Chương 13: Thư tình
"Thì ra gu của nam thần là như thế. Vậy thì chỉ có thể tiếc cho hoa khôi khóa chúng ta chưa đủ bạo dạng rồi"
"Người ta cần cậu tiếc chắc, bây giờ người ta một bước lên mây, sắp tiến vào hào môn rồi, vừa mới đính hôn với công tử nhà giàu kia kìa"
"Haha, cũng đúng nhỉ"
Một đám người chọc qua ghẹo lại, hihi haha.
Chai bia rỗng lại bị quay một lần nữa, lần này nó chỉ vào bạn học nam ngồi bên cạnh Đại Thắng.
Cậu ta chọn Thách.
Kết quả là bị thách ôm hôn vào hai má, trán và cổ của Đại Thắng.
Cậu ta vừa hôn vừa nôn, biểu cảm khoa trương làm mọi người cười nắc nẻ.
Hoa Tử Ân cũng bị bầu không khí lây nhiễm, trên mặt cũng có ý cười.
Nhưng rất nhanh cô đã cười không nổi nữa, bởi vì chai bia sau ba lượt quay trúng người khác, thì bây giờ nó đang chỉa vào cô.
Hoa Tử Ân chọn Thật, cô đã được chứng kiến những người ở đây chơi lớn như thế nào, cô không dám chọn Thách.
Mọi người đều nhao nhao lên muốn hỏi, vì cô trước giờ cô giống như thầy tu một mình ẩn tu trong núi sâu, không ai biết gì về cô.
Cô bạn học nữ lần trước bị thách hôn lớp phó thể dục giơ tay lên.
"Ừ thì hồi cấp ba, cậu hình như chỉ quan tâm đến việc học thì phải, cũng không thấy cậu để ý tới ai. Tớ chỉ là có chút tò mò thôi. Không biết lúc còn đi học cậu thích ai vậy? Cậu đừng vội chối, vì tớ từng thấy cậu viết thư tình ở thư viện, viết bằng phông thư màu hồng, bao thư có hình trái tim"
Cảm giác như bị gậy bóng chày đánh vào đầu, nụ cười bình tĩnh trên mặt Hoa Tử Ân cứng lại.
Bầu không khí cũng chững lại vài giây rồi bùng nổ.
"Gì chứ? Học sinh giỏi viết thư tình!"
"Chuyện hot như vậy sao bây giờ cậu mới xì ra?"
"Lúc đó bận thi nên tớ quen béng mất, hôm nay gặp lại, tớ mới sực nhớ ra"
"Mau khai, mau khai, ai có thể lọt vào mắt học bá"
"Là ai chiến thắng được sức hấp dẫn của tri thức?"
Bây giờ đổi lại thách còn kịp không nhỉ?
Cô sẵn sàng hôn Đại Thắng rồi.
Hoa Tử Ân đột nhiên hoa mắt chóng mặt, cô căn bản không dám nhìn người bên cạnh.
Cô sợ mọi người sẽ đoán ra, tâm tư giấu kín suốt bao nhiêu năm của cô bị nhìn thấy.
"Ừ thì...ha...ha...ực"
Hoa Tử Ân cười khan, dùng tốc độ ánh sáng nuốt trọn shot rượu vodka đậm đặc.
Thấy cô trốn tránh, mọi người đều ê lên mất mát, nhưng trong âm thầm ánh mắt của mọi người đều thay đổi.
Không hiểu sao Hoa Tử Ân lại đọc được khẩu hiệu.
Tấn công Hoa Tử Ân, khai thác Hoa Tử Ân.
Hỏi lại lần nữa, bây giờ trốn còn kịp không?
🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com