Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngon không?

Làn váy đỏ lay động, ngọn lửa vụt tắt.

Trần Diệm hơi ngã ra sau, tựa lưng vào tường.

Điếu thuốc chưa kịp đốt và cái bật lửa màu bạc đã biến mất.

Thay vào đó là một mảnh vải màu đen mỏng.

Vân vê món đồ trên tay trái, ánh mắt Trần Diệm sâu thẳm.

Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của người phụ nữ.

Sau khi cánh cửa bật mở rồi nhanh chóng đóng lại.

Hoa Tử Ân - người vừa đi chưa được bao lâu quay trở lại.

Cô đứng cách anh không xa, trong đôi mắt hạnh trong trẻo là sự quyết tâm mãnh liệt.

Ánh mắt Trần Diệm lóe lên, chưa kịp mở miệng thì đã thấy người trước mặt hành động.

Tà váy đỏ bị hai cánh tay của cô vén lên, rất nhanh, anh chỉ kịp thấp thoáng thấy một mảng trắng trẻo.

Khi mọi thứ lại bị giấu đi thì trên tay của Hoa Tử Ân đã có thêm một thứ màu đen.

Trần Diệm bị cảnh tượng chỉ xảy ra vỏn vẹn vài giây này làm cho cả người nóng lên.

Hoa Tử Ân vậy mà lại dâm đãng cởi quần lót trước mặt anh.

"Tự sờ thử xem"

Quần lót nhỏ bị cô vứt vào ngực Trần Diệm.

Anh theo phản xạ mà bắt lấy.

Miếng vải mỏng manh bị bàn tay to của anh hoàn toàn bao lấy.

-- Ướt sao?

--Tự sờ thử xem.

Đây chính là câu trả lời của cô.

Câu trả lời rất hợp ý anh.

Như chưa thấy đủ khiêu khích, cô nàng còn giật lấy điếu thuốc chưa đốt trong miệng anh và bật lửa trên tay phải của anh.

Tự mình thuần thục châm lửa, hít vào một hơi.

Làn khói trắng bay ra từ cái miệng hồng hào của cô.

Hoa Tử Ân hơi nhíu mày, ấn đầu điếu thuốc vào gạt tàn được chuẩn bị sẵn, giọng nói mang sự ghét bỏ.

"Không ngọt bằng của tôi"

Nói rồi cô dậm giày cao gót rời đi.

Bỏ lại Trần Diệm cùng với quần lót của cô.

"hah...ướt đẫm"

Tiếng cười khẽ và tiếng cảm thán khàn khàn vang lên trong không gian yên tĩnh.

Trần Diệm đứng lên, từ tốn nhét quần lót ướt sũng của người nào đó vào túi quần tây.

Cả người anh bị một cảm giác hưng phấn không tên bao vây, sự điềm tĩnh, dịu dàng vốn có như sắp không duy trì nỗi.

Hoa Tử Ân.

Bạn học Hoa Tử Ân.

Bạn học Hoa Tử Ân thật không ngoan.

Cô dám khiêu khích, vậy thì anh sẽ chiều theo ý cô.

--------------------
Nếu lúc này Hoa Tử Ân biết được ý nghĩ của Trần Diệm chắc cô sẽ tức chết.

Anh cho rằng cô khiêu khích anh, trong khi anh mới là người trêu chọc cô trước.

Nhưng hiện thực thì lúc này Hoa Tử Ân giống như đang lơ lửng giữa trời.

Đầu óc rối bời, tại sao cô lại bị kéo vào ngồi trong phòng karaoke thay vì chạy về nhà cũng không biết.

Cô chỉ nhớ quảng đường đi từ phòng hút thuốc về phòng bao cô như giẫm lên mây, đầu óc rối loạn thành một nùi.

Chỉ muốn mau chóng quay về lấy túi rồi thoát khỏi đây.

Nhưng vừa đến cửa phòng bao thì bắt gặp một đám người trong phòng bao đang đi ra, Tô Mạt còn đang cầm túi của cô.

Cô ấy nói gì đó với Hoa Tử Ân, nhưng cô cái gì cũng mơ màng, chỉ qua loa gật đầu.

Kết cục là bây giờ cô đang ngồi trong phòng karaoke xập xình nhạc và đèn.

Cách không xa bên tay trái là Trần Diệm, người vừa bị cô vứt quần lót vào ngực.

Không biết có phải do bản thân làm chuyện xấu nên chột dạ không nhưng Hoa Tử Ân luôn như có như không mà cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn mình.

Cô cũng không dám nhìn lại để xác nhận chỉ dám âm thầm nuốt nước bọt, cả người nhấp nhỏm như đang ngồi trên đống lửa.

"à...Tô Mạt, tớ..."

"Tớ hát nữa, đây là bài tủ của tớ"

Hoa Tử Ân quay sang, vốn dĩ muốn nói với Tô Mạt mình phải đi về, nhưng trùng hợp là nhạc dạo của một bài hát nào đó vang lên, vừa nghe thấy giai điệu cô ấy đã đứng bật lên khỏi ghế, đi vụt về phía micro.

Hoa Tử Ân câm nín nhìn chổ trống bên cạnh, ngậm ngùi với tay lấy chai bia đã khui sẵn trước mặt, dốc vào miệng.

Bia ướp lạnh làm mát cả khoang miệng của cô, cả người đột nhiên có chút sảng khoái.

Hoa Tử Ân thở ra một hơi, cô tự an ủi bản thân.

Có gì đâu, một cái quần lót thôi mà.

Đều là người lớn hết rồi, mấy chuyện cỡ này thì đáng là gì chứ.

Sau này sẽ không gặp lại nữa, chuyện này sẽ mau chóng rơi vào dĩ vãng.

Đúng vậy.

Ha ha.

Ha ha ha.

Ha haaa.

Hả!?!

Hoa Tử Ân phải dùng hết sức bình sinh để tránh sặc bia lên não.

Cô trợn mắt nhìn Trần Diệm đứng lên, đi tới cái quầy nhỏ trong góc rót cho mình một li nước lọc với ít đá, rồi thong dong đi ngang qua chổ ngồi của mình, rồi lại tự nhiên ngồi xuống chổ trống cạnh cô.

Hoa Tử Ân cứng người, ghế sofa mềm nên cô cảm nhận được sự lún xuống ở bên cạnh.

Vì chổ ngồi của cô sát cạnh tường nên trong giây lát mùi hương của Trần Diệm đã hoàn toàn bao phủ lấy cô, tách cô ra khỏi môi trường xung quanh.

Cô bé vô dụng của cô bắt đầu chảy nước rồi.

Hoa Tử Ân cố gắng đánh lạc hướng mình khỏi sự áp bức kín đáo của người bên cạnh bằng cách mở một chai bia mới.

Nếu không cô thật sự sẽ làm ướt đẫm ghế mất, lúc cô đứng dậy chắc chắn sẽ để lại một mảng sẫm màu trên đệm ghế.

Rồi tất cả mọi người ở đây sẽ biết chỉ cần ngồi cạnh Trần Diệm thôi mà cô đã hứng thành thế này.

Huhu.

Nắp chai bia bật mở, một luồng hơi ga phun ra.

Hoa Tử Ân vừa định đưa miệng chai lên miệng thì bên cạnh đã vang lên một giọng nói trầm thấp.

"Ngon không?"

"Hả?..à, ngon...ngon lắm"

"Ồ...vậy cho tôi uống không?"

"C-cho"

Cứu, sao cứ có cảm giác như Trần Diệm và cô đang nói về hai thứ khác nhau vậy nè?

🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com