Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thấy sao?

Quan sát, tán đồng, khó chịu, chua xót.

Rất dễ đọc.

Nhưng...

Si mê?

Thèm khát?

Chiếm hữu?

Người bạn học Hoa Tử Ân này dường như khá lạnh nhạt và luôn dè chừng anh.

Cô không nên có ánh mắt kiểu này mới phải.

Ánh mắt của những người thích anh.

Hay do anh nhìn lầm.

Nhưng Trần Diệm rất ít khi nhìn lầm.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của cô.

Ấn tượng của anh đối với Hoa Tử Ân không mấy sâu sắc.

Ngoan ngoãn đến mức cứng nhắc.

Đều là những hình dung căn bản về cô, ai từng học cùng cô đều nghĩ vậy.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng cô nuốt mây nhả khói một cách điêu luyện.

Cụm từ "ngoan ngoãn" dường như hơi nứt nẻ.

Hay những ánh mắt thèm thuồng như có như không vì bị thân hình duyên dáng sau chiếc váy đỏ của cô thu hút.

Cụm từ "cứng nhắc" cũng hơi dao động.

Hoa Tử Ân đã thay đổi, theo nhiều hướng khác nhau.

Tuy nhiên tất cả những thứ này đều không liên quan gì tới anh, Trần Diệm chẳng mấy để tâm.

Nhưng giờ phút này khi bắt gặp ánh mắt của Hoa Tử Ân, anh đột nhiên cảm thấy như sự hiếu kì vốn đã có phần tiêu biến của anh sống dậy.

Trần Diệm muốn biết vì sao một người luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, tựa như sống trong thế giới của riêng mình như Hoa Tử Ân lại thích anh.

Cô và anh chỉ nhiều hơn những người xa lạ một danh xưng "bạn cấp ba".

Đột nhiên muốn biết sự yêu thích của cô nàng học sinh giỏi này dành cho anh rốt cuộc từ đâu ra?

Từ lúc nào?

Và đến mức độ nào?

Tình hình chiến đấu của hai người ngoài cửa đang lên cao trào.

Dâm ngôn uế ngữ gì cũng tuôn ra như suối.

Trần Diệm không mấy bận tâm, anh vẫn luôn sâu kín quan sát người trước mặt.

Chạm phải ánh mắt của anh, dường như cô hơi giật mình, bối rối dời mắt, sau đó lại lén lút liếc anh rồi lại hoảng loạn nhìn chổ khác.

Trần Diệm khẽ cong môi, hơi di chuyển chân, dùng mũi giày của mình chạm vào mũi giày cao gót của cô.

Hoa Tử Ân hơi giật mình, nhìn xuống đôi giày tây đen bóng loáng đang chạm vào chân mình rồi nhìn chủ nhân của nó.

'Thấy sao?'

Trần Diệm mấp máy môi, cô có thể đọc hiểu khẩu hình miệng của anh.

Hỏi như vậy là có ý gì?

Cô có thể "thấy" gì chứ?

Hoa Tử Ân lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu.

Sau đó cô thấy Trần Diệm hơi nhướng mày, tầm mắt của anh di chuyển xuống hai chân đang kẹp chặt của Hoa Tử Ân.

Nhìn theo tầm mắt của Trần Diệm, gương mặt cô nhanh chóng chuyển thành màu cà chua.

Hoa Tử Ân quẫn bách nhìn biểu cảm của anh, khi tầm mắt hai người chạm nhau, cô lại thấy môi anh mấp máy.

'Ướt rồi?'

Sao Trần Diệm có thể vô sỉ như vậy?

Anh thật sự thay đổi rồi, chàng thiếu niên lịch thiệp, có giáo dưỡng trong trí nhớ của Hoa Tử Ân căn bản không thể nói những lời sắc tình như vậy.

Hoa Tử Ân đột nhiên cảm thấy bối rối.

Cảm giác như Trần Diệm đang ngồi trước mặt này không phải chàng thiếu niên hoàn mĩ, dịu dàng như nắng chiều của cô nữa.

Mà là một người đàn ông xấu xa, cợt nhã.

Một người đàn ông phàm tục với những dục vọng đen tối.

🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com