Chương 6: Ăn thử đi
Hoa Tử Ân một bên nhai, một bên nhét.
Miếng bánh mì nào được đưa tới đều bị cô nhồi hết vào miệng, làm hai bên má phồng lên như con sóc đang trữ thức ăn.
Cảm giác như đang ngậm một hòn thang rực cháy trong miệng làm cho sự nhận thức đối với môi trường xung quanh của cô suy giảm.
Đợi tới lúc Hoa Tử Ân phát giác ra có chút không đúng, thì suýt nữa cô đã phun thức ăn trong miệng ra ngoài.
Trần Diệm tay trái vẫn còn cầm một miếng bánh mì, nghiêng đầu không cảm xúc nhìn cô.
Hoa Tử Ân chỉ dám liếc qua mặt anh, sau đó nhìn chằm chằm mẫu bánh mì đang được giơ trước mặt.
Trong miệng cô vẫn còn, nuốt xuống không được, phun ra cũng không xong.
Gương mặt Hoa Tử Ân dần đỏ lên, không biết là do cay hay do xấu hổ. Cô cảm giác như mặt mình lúc này cũng biến thành trái ớt đỏ luôn rồi.
Cô vươn tay cầm lấy miếng bánh mì trên tay anh, giọng hơi khàn mở miệng:
"Cảm ơn, tôi không sao rồi"
Trần Diệm vẫn giữ nguyên biểu tình bình tĩnh như cũ, thấp giọng đáp:
"ừ"
Hoa Tử Ân khó khăn nuốt hết thức ăn trong miệng, không biết phải làm sao với thứ đang cầm trên tay.
Cô thật nuốt không trôi nữa, không biết có phải do bánh mì trong dạ dày gặp nước rồi trướng ra không mà cô có cảm giác như bụng mình đã căng tròn vì no.
Hoa Tử Ân thoáng liếc đến cái chén trống không của người bên cạnh, từ lúc bắt đầu khai tiệc, hình như anh chỉ gắp vài đũa rau từ món salad.
Trước khi não cô kịp phản ứng, thì cơ thể đã hành động trước một bước.
Trần Diệm nhìn theo bàn tay trắng trẻo đang rụt lại sau khi đặt miếng bánh mì vào chén anh.
Người phụ nữ bên cạnh hình như cũng hơi giật mình, vô thức mà liếm môi nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại dáng vẻ thản nhiên như ban đầu.
"Ăn kèm với cà ri rất ngon, cậu nếm thử đi"
"Làm sao cậu biết? Hình như cậu vẫn chưa thử món đó"
"Tôi...tôi trước đây từng ăn rồi"
"Ồ"
Ồ cái gì mà ồ.
Ngon cái gì mà ngon.
Mày là chuyên gia ẩm thực hả?
Còn ăn rồi nữa, mày có tiền sao?
Hoa Tử Ân ngoài mặt thì bình tĩnh, trưởng thành nhưng trong đầu cô là hình ảnh cô bé chibi mặc váy đó đang đập đầu đùng đùng lên bàn ăn.
Huhu
Sao giống như là cô bỏ đồ thừa của mình vào chén cho anh ăn.
Chắc chắn trong lòng Trần Diệm đang chửi cô là đồ bất lịch sự, vô duyên rồi.
Hoa Tử Ân chibi trong đầu cô đã khóc thành hai vũng nước hai bên trong đau đớn.
Cô hơi cắn môi, hơi ghé vào bên người Tô Mạt nhỏ giọng thì thầm:
"Tớ đi nhà vệ sinh đây"
"À được, có cần tớ đi cùng không?"
Tô Mạt đang nói chuyện hăng say với một bạn nữ khác, bị cô làm phiền cũng không bực mình, thân thiện hỏi lại.
"Không cần đâu, tớ đi một mình là được rồi"
"Vậy được, có gì thì nhắn tin cho tớ nhé"
"Được"
Hoa Tử Ân đẩy ghế, đứng lên, im lặng đi ra khỏi phòng bao.
🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com