Chương 25: Thịt Xiên biến thành thịt đông lạnh
Ngọc Ngân giật mình tỉnh dậy vì điện thoại của nó đang kêu ầm ĩ từ nãy đến giờ, rung hết cả bàn học. Cứ ầm ầm mãi làm nó không thể cố chấp ngủ thêm một giây một phút nào nữa. Vác nguyên đống tóc tổ chim bù xù trên đầu sang bàn lấy điện thoại, nó trợn tròn mắt sốc nặng khi thấy nhóm mess "Công ti cổ phần đầu tư bốn con ngáo" đang hiện 99+ cái thông báo, thảo nảo kêu inh ỏi lên. Vào nhóm, con bé bấm vào tin nhắn của thằng Khang đã được ghim:
Khang: [Ban tổ chức sự kiện ăn sáng xin thông báo, kính mời các anh các chị đã đến dự sự kiện long trọng này của tôi. Đầu tiên xin kính mời các anh các chị hãy thức dậy vì bây giờ đã là 8 giờ 14 phút, đánh răng rửa mặt đi ia đi dai rồi sửa soạn quần áo, cuối cùng vào 8 rưỡi các anh các chị phải có mặt ở quán bún cá Phạm Gia, kính chào và hẹn gặp lại]
- Thần kinh.
Ngân bất giác nói. Lướt xuống xíu nữa là một tỉ cái thông báo, một nửa tin nhắn hò hét hú gáy của Huy Khánh vì được bao ăn sáng (mặc dù nó không thiếu tiền), còn nửa chỗ tin nhắn còn lại là tin nhắn chửi bonus mấy đoạn voice 3 phút của Yến Linh vì bọn kia làm mất giấc ngủ ngon của nó.
Bây giờ, Vũ Ngọc Ngân bắt đầu công cuộc đánh nhau giữa các nhân cách xem hôm nay cái nào được ra ngoài cùng nó. Đã có lần, cái nhân cách hiền lành, thục nữ, dịu dàng, nết na của nó đánh thua, con bé đã phải chật vật chạy ra cái cây xoài to đùng nhà hàng xóm rồi đấm đá một hồi mới có thể hiền lành ra ngoài đường như mọi ngày.
Ngọc Ngân chẳng đếm nổi nó có mấy chục cái nhân cách nữa. Nhưng hai nhân cách hay đi cùng nó nhất là cái dịu dàng nết na nuốt nắng uống gió, thích mặc váy và dễ rơi nước mắt, cái còn lại là chiếc đai đen Taekwondo nó gấp lại giấu kĩ trong tủ quần áo.
Nó lết xuống tầng một xem sáng nay nhà nó ăn gì, đằng nào nó cũng không ăn ở nhà. Không ngoài mong đợi, một màu xanh lè của rau, hoa quả như bơ và táo xanh. Mâm cơm sáng như rừng mưa nhiệt đới. Đừng ai hỏi vì sao, đằng nào nó cũng trả lời. Dạo này mẹ nó kêu ca rằng cãi nhau với bố nhiều đâm ra lên cân nên phải ăn "heo thì" cho nó giảm cân mặc dù ai cũng biết là mẹ bực mình bố nên đếch nấu gì cho ăn ngoài rau.
- Thịt đâu bà? Mới đưa tiền lương cho mà không nấu được món nào ra hồn à? Tôi đi làm cả ngày đã mệt rồi.
Bố Kiệt - một con người ghét rau lên tiếng hỏi nhưng nhận lại là ánh nhìn khinh bỉ không quan tâm chút nào từ mẹ Thuý. Từ khi giận nhau, hai cụ này xưng hô tôi - bà, ông - bà, nghe mà mắc cười. Nghe có vẻ không sao nhưng thật ra bố mẹ của Ngân đang đứng trên bờ vực sụp đổ của hôn nhân, nói thì chẳng ai tin chứ nhà nó đã phải mua đến bộ cốc chén thứ ba và cái bình hoa thứ năm sau mấy vụ cãi nhau của hai cụ ý.
* * *
- Ôi vội tơ đây rồi!
Khánh hét thật to để chào đón Ngô Hoàng Yến Linh y như vừa gặp lại người thương vừa đi bộ đội về. Đổi lại cho sự vui sướng thái quá ấy là một cách nhếch mép đầy sự ghét bỏ của con nhỏ dành cho Huy Khánh.
- Sợ vờ lờ, mày không xứng đáng làm bạn của một người đẹp trai học giỏi, bơ phệch như tao.
Tuấn Khang nói. Thì ra dạo này nó đã bị lây cái bệnh tự mãn nặng của nam thần kinh Huy Khánh. Bốn chúng nó chẳng cần nhìn menu, gọi nguyên giàn bún cá, ngoài ra không thêm thắt gì khác.
Biết là Linh không thích ăn hành nên khi bát bún của Linh vừa được bê ra thì Huy Khánh đã dành lấy rồi gắp hết hành trong bát con nhỏ ra. Linh không nói gì, chỉ chống cằm ngồi nhìn Huy Khánh thực hiện công việc không liên quan đến nó.
- Mày định ngồi nhìn tao đến bao giờ?
Khánh hỏi, tay vẫn mải mê vớt từng cọng hành như thể đang cố gắng thể hiện sự chu đáo không ai nhờ.
- Nhìn mày làm xiếc.
Linh đáp, ngắn gọn súc tích, ánh mắt nửa chán đời nửa ngao ngán.
- Tao mà không gắp là mày ăn xong lăn ra chửi cả họ nhà hành cho coi.
Khánh bĩu môi rồi đẩy bát bún cá đã được gắp hết hành sang cho Linh:
- Ăn đi bà nội.
Bình thường chúng nó rất ồn ào nhưng riêng lúc ăn, không ai nói với ai câu nào. Khi bốn đứa vừa xử lí xong bát bún cá của mình thì chuông điện thoại của Ngân kêu, cuộc gọi từ thằng Cà.
- Bà chị kia, đang đâu về đi, Thịt Xiên nó biến thành thịt đông lạnh rồi.
- Là sao?
- Nó chết cứng rồi.
* * *
Về đến nhà, thấy con Thịt Xiên đang cứng đờ trên bệ cửa sổ, Ngân tròn mắt nhìn. Nó không tin, nên nó chưa thấy buồn. Con bé chỉ cảm thấy bất ngờ vì chỉ mới hồi sáng, nó còn thấy con Thịt Xiên ngồi ở một bậc cầu thang nhìn nó, nom còn khoẻ khoắn lắm mà. Có lẽ trước lúc rời đi, Thịt Xiên lại học tập mấy con mèo, trèo lên ngồi im ỉm trên bệ cửa sổ, nó hay làm như vậy lắm. Ngọc Ngân nghