00
ni-ki ốm mất tiêu rồi.
bình thường thằng bé ít khi bị cảm lắm, có khi còn là người khỏe nhất nhóm. nhưng một khi ni-ki đã sốt thì chắc nó sẽ sốt khá cao.
hôm nay là ngày nghỉ, hầu hết các thành viên đều ra ngoài hết, duy chỉ còn một mình ni-ki với căn kí túc im ắng. tự dưng thấy cô đơn ghê, ốm vào nên nhớ các anh quá huhu.
cạch.
"eh?"
"em thấy đỡ chưa?"
"chắc là chút chút. mà hôm nay anh không ra ngoài à?"
"không, hôm nay anh ở lại kí túc xá. chạy tour nhiều quá hết hơi rồi, không có hứng ra ngoài thăm thú nữa."
ni-ki mệt mỏi ngước mắt lên nhìn sunoo đang tiến đến gần giường mình. hì hì may quá vẫn còn sunoo yêu quý của nó ở lại kí túc xá, chứ không các anh đi hết, có khi nó mếu thật.
"hôm trước em chưa dọn lại đồ à mà sao phòng bừa vậy?"
"à.... hôm đó về em thấy hơi nhức đầu nên lăn ra ngủ tí, ai ngờ đâu tỉnh dậy rồi ốm luôn."
sunoo nhặt mấy bộ quần áo mới giặt xong dưới chân giường lên rồi đem đi gấp, hết dọn quần áo thì lại quay qua cất giúp ni-ki đống trang sức chrome hearts mà thằng nhóc mới mua đợt đi tour lần trước đang nằm vất vưởng trên bàn tivi. sunoo cứ dọn được một xíu lại quay ra xem tình hình ni-ki như thế nào, cơ mà lúc nào sunoo ngoái lại nhìn ni-ki đều thấy thằng bé đang nhìn chằm chằm mình sẵn, không nhịn được mà nói:
"nè đừng có nhìn anh nữa, em mệt thì nhắm mắt vào ngủ đi, lát có gì đến giờ ăn thì anh gọi dậy"
"em không muốn ngủ nữa, bây giờ là gần mười một giờ trưa rồi mà"
"thế thì đừng nhìn anh nữa, anh ngại!"
"ngại gì chứ, anh dễ thương nên em nhìn thôi"
sunoo trợn tròn mắt, thằng bé vừa nói cái gì vậy. ni-ki đầu vẫn hơi nhức nhức thấy sunoo đơ cả mặt ra, hai tai đỏ bừng liền cười hềnh hệch. sunoo nhìn ni-ki ốm rồi mà vẫn còn trêu mình được, tức xì khói ra khỏi phòng.
"hớ hớ... ơ anh đi đâu vậy"
"không nói chuyện với em nữa, anh đi làm việc khác!"
ni-ki thấy sunoo dỗi mình, mặt nó lại buồn thiu. nó nói thật mà, rõ ràng là sunoo đáng yêu nhất quả đất mà sao nó nói lần nào thì anh không tin lần đấy, đã thế lại còn đánh bụp một cái vào vai nó vậy? huhu tui oan quá, ảnh đáng yêu nên tui mới khen mà, sao ảnh cứ nghĩ là tui trêu ảnh vậy!
ni-ki buồn, ni-ki lấy cả chăn trùm lên mặt. mà rõ là đang ốm, đúng là người ốm cần được ủ ấm thật nhưng chỉ nên ủ ấm có chừng mực, ấm quá lại làm tăng nhiệt độ thân thể thì dở. ni-ki trùm chăn được một lúc thấy cổ mình bắt đầu đổ mồ hôi như suối, cảm giác chẳng khác gì đang ở trong lò sưởi. không chịu được nữa, nó hất bay chăn thì thấy sunoo đứng ở cửa phòng, có vẻ là nhìn mình từ nãy giờ.
"..."
"..."
bốn mắt nhìn nhau, tự dưng ni-ki thấy ngại ghê. bình thường trước mặt các anh thì tỏ vẻ bí hiểm, ngầu ngầu mà giờ để lộ cái cảnh dỗi hờn thế này có không đúng hình tượng quá không?
"em... nóng hả?"
"à, ừ em thấy hơi nóng"
sunoo tiến lại gần, cúi người xuống áp má lên trán ni-ki. má mềm chạm nhẹ vào trán ni-ki, làm đầu tim nó ngứa râm ran.
"em lại tăng nhiệt độ rồi đó, nằm xuống đi nào để anh đắp chăn cho"
ni-ki vậy mà nghe lời thật, nằm xuống im thin thít để sunoo đắp chăn ngang bụng cho mình. sunoo lôi miếng dán hạ sốt mình vừa lấy từ trong tủ thuốc ra, cẩn thận bóc lớp màng bên ngoài trước khi dán lên trán ni-ki.
"anh không dỗi em à?"
"không, làm gì có. ai lại đi giận người ốm bao giờ"
ni-ki nhìn cái môi thi thoảng lại hơi bĩu ra của sunoo khi anh cố căn chỉnh sao cho miếng dán hạ sốt dán chuẩn lên chính giữa trán mình.
"biết là em ít khi ốm nhưng cũng đừng chủ quan chứ. trời hôm đó lạnh mà em lại còn mặc ba lỗ để tập nữa, engene mà biết em ốm như này chắc các bạn ấy sẽ buồn lắm" sunoo vừa cẩn thận dán miếng hạ sốt lên trán ni-ki, vừa nhẹ nhàng nhắc nhở.
"thôi mà... em ốm có xíu thôi, mai chắc chắn sẽ khỏe lại thôi. dù sao các bạn ấy cũng sẽ hết lo nếu biết em được sunoo hyung chăm sóc chu đáo như vậy mà" giống như muốn dỗ sunoo, ni-ki vươn tay lên xoa đầu người anh còn chút phụng phịu.
"nằm đây đợi anh một lúc nhé, để anh đi đặt đồ ăn trưa cho hai đứa tụi mình. cũng sắp một giờ chiều đến nơi rồi mà vẫn chưa có gì để bỏ bụng nên thấy đói ghê" sunoo định đứng dậy rời phòng thì ni-ki bỗng níu lấy tay áo sunoo, thành công dừng bước sunoo lại.
"sao vậy?"
"sunoo ôm em được không?"
sunoo hết từ bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, đứa nhóc không thích skinship này thế mà lại kêu mình ôm á? sunoo nào đâu biết, ni-ki vừa nói câu kia xong liền im bặt, tai ù ù cạc cạc chẳng nghe thêm được gì nữa.
thực ra sunoo cũng chẳng biết rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ít khi biểu lộ cảm xúc kia, sau cùng vẫn chỉ là một cậu nhóc mới lớn mà thôi. vì dòng đời đưa đẩy khiến ni-ki mê tít phong cách bí ẩn bụi bặm này và vô tình trong suy nghĩ của nó tin rằng sunoo thích những người ngầu đét, nên từ một cậu nhóc đúng chuẩn em út dễ thương hàng thứ thiệt, ni-ki dần trở thành boy ngầu lòi, không biểu lộ cảm xúc. nhưng mà lớp vỏ bọc ấy bị cơn sốt phá bỏ hoàn toàn, giờ ni-ki chỉ muốn người trước mặt ôm ôm an ủi cho mau hết ốm mà thôi.
sunoo im lặng một lúc rồi phì cười nhìn đứa nhóc mặt vẫn còn ngơ ngác kia, tay vòng qua sau tấm lưng rộng lớn của thằng bé rồi ôm chầm lấy một cái.
"lâu rồi anh mới được ôm em như thế này đấy"
"ừm"
căn phòng dần chìm vào yên tĩnh, ni-ki khi ốm bám người ghê. phải đến lúc tiếng bụng sunoo réo lên, cả hai mới bật cười rồi buông nhau ra để sunoo gọi đồ ăn. một lúc sau đó tiếng chuông cửa reo lên, sunoo chạy ra mở cửa, xách vào hai túi cháo thịt băm.
"anh nghe nói người ốm ăn cháo thịt băm sẽ mau chóng khỏi bệnh nên anh có đặt về cho em nè"
ni-ki nhìn sunoo liến thoắng nói về việc ăn cháo thịt băm sẽ giúp khỏi ốm ra sao mà miệng không nhịn được cười khúc khích một tiếng.
