Chương 20: Đồng đội tạm thời
Tác: Đăng vào thứ 5 ngày 13 tháng 6 năm 2019.
___________________________________
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở lại với nhân vật chính của bộ truyện nào. Hiện tại thì nhóm ba người của Gladius đang ngồi ăn bữa sáng tại bàn của quán trọ. Người mở lời là Shinta.
"Này, cậu định đi bao lâu vậy, mà tớ phải làm gì để bảo vệ Celina đây? "
"Đi bao lâu thì không biết nhưng tôi sẽ về sớm nhất có thể. Còn bảo vệ Celina thế nào ấy hả... Vậy có biết vệ sĩ là làm những gì không? "Gladius nghiêm túc đáp lời.
"Etou... Hình như là... Bảo vệ, giữ an toàn, túc trực 24/24, phải không? "
"Ờ, nó đó. Chỉ là đừng có làm gì vượt quá ranh giới như vào phòng ngủ của Celina, hay vào phòng tắm lúc cô ấy đang tắm là được. Nếu không thì tôi sợ là dù cậu có 10 cái mạng cũng không giữ được đâu. "Gladius nói trong khi toả ra một đống sát khí rồi cười một cách khát máu nhất có thể.
"Tất nhiên rồi... Làm sao mà tớ làm việc đó được, nên cậu đừng có cười như thế nữa mà. Tớ cảm thấy tính mạng bị đe doạ lắm rồi đấy. "
"Thế thì tốt, vậy tôi đi luôn đây. Hai người ở lại thì đi làm nhiệm vụ gì đó để kiếm thêm tiền đi. "Gladius nói rồi đứng lên khỏi bàn.
"Được, tớ hiểu rồi, tớ sẽ đảm bảo cho cô ấy an toàn cho đến khi cậu về. "Shinta cũng đứng lên và nói thêm một câu.
"Anh đi cẩn thận, về sớm nhé. "Celina thì cười mỉm khi nhìn Gladius cất bước rời đi.
Sau khi Gladius đi rồi thì cả hai cũng quyết định đi đến guild để nhận thêm vài nhiệm vụ mà có thể làm gần đây cũng như rank thấp. Còn Gladius thì cũng vừa mới ra khỏi thành, sau khi đi đến chỗ khuất tầm nhìn thì cậu bắt đầu phóng đi một cách nhanh chóng với tốc độ thần sầu của mình.
__________chuyển cảnh___________
Dù đã vừa chạy vừa nhìn xung quanh để không bị lạc nhưng rốt cuộc cậu cũng đã bị lạc trong một khu rừng. Do không thường đi bộ nên cậu không hề để ý, chứ thực sự thì khả năng định hướng của cậu rất tệ, nhưng vẫn đỡ hơn Zoro nhiều.
"Ơ!!! Sao tự dưng lại bị lạc là thế đách nào nhỉ? "
Cảm thấy là lạ, Gladius dừng lại tự hỏi bản thân trong khi nhìn về bốn hướng. Mặc dù có thể bay để rời khỏi chỗ này nhưng cậu không định bay khi trời vẫn còn sáng vì có khả năng sẽ bị người khác thấy. Còn riêng thằng tác giả thì muốn hành hạ main thêm một chút.
"Thôi thì cứ đi vài vòng xem sao, dù sao bây giờ trời vẫn còn sáng, tức là còn sớm mà nhỉ. "
Lại tiếp tục tự kỉ, Gladius lại bắt đầu dạo bước trên con đường đi sâu vào trong rừng. Mặc dù còn sớm thật, nhưng Gladius chỉ mới đi được 1/100 của đoạn đường cần mà thôi. Một phần cũng là do đường đi để đến Padia khá xa, phần còn lại là do Gladius bẻ nhầm đường nên thành ra đi đường vòng. Tất cả cũng do thằng tác giả không muốn nó có thêm gái nhiều quá đó mà. Mà thôi kệ, để nó loay hoay trong rừng một lúc đi, chúng ta qua với nhân vật khác để bớt nhàm chán hơn chút.
