Chương 10: Kết thúc
"á...á...ông xã ơi, mạnh nữa...em ra...ư"
"đâm chết em...đồ lăng loàn...hah"
Tiếng thở dốc ngày càng dồn dập bên ngoài phòng hút thuốc báo hiệu cho giai đoạn cao trào của cuộc chơi.
Bên trong phòng, Hoa Tử Ân cảm thấy khó thở, cơ thể nóng lên như bị sốt.
Trần Diệm vẫn như có như không mà nhìn cô, bộ dáng chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng từ cô.
Hoa Tử Ân mím môi, lãng tránh ánh mắt, thầm cầu mong hai người bên ngoài nhanh chóng xong việc.
Cô muốn thoát khỏi đây, không muốn ở chung trong một không gian hẹp với Trần Diệm nữa.
Bởi vì mùi hương của anh, ánh mắt của anh, lời nói của anh...
Cô ướt rồi.
Trái ngược với Hoa Tử Ân, Trần Diệm rất thư giãn, nhìn chân người phụ nữ vẫn dán sát chân anh, mặc dù trông cô như thể sắp tông cửa bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Từ chỉ có mũi giày chạm nhau đến cẳng chân hai người dán sát vào nhau.
Trần Diệm đang chầm chậm thăm dò giới hạn sự "yêu thích" của cô dành cho anh.
Có thể thấy mặc dù Hoa Tử Ân bối rối vì lời nói của anh hay hành động của anh.
Nhưng cô vẫn không hề có biểu hiện phản kháng.
Cơ thể của cô nàng rất thành thật, cũng khá ngoan ngoãn.
Làn da lộ ra ngoài không khí tiếp xúc với ống quần tây mềm mại.
Hoa Tử Ân chibi rít một hơi thuốc.
Cmn bình thường đàn ông mặc quần tây cũng gợi cảm như vậy sao?
Tại sao khi nhìn thấy đôi chân dài được bọc trong lớp quần tây của Trần Diệm đang dán sát chân cô.
Hoa Tử Ân chỉ muốn ngồi lên mà mài thôi?!?
Trong lúc cô đang thưởng thức cặp chân của Trần Diệm, thì có vẻ hai người bên ngoài cũng đạt tới giới hạn.
"aaa...ông xã bắn đầy bên dưới người ta rồi...lỡ người ta có em bé thì sao?"
"thì sinh ra chứ sao, cho ông xã của em nuôi con của em với tình nhân, còn tôi vừa không phải nuôi con vừa được chơi trần lỗ nhỏ lăng loàn"
"Anh thật xấu xa...ưm"
Hoa Tử Ân nghe tiếng hôn chụt chụt mà ngây người.
Vậy cũng được hả?
Sau một hồi hôn hít ướt át, cặp đôi vụng trộm cuối cùng cũng chịu đi.
Đợi một lúc, Hoa Tử Ân đứng bật dậy, không dám nhìn biểu tình của người đối diện, đẩy cửa, đi thẳng ra ngoài.
Thấy cánh cửa đóng lại, Trần Diệm mới cụp mắt khẽ cười.
Rút ra thêm một điếu thuốc từ trong báo thuốc bên cạnh đưa vào miệng, rồi lại cầm bật lửa bên cạnh lên.
Sau hai tiếng tách nhỏ, ngọn lửa màu đỏ nhạt lập lòe hiện ra.
Khi ngọn lửa chỉ còn cách đầu thuốc một cm, cánh cửa vốn im lìm bỗng bật mở.
Trần Diệm dừng động tác, trong tầm mắt là một màu đỏ rượu quyến rũ.
🥀
-
-----------
meigui:
Cảm ơn hai trợ lý đắc lực - chatgpt và pinterest đã tài trợ hai cái bìa mới=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com