Chương 8: Tưởng tượng
Bạch. Bạch. Bạch
"Điếm nói dối...ư...lúc nãy khi Trần Diệm vừa bước vào, mắt của em liền dán lên người nó, hận không thể quỳ rạp xuống cho nó đút tinh, còn dám nói chỉ thèm tôi địt"
"Aaa...nhẹ một chút...không có mà...người ta không có như vậy'
"Ưm...miệng trên nói không có, còn miệng dưới thì siết chặt cậu em của tôi, có phải đang tưởng tượng đến cảnh bị thằng Trần Diệm đè dưới thân mà dập không?"
Hoa Tử Ân không ngờ hai người kia đột nhiên nhắc tới Trần Diệm, cô giống như bị tát một cái.
Máy móc quay sang nhìn người luôn im lặng ngồi đối diện.
Trong lúc nhất thời cô bị tình hình chiến đấu của hai người kia hấp dẫn, đến nỗi quên mất người còn lại trong phòng.
Hoa Tử Ân bắt đầu suy nghĩ về việc viết sự tình xảy ra bây giờ thành kịch bản, rồi gửi cho một nhà làm phim nào đó.
Kịch bản với nội dung nữ chính cùng đối tượng thầm mến ở trong cùng một không gian nhỏ, một bên nhâm nhi nicotion một bên nghe phim heo trực tiếp, không che.
Chắc hẵng sẽ đoạt giải kịch bản li kì của năm.
Cơ thể ngày càng khô nóng, Hoa Tử Ân nhìn người đàn ông cách một làn khói mỏng.
Mùi khét của thuốc lá truyền thống, mùi ngọt của thuốc lá điện tử hòa quyện trong không khí.
Nhưng như vậy cũng không đủ lấn át được mùi hương của người đàn ông.
Hoa Tử Ân vẫn ngửi được mùi gỗ trầm ấm từ người Trần Diệm.
Đột nhiên cảm nhận được sự xâm lược đặc trưng của giống đực.
Nhìn tư thế ngồi thả lỏng, đôi chân dài tùy ý mở ra, duỗi thẳng tắp gần như muốn chạm vào chân cô.
Khoảng cách giữa hai chân vừa đủ để cô quỳ vào giữa...
Một dòng nước ấm chảy ra.
Từ lúc đi vào đến lúc lời nói phóng túng của hai người kia truyền vào, anh chưa từng lên tiếng, biểu cảm cũng không mấy thay đổi, kể cả khi tên anh xuất hiện trong tiếng rên của họ.
Trần Diệm quả thật rất hấp dẫn, khí chất của anh, dung mạo của anh, tài hoa của anh.
Tôn Liên dù gì cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, còn là một người phụ nữ dâm đãng.
Việc cô ta thèm muốn Trần Diệm cũng không quá khó hiểu.
Ai mà không muốn chiếm lấy người đàn ông như anh chứ.
Nhưng Hoa Tử Ân vẫn vô thức cảm thấy khó chịu.
Cô ghen tuông ngay cả khi cô chỉ là một người vô hình trong cuộc đời của anh.
Trần Diệm dập thuốc, ngước mắt nhìn người phụ nữ ngồi nghiêm chỉnh đối diện.
Anh cảm nhận được ánh nhìn của cô.
Cũng nhìn thấy biểu tình sống động thay đổi trên khuôn mặt của cô, cảm xúc biến hóa trong đôi mắt của cô.
Từ đôi môi hé mở sửng sốt, đến đôi tai vểnh lên để hóng chuyện.
Rồi ánh mắt khi tên của anh xuất hiện.
🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com