___________chuyển cảnh___________
Chúng ta quay qua chỗ cung điện, nơi đám anh hùng rởm đang tụ họp với nhau nhé. Tác biết chắc mọi người bất mãn, cơ mà dù tụi nó là nhân vật phụ thì cũng phải cho tụi nó xuất hiện thì mới có cái để viết chứ.
Sau trận đại bại trước con rồng hôm qua, cả đám hỗ trợ bắt đầu nghi ngờ về sức mạnh của Kashima rồi. Bản thân hắn cũng đã nhận thấy ánh nhìn của cả bọn rồi. Nhưng hắn biết làm gì hơn, dù đã tự thân luyện tập cực khổ ngày đêm trong khi Gladius đi phè phỡn thì hắn vẫn không thể mạnh bằng Gladius được. Tất nhiên rồi, vì đó là đặc quyền của main mà thằng tác đã buff mà.
"Thưa đức vua, tôi nhận thấy sức mạnh của bản thân còn yếu kém. Liệu ngài có thể cho phép bọn tôi đến vương quốc khác để học tập không ạ? "
Cảm thấy thời cơ không tốt lắm, nhưng hắn cũng hết cách và đành đến xin nhà vua cho rời đi. Dù chưa bàn trước với những người còn lại trong nhóm bị triệu hồi, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm vì bọn chúng có đi cùng hay không cũng không quan trọng đối với hắn.
"Không lẽ ở vương quốc của ta không thể làm cho ngài mạnh hơn ư thưa anh hùng? "
Đức vua cũng giả vờ nói năng nhẹ nhàng vì dù sao hắn cũng là anh hùng được vương quốc triệu hồi. Dù chưa hề đi diễu hành trước công chúng nhưng trong cung điện ai mà chẳng biết hắn là anh hùng của thế giới này. Việc hắn xin đi đến vương quốc khác chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu trong cung điện.
Nhưng đức vua cũng khá là đắn đo, dù sao người ta cũng đã mở lời rồi, không đồng ý thì kì, mà đồng ý rồi cũng khá khó chịu. Nên sau khi nhìn qua nhìn lại các chư vị đại thần trong đại điện rồi nhìn qua nhóm hỗ trợ anh hùng, xong ông cũng phải lên tiếng.
"Ngài đã quyết định được vương quốc muốn đến chưa? "
"Tôi định sẽ đến vương quốc Litaria, vương quốc gần với biên giới của quỷ quốc nhất. Vì nơi đó luôn ở trong tình trạng có quỷ thú nên tôi nghĩ mình sẽ có nhiều cơ hội để nâng cấp sức mạnh hơn thưa ngài. "
Đức vua hỏi và Kashima trả lời, nhà vua dựa vào khuôn mặt chân thành của Kashima để mà phán đoán chứ thực chất điểm đến mà hắn nói chỉ là cái cớ để đến vương quốc Padia mà thôi. Tất nhiên là do hắn vẫn còn ghi thù với nhà vua vì đã để cho Gladius và Celina chạy mất nên hắn mới muốn quất nát cái vương quốc này luôn rồi.
"Ta hiểu rồi, nếu như ngài đã nói vậy. Vậy thì ta sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa và binh lính để đưa ngài đến đó. "Đức vua nói thêm để đề phòng tình trạng bất trắc.
"Xin đức vua hãy yên tâm, tôi không cần có lính theo để bảo vệ đâu vì tôi muốn tự mình có thêm kinh nghiệm chiến đấu. Sẽ ổn nếu như ngài cho tôi một con ngựa để cưỡi và một chút tiền để đi đường là được. "Kashima nhẹ nhàng từ chối lòng thành của nhà vua.
"Thôi được rồi, nếu ngài đã nói thế. Vậy ngài đã quyết định sẽ đi với ai chưa? "Nhà vua hỏi thêm để chuẩn bị tốt hơn.