"sunoo đút cháo cho em được không?"
"đút cháo cho em á?"
"ừm em ốm nên mệt quá, tay không có sức mà cầm thìa được"
sunoo lườm nhẹ thằng nhóc đang cười cười kia, lại xạo đi làm gì đến mức không cầm được thìa cơ chứ. ni-ki cũng chẳng phải lần đầu ốm, mọi khi nó ốm nào để ai chăm đâu. vậy mà lúc có sunoo trước mặt, nó lại làm điệu bộ mệt mỏi, không thể làm được gì trừ khi có sự giúp đỡ của ai kia. nhưng sunoo sẽ không từ chối người bệnh đâu, nhất là với đứa nhóc này.
"được rồi, vậy em ngồi dậy đi rồi anh đút cho"
ni-ki nghe sunoo đồng ý liền phần khích ngồi dậy. sunoo mở hộp cháo, lấy thìa hớt phần cháo phía trên thổi phù phù vài cái rồi đút cho ni-ki ăn. trộm vía ni-ki ăn nhanh nên chỉ một lúc đã ăn xong, lúc này sunoo mới quay ra xử lý bữa trưa của mình rồi đem hộp đựng đi vứt.
"anh đi vứt rác nha, có gì em mệt thì cứ ngủ đi"
sunoo cầm túi rác đem đi vứt, tiện thế giúp hội nhà trên dọn lại gian ngoài. đang giúp mấy ông tướng để gọn mấy cái vali vào góc nhà thì ni-ki từ đâu ra ôm chầm lấy sunoo từ đằng sau.
"ni-ki không đi ngủ đi hả?"
"em không ngủ được, anh vào ngủ chung với em đi"
"anh tưởng mấy năm trước em kêu em tự ngủ một mình mà, sao giờ lại thành muốn ngủ chung rồi?"
"chỉ hôm nay thôi"
ni-ki ôm cứng ngắc lấy sunoo như con gấu koala, đầu thi thoảng lại dụi dụi vào hõm vai sunoo. người thì to gần như gấp đôi anh mình mà cứ dựa vầy thì sao sunoo chịu nổi được chứ.
"đừng dựa anh như vậy, ngã cả hai đứa tụi mình đó. em vào lại phòng đợi anh xíu đi để anh đi rửa tay đã"
"không thích"
hai chữ không thích được thốt ra, ni-ki cứ bám chặt lấy sunoo đi vào nhà vệ sinh để rửa tay, vào lại phòng ni-ki rồi nhưng nó vẫn nhất quyết không buông ra.
"nào nằm xuống đi nào, em phải buông anh ra thì anh mới nằm xuống được chứ"
ni-ki mãi mới chịu buông sunoo ra để nằm xuống, nó nhích hẳn sang một bên để dành chỗ cho sunoo nằm cùng. tự dưng thấy hồi đó quyết định mua giường cỡ lỡn cũng hợp lí ghê ấy.
"giường em rộng ghê ấy. ni-ki ngủ đi nha, anh cũng đi ngủ đây"
"anh"
"hửm?"
"sunoo có lo cho em không?"
sunoo nghe thấy vậy liền xoay người lại, mặt đối mặt với ni-ki. ni-ki giờ mới nhận ra miệng mình lại đi nhanh hơn não nên mắt hướng đi tứ phía, não ngưng trệ không còn hoạt động bình thường được nữa.
chụt.
một tiếng rõ kêu, ni-ki ngẩn cả người ra nhìn sunoo. anh vừa mới hôn trán nhóc đó ư?
"anh lo chứ, em làm anh lo lắm đấy"
"sunoo à..."
"đừng nói gì cả, anh ngại! em nói em muốn ôm anh mà đúng chứ, vòng tay qua người anh rồi ôm anh ngủ đi."
ni-ki vòng tay ôm sunoo vào lòng mình, cảm giác thân thuộc xâm chiếm não bộ nó, vỗ về trái tim đang đập liên hồi. mắt nó dần díp lại. nhiều khi ốm cũng không tệ đến mức đó, nó đoán vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com