sẽ gửi cô đến thế giới của ta, nhưng ta không thể biết được rằng cô sẽ bị chuyển đến đâu đâu, vậy có ổn không ? "Freya lo lắng.
"Không sao, dù là bất cứ nơi đâu, chỉ cần có Gladius thì tôi nhất định sẽ tìm được anh ấy. "Erica tự tin trả lời Freya.
"Vậy được, chúc cô may mắn. "Freya nói rồi vẫy tay với Erica.
"Vâng, cô cũng vậy. "Erica đáp lại.
Nói rồi, dưới chân của Erica cũng xuất hiện một cái hố giống như Gladius. Vẻ mặt của cô nàng liền xuất hiện sự lo lắng, kinh ngạc và sợ hãi. Rồi tiếp theo thì cô đã rớt xuống cái lỗ do chẳng có gì cho cô đứng trụ cả.
Vậy, sơ lược về lịch sử một chút nhé. Gia tộc Grimmore, là một gia tộc phù thủy nổi tiếng ở thế kỉ X. Có truyền thống săn bắt và giết những con ma cà rồng. Chính dòng họ này cũng là người đã phong ấn Verne dưới lòng đất đến khi cô được Gladius phát hiện ra.
Do có một công cụ đặc biệt nên khi một chân tổ mới được sinh ra thì công cụ đó đã báo động cho gia tộc này biết. Hiện tại thì Erica là truyên nhân thuộc thế hệ thứ 7 của gia tộc. Do là phù thủy nên họ có sự sống lâu hơn một con người bình thường nên thế hệ mới ít như thế. Thực chất thì Erica hiện tại cũng đã ở tuổi 70 nhưng do học tập phép thuật từ nhỏ nên cô nàng mới dùng phép của bản thân để đóng băng thời gian của chính mình lại. Chỉ cần thời gian không trôi đi thì cô sẽ không già đi, nguyên lí là thế.
Mà luyên thuyên thế đủ rồi, quay trở lại với Erica. Hiện tại cô đang nằm trên một cái giường đơn trong một căn phòng sang trọng. Mở mắt ra và ngồi dậy để nhìn xung quanh thì đây có vẻ như là một căn phòng của con gái, vì màu ra giường đến bao gối đều là màu hồng cánh sen, nhìn cực kì nữ tính. Và tất nhiên tác giả không ăn mặn nên chắc chắn căn phòng này là của nữ rồi.
Rồi cánh cửa của căn phòng dần dần mở ra. Và ở đó là một cô gái có mái tóc dài màu nâu, trên tay của cô đang cầm một cái thau hay cái chậu gì đó.
(Minh hoạ cho cô gái đó, và nếu như ai là fan cuồng của tác thì chắc sẽ biết được gu của tác là gì và nhân vật trong truyện chắc chắn cũng như vậy luôn.)
"Cô đã tỉnh rồi ư, cô không sao chứ ? "Cô gái hỏi Erica với giọng dịu dàng.
"À vâng, cám ơn cô rất nhiều, cho phép tôi được hỏi đây là đâu vậy ? "Erica cũng nhẹ nhàng đáp lại kèm thêm một câu hỏi.
"Không lẽ cô bị mất kí ức ư, ở đây là kí túc xá của học viện phép thuật thuộc vương quốc Padia. Mà nhân tiện thì tôi là Alice, cô có còn nhớ tên của mình không ? "Alice hỏi Erica một cách nhẹ nhàng.
"Vâng, tôi tên là Erica, rất vui được gặp. "Erica cũng vui vẻ trả lời vì sự dịu dàng của Alice.
"Mà tại sao cậu lại bất tỉnh trong khuôn viên trường vậy, và đồng phục của cậu cũng rất lạ. "Alice nói rồi nhìn Erica với khuôn mặt khó hiểu.
"Có lẽ do tôi đi lạc chăng ? "Erica chẳng tìm được lí do nên chuyển thành một câu hỏi.
"Không thể tin được là cậu có thể vào trong học viện bằng cách đi lạc đấy. "Alice nhăn mặt nói.
"Ehehe~. "Erica vừa cười ngượng vừa gãi đầu.
"Thật bó tay, cậu có cảm thấy đói chưa ? "Alice nói với vẻ chán nản vì chẳng hỏi được gì nên thôi.
"Ùm, cũng hơi. "Erica nói rồi nhìn qua cửa sổ thì thấy hoàng hôn và mặt trời thì đã bắt đầu lặn mất rồi.
"Vậy cậu ở đây nhé, tớ sẽ đi lấy gì đó cho cậu ăn. "Alice nói rồi đi về hướng cửa.
"Cám ơn cậu. "Erica lên tiếng.
Nghe thấy lời nói của Erica xong thì Alice cũng đi ra khỏi phòng để xuống phòng ăn lấy đồ ăn cho Erica. Mà việc đó cứ để cho Alice nên chúng ta sẽ không nói về việc đó nhé. Và nói luôn là thời gian mà Erica đến đây cũng chính là lúc Gladius đang nướng thịt để ăn ở ngoài bìa rừng nhé.
"Đúng là... Mình lại có thể cảm nhận được luồng sức mạnh của anh ấy rồi. "Erica tự thì thầm một mình sau khi Alice đã rời đi.
{Đây là một thế giới mới, không biết mình với anh ấy có thể thành đôi được không nhỉ ?} Erica vừa nghĩ vừa nở nụ cười.
Khi đang ngồi suy nghĩ về việc khi nào bắt đầu đi tìm Gladius thì trong đầu cô vang lên một giọng nói máy móc vô cùng khó chịu.
{[Đồng bộ hoá sức mạnh cũ với sức mạnh mới đã xong, bạn có muốn xem ?
Yes/No ]}
Và câu trả lời của Erica tất nhiên sẽ là...
"Yes!!! "Erica nói sau khi nghe thấy câu đó.
Và tiếp theo sau đó thì một tấm bảng bán trong suốt xuất hiện trước mặt của Erica. Và cái thứ đó sẽ được cập nhật ở chương sau. Mà Erica sử dụng là ma thuật, còn thế giới này sử dụng là phép thuật nha. Nếu đọc giả nào thấy tác viết nhầm hai cái này thì nói cmt cho tác biết với nha.
_
_________________________________
Và câu truyện ngoài lề này end ở đây, và có phần ngoài lề một tí. Phần này là phần chủ yếu nói về Erica để mọi người hiểu thêm về cô nàng nhé.
Lần đầu tiên Erica có thể cảm nhận được luồng sức mạnh của Gladius là vào lúc 15 tuổi, tuổi của một cô gái trẻ trung năng động. Lần cảm nhận này là do khi hai người đi ngang qua nhau khi Gladius vẫn còn ở bên nước ngoài.
Lúc mới gặp thì cô nàng đã đổ mất tiêu rồi nên không chú ý đến luồng tà khí phát ra từ Gladius. Đến khi nhận ra và nhìn lại thì Gladius đã đi xa mất rồi. Và sau khi bắt đầu làm nhiệm vụ của một phù thủy thì cô nàng luôn dùng Gladius như cái cớ để có thể đi đến những nơi mà Gladius đã đến. Tất nhiên là khi đến gần rồi thì cô lại nói mất dấu vết.
Nếu thấy lạ sao không ai cảm nhận được thì cũng phải thôi, vì đó chính là sức mạnh đặc biệt của cô, <cảm nhận mục tiêu>. Và mục tiêu mà cô đã gắn dấu lên thì chẳng ai khác ngoài Gladius.
___________________________________
Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com