"Thực sự thì đây là chủ ý của một mình tôi nên bây giờ tôi cũng không chắc lắm nữa. Có lẽ là chỉ có mình tôi đi.... "
Kashima chưa kịp nói xong thì liền có một người khác xen vào nói: "Cậu nói gì thế, chắc chắn tớ sẽ đi với cậu rồi. " Người nói chính là cô gái pháp sư dùng phép <ngọn lửa thần thánh> lên người của Gladius. Là một trong những người tình của Kashima, nên chắc chắn cô nàng phải lên tiếng để đi theo hắn chứ.
Hơn nữa, cô nàng này cũng thuộc nhóm hỗ trợ anh hùng và cũng là người phát triển chức nghiệp mục sư nhanh nhất so với những người còn lại. Kashima tất nhiên sẽ chọn những người mạnh để làm họ về phe mình rồi vì hắn là một người luôn muốn tính toán mà. À mà nó tính gì kệ nó, ngay sau lời nói của cô gái mục sư thì nhiều người khác cũng lên tiếng.
"Tớ nữa. "
"Tớ cũng thế. "
"Tớ cũng sẽ đi với cậu. "
"Chúng ta phải ở cùng nhau chứ. "
Toàn những lời nói ngọt lịm đến khó chịu. Thấy nhiều người muốn theo anh hùng như thế, nhà vua cũng bất giác đổ mồ hôi. Đơn giản mà, sức mạnh của nhóm hỗ trợ tuy không bằng anh hùng nhưng nó cũng khá là cheat rồi. Để cho cả đám này đầu quân vào vương quốc khác, thì khác nào việc dẫn sói vào nhà rồi lại thả nó đi để nó quay ngược lại đớp mình mấy phát.
"Nếu mọi người đã đồng lòng như thế, thì ta sẽ chuẩn bị cho mọi người vài chiếc xe ngựa. "
Nhưng sự việc đã rồi, nhà vua chẳng thể nói thêm lời nào để giữ chân nhóm hỗ trợ lẫn anh hùng lại cả. Thế là nhà vua đành để họ ra đi, mong rằng vương quốc sẽ không bị diệt vong.
Được nhà vua chuẩn bị xe ngựa, cho thêm tiền rồi cả đám đồng loạt lên đường khởi hành ngay và luôn. Do cả đám đều có kho không gian nên chẳng có đứa nào xách theo hành lí cả. Cứ te te đi ra chỗ đậu xe ngựa sau khi đã ăn sáng xong và khởi hành luôn.
Rồi xong, nói về đám anh hùng rởm thế là quá đủ rồi. Thấy mấy chương gần đây cho bọn nó xuất hiện nhiều quá, sợ khiến đọc giả thấy chán nhưng vẫn phải chêm cảnh của tụi nó vào chứ không thì chẳng thể nào dẫn ý được.
__________chuyển cảnh__________
Gladius càng đi thì càng vào sâu trong rừng mà không hề thấy lối ra. Mặc dù hơi chán vì cứ đi loanh quanh trong rừng một mình nhưng cậu cũng chẳng biết nên làm gì cho hết chán cả. Người ta nói là gừng càng già càng cay mà thằng này già khú đế ra mà vẫn ngu như thường. Có sức mạnh chỉ để chưng mà éo sử dụng, đến thằng tác giả cũng chẳng biết bản thân đã xây dựng nên một nhân vật thế nào nữa.
"Có vẻ như không phải chỉ có một mình mình trong khu rừng này nhỉ? "
Gladius lại tự kỉ sau khi dùng <sóng âm loài dơi> để xác định địa hình của khu rừng. Và đúng như vậy, có một nhóm 4 người cũng đang chặt chém cành lá trên đường đi để đi đâu đó. Và họ cách Gladius khoảng 500m về hướng đông bắc, tức là ở bên tay phải cho những người ngu địa lí.
"Không biết họ định làm gì nhưng cứ theo họ xem sao. Dù sao thời gian vẫn còn dài mà, đến đêm thì mình sẽ di chuyển nhanh hơn. "
Nói rồi cậu đi về hướng đã phát hiện nhóm 4 người kia.
