Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thật hay Thách

Trước mặt Hoa Tử Ân đã đặt hai vỏ chai bia trống.

Tửu lượng lúc ăn no của cô là năm chai bia, nhưng vốn dĩ tối nay cô không ăn gì mấy, cả buổi tối cảm xúc lên xuống kinh hoàng, cho nên lúc này dù chỉ mới hai chai bia nhưng cô đã bắt đầu lâng lâng.

"Chơi Thật hay Thách đi nào, tụ họp thì không thể thiếu trò này được"

"Cậu có nhàm chán quá không vậy? Lần nào cũng ồn ào đòi chơi cái trò cũ rích này"

Sự chú ý của Hoa Tử Ân bị những tiếng tranh luận này hấp dẫn.

"Cậu còn dám chê hả? Nếu không nhờ cái trò cũ rích này của tôi thì cậu có cơ hội hôn lớp phó thể dục chắc"

Họ chơi đến mức hôn luôn sao?

"Đại Thắng cậu nói bậy cái gì vậy!"

Rõ ràng là bạn nữ đó đã bị chọc trúng tim đen, Hoa Tử Ân thấy gương mặt cô ấy đỏ lên giữa ánh đèn nhấp nháy.

"Cậu còn mạnh miệng, ai mà không nhìn ra cậu thích muốn chết. Hay do hôm nay cậu ấy không đến nên đột nhiên thấy trò này cũ rích"

"Cậu...cậu"

"Thôi được rồi, hai người đừng ồn ào nữa, chơi đi, chơi đi. Nhân cơ hội có Trần Diệm ở đây phải chơi cho tới bến, moi hết ruột gan của cậu ta ra"

"Haha, đúng vậy, bắt cậu ta đấm lưng bóp vai cho ông đây"

Hoa Tử Ân liếc sang Trần Diệm, chỉ thấy góc miệng anh khẽ nhếch lên.

Mọi người trong phòng lục tục ngồi xuống thành vòng tròn, cả những bạn học đang hát cũng dừng nhạc lại để tham gia.

Khi thấy Tô Mạt hơi ngẫng ra khi phát hiện chổ của mình đã bị chiếm mất, rồi im lặng ngồi chổ khác, không hiểu vì sao đột nhiên Hoa Tử Ân lại thấy hơi chột dạ.

Rõ ràng người chiếm chổ là người kia sao mình lại thấy chột dạ cơ chứ.

Rất nhanh mọi người đều đã yên vị, chai bia rỗng được đặt chính giữa bàn nước.

Hoa Tử Ân nhìn về phía chai bia, rồi mắt không tự chủ mà vô tình nhìn về phía đối diện.

Thật trùng hợp, cặp đôi ngoại tình kia, không biết là có cố ý không nhưng lại ngồi cạnh nhau, còn vừa hay ngồi đối diện xéo với cô.

Nhìn thấy hai người họ, Hoa Tử Ân lại bất giác nghĩ đến tiếng rên rỉ và tiếng giao hợp làm người khác đỏ mặt tía tai ngoài cửa phòng hút thuốc, rồi lại theo đó nhớ đến cảnh chiếc quần lót đen bay vào ngực ai đó.

Càng nghĩ càng khiến người ta muốn phát điên mà.

Trong lúc Hoa Tử Ân còn đang chìm trong hồi ức và sự hối hận tột cùng, thì chai bia đang nằm ngang trên bàn bị người ta xoay một cái, quay vút như chong chóng.

Sự chú ý của cô bị nó hấp dẫn.

Nhìn miệng chai nhọn chầm chậm dừng lại, Hoa Tử Ân hoảng hốt phát hiện hình như cô cũng có phần trong trò này.

Bây giờ trốn còn kịp không?

Không xui đến mức giữa hàng chục con người, nhưng lại dừng ngay chổ mình chứ?

Sau khi xoay đủ mấy chục vòng, vỏ chai bia dừng lại.

Tin vui là miệng chai không chỉ vào cô.

Tin buồn là...ờ...không hẵng là buồn.

Nó chỉ vào Trần Diệm.

Mọi người đều ồ lên thích thú.

Không ngờ Trần Diệm lại xui vậy, mới lượt đầu đã bị chọn trúng rồi.

Hoa Tử Ân lại âm thầm liếc sang anh.

Người nào đó hình như cũng không bị ảnh hưởng lắm, trên mặt vẫn giữ ý cười nhẹ nhàng.

Tự tin vậy sao?

Người được chọn thì bình chân như vại.

Ngược lại là những người khác phấn khích muốn điên rồi.

Cậu bạn Đại Thắng vui sướng reo lên.

"Trúng mánh rồi, mới lượt đầu đã trúng hàng nóng, cậu mau chọn đi Thật hay Thách"

"Đúng vậy, chọn cho kĩ nhé, không làm được là phạt một shot vodka đấy, đừng tưởng cậu nam thần thì chúng tôi sẽ tha cho cậu"

Một bạn học nam không biết lấy từ đâu ra một chai rượu chưa khui, nhanh nhẹn mở nắp, rót chất lỏng trong suốt trong bình vào những cái li rượu shot.

Trần Diệm cười cười.

"Vậy Thật đi"

"Aha, mau mau, nghĩ câu hỏi hóc búa cho cậu ta đi, phải đánh vào trọng tâm, xuyên thẳng vào trong lòng"

Đại Thắng hào hứng vừa giơ tay vừa la để tôi, để tôi.

"Không phải lúc còn đi học, hoa khôi khóa chúng ta nồng nhiệt theo đuổi cậu sao? Có người nói thấy hai người hẹn hò vào cuối tuần. Nhưng sau này cậu lại phủ nhận là không phải, làm con gái nhà người ta đau lòng muốn chết. Cậu nói thử xem hoa khôi tài sắc vẹn toàn vậy mà cậu còn không chịu, rốt cuộc vấn đề là do gu của cậu căn bản không phải con người hay là do cậu để mắt tới người khác rồi. Mau thành thật khai báo."

Việc này Hoa Tử Ân biết, ai trong trường lúc đó mà không biết chứ.

Nam thần và nữ thần của trường thành đôi, tin tức nóng nhất lúc ấy.

Hoa Tử Ân cũng từng bị tin đồn hai người họ đi hẹn hò với nhau làm cho cảm xúc rơi xuống vực, rồi lại vì Trần Diệm phủ nhận mà lại mò mẫm đi tìm trái tim bị băng giá chôn vùi.

Cô hơi mím môi, cùng mọi người nhìn đương sự.

Hoa Tử Ân cũng muốn biết rốt cuộc phải là người như thế nào mới có thể được anh để mắt.

"Không liên quan đến vấn đề tôi có người trong lòng hay không. Tôi không thích ai cả, cũng không thích cậu ta. Còn về gu thì..."

"Mau nói gu của cậu là gì? Rốt cuộc là như thần tiên hạ phàm hay người ngoài hành tinh mới khuất phục được cậu"

Trần Diệm sẽ thích người như thế nào?

Phải là người tuyệt vời bao nhiêu mới xứng với anh ấy chứ.

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía người đàn ông, Hoa Tử Ân cũng như vậy.

Cô rất giỏi hòa vào đám đông, che giấu sự xi mê của mình bằng nhiều ánh mắt khác.

"Tôi thích người "bạo dạng""

Không biết là do cô hoa mắt, hay do Trần Diệm thật sự đảo mắt nhìn cô khi nói hai từ "bạo dạng".

Dù chỉ là một tích tắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ làm cho tim Hoa Tử Ân đánh rơi một nhịp.

Sao lại nhìn về phía cô khi nói hai từ đó chứ?

Quan trọng là sao cô có cảm giác từ "bạo dạng" của anh không phải là nghĩa thông thường mà lại mang một hàm ý khác.

Ánh mắt của Trần Diệm kết hợp cùng lời nói ẩn ý của anh, giống như...

Giống như...đang mắng cô dâm đãng vậy.

Sao có thể?

Chắc là cô quá nhạy cảm rồi.

Chắc chắn là vậy rồi.

Trần Diệm chỉ là vô tình liếc mắt thôi.

"Bạo dạng" của anh cũng là bạo dạng của mọi người.

Hoa Tử Ân vừa tự đối thoại nội tâm rồi tự cười mình.

Sau đó tự mếu vì chổ nào đó ầng ật nước.

Tự tưởng tượng Trần Diệm gọi mình là đồ dâm đãng, sau đó tự hứng lên.

Thật sự tối hôm nay không thể tệ hơn được nữa rồi, huhu

🥀

------------------
meigui:

Viết xong chương mới rồi tự đọc lại tự cảm thấy giống truyện hắc bang  yang hồ, thế giới ngầm,... các thứ=))

Hay là.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com