Nhóm 4 người họ chính là một nhóm mạo hiểm giả đang làm nhiệm vụ. Tất nhiên là có nhiều thành phố khác thuộc địa phận vương quốc Carmlot. Họ là một nhóm mạo hiểm giả của một trong những thành phố đó.
"Cậu có chắc chúng ta đủ sức để làm nhiệm vụ này không Ken? "Cô gái mục sư trong nhóm lên tiếng hỏi với giọng lo lắng.
"Cậu cứ yên tâm đi, với sức mạnh của cậu thì chúng ta chắc chắn sẽ làm được nhiệm vụ này mà. "Chàng trai được gọi là Ken vui vẻ trả lời. Anh chàng này là một kiếm sĩ với thanh kiếm vắt bên hông.
"Lỡ số lượng không như ước tính ban đầu của guild thì sao? "Một chàng trai cầm cung hỏi thêm.
"Chúng ta có hai người cận chiến có kinh nghiệm, thêm một tay dài thiện chiến như cậu, cuối cùng thêm một mục sư cấp độ tốt nữa thì làm sao có thể thua một lũ quái không có óc được chứ. "Một cô gái khác cũng vắt kiếm bên hông trả lời thay cho chàng trai Ken.
"Hờ hờ... Cái sự tự tin đó đào đâu ra vậy không biết nữa. "Chàng trai cầm cung cười nhạt rồi cảm thán.
"Mà... Tớ cảm thấy hơi bất an... "Cô gái mục sư vừa nói vừa run rẩy đôi chút.
"Chẳng có gì đâu mà, cậu phải bình tĩnh thì mới hỗ trợ tốt được chứ. "Ken đi lại gần cô gái mục sư rồi vui vẻ nói để cô bớt lo.
"U... Ùm... "Cô gái mục sư gật đầu nhưng mà giọng vẫn ngập ngừng.
"Tự tin thì tốt, nhưng tự tin quá coi chừng diệt đoàn đấy nhé. "
Từ đằng sau 4 người, giọng nói của một chàng trai vang lên. Cả 4 người đều quay đầu lại nhìn, thì ở đó là một cậu trai trẻ cũng trạc tuổi 4 người bọn họ. Hai cô gái thì đều bị hớp hồn ngay lập tức trước vẻ mặt đẹp trai của cậu khiến cho hai người bọn họ không nói nên lời. Người đầu tiên tỉnh dậy sau cơn động kinh chính là Ken, cậu liền buông lời mắng mỏ.
"Đậu xanh, cậu là cái thứ đồ gì mà lại đi trù ẻo bọn tôi thế hả? "
"Chỉ nói đúng thực lực của mọi người thôi. Nếu mọi người đang hướng đến cái hang trước mặt thì chắc chắn sẽ giáp mặt với cả trăm con hobgoblin lẫn goblina. Thực lực của mấy người thực sự đánh lại ư? "Sau khi giải thích, Gladius còn nở nụ cười giễu cợt và đâm nhẹ thêm một câu làm cho cả nhóm 4 người liền cảm thấy ứa gan.
"Cái!!! "
Anh chàng Ken nghe xong cũng cứng họng không biết nên đáp trả thế nào. Vì quả thực đúng như những gì Gladius nói, số lượng đó quá lớn do với một nhóm nhỏ như họ. Mấy người còn lại trong nhóm cũng lộ vẻ sợ sệt trên khuôn mặt sau khi nghe thấy Gladius nói về số lượng.
"Làm thế nào mà cậu biết được số lượng quái trong cái hang đó chứ? Và tại sao cậu lại biết bọn tôi đang đi đến cái hang mà cậu nói. Rốt cuộc thì cậu là ai mà lên mặt hả? "
Nhưng vẫn có một người tràn gập lòng tự tin, vênh mặt lên và hỏi. Chính là cô gái có kiếm vắt bên hông kia, dù đã đổ trước vẻ ngoài của Gladius, nhưng khi nghe thấy mình và các bạn bị khi dễ như thế thì cũng nổi điên mà thôi.
"Tôi biết được lượng quái vật tất nhiên là nhờ vào skill (giác quan) của tôi rồi. Còn việc biết mấy người đi đâu thì dựa trên đường đi của mấy người mà nghĩ ra thôi. Tôi đi theo sau mấy người nãy giờ, và tôi cũng chẳng thèm che dấu hiện diện. Thế mà mấy người vẫn không biết có người bám theo, thì bảo sao tôi không lo cho mấy người được. "Gladius bơ phờ rồi thở dài giải thích.
{Cái chuyện con nít này cũng phải giải thích thì khả năng của mấy người cao tới đâu cơ chứ.} là thứ mà Gladius nghĩ trong đâu.
"..."
Có vẻ như đã cạn lời, nên cô gái chẳng biết có nên hỏi tiếp để thể hiện cái sự yếu kém của mình nữa không. Cuối cùng cô cũng quyết định im lặng và liếc qua nhìn Ken vì cậu ta là trưởng nhóm.
"Ehem... Nếu vậy thì thật cảm ơn lòng tốt của cậu khi đã lo cho bọn tôi. Nếu như cảm thấy không thể làm được thì bọn tôi sẽ rút lui để bảo toàn mạng sống. "Ken bình cmn tĩnh lại rồi mở lời khách sáo.
"Có được không nếu tôi muốn đi theo, tất nhiên là tôi cũng sẽ giúp mọi người một tay. "Gladius cũng lịch sử đáp lại, vì cậu là người biết dừng đúng chỗ.
"Thế thì còn gì bằng. Nhân tiện đây thì cho phép tôi giới thiệu về mọi người trong nhóm. Tôi là Ken, trưởng nhóm kiêm tay đánh chính của nhóm. Kay, xạ thủ, tay dài duy nhất của nhóm. Cô gái vắt kiếm bên hông là Violet, và cuối cùng là mục sư Merin. "
Ken giới thiệu lần lượt mọi người trong nhóm cho Gladius biết tên. Kay thì mỉm cười khi nghe đến tên mình và quơ quơ cái tay cầm cung. Violet thì liếc nhẹ về Gladius và "hừ" một tiếng rồi quay đi. Merin thì cúi đầu một cách nhẹ nhàng để chào Gladius trong khi hai tay thì ôm cây quyền trượng trước ngực.
"Hân hạnh, tôi là Gladius, tán nhân. "Gladius cũng giới thiệu về mình và cúi đầu chào trong khi để tay phải trước ngực trái và tay trai đằng sau lưng.
"Tán nhân??? Nghề lạ nhỉ? "
Do nghề nghe khá lạ nên cả 4 người đều hiện lên một dấu hỏi to đùng trên đầu. Gladius chỉ cười cười mà không nói gì thêm, nên bọn họ đành phải cố hỏi để biết thêm chi tiết.
"Anh cũng cầm theo kiếm, vậy chắc nghề của anh cũng chuyên sử dụng kiếm như ma kiếm sư nhỉ? "
Violet liếc qua nhìn sơ trên người Gladius và thấy thanh kiếm đang ở bên hông của cậu nên hỏi. Dù sao thì đây cũng là một nghề mới do cậu tự nghĩ ra vì bản thân có quá nhiều skill để sài mà thôi. Vác kiếm theo nhiều lúc cũng chỉ để làm cảnh vì chỉ khi cậu dùng skill thì mới sài đến kiếm mà thôi.
"Haha cũng không hẳn là thế. Từ từ mọi người sẽ biết thôi. Tôi nghĩ chúng ta có việc phải làm mà nhỉ? "Gladius cười nhẹ trước khi cậu trả lời rồi hỏi cả nhóm.
Cả nhóm nhớ ra liền gật gật vài cái như thể hiện sự đồng tình với Gladius rồi quay người thẳng tiến về phía cái hang động mà Gladius đã nói trước đó.
___________________________________
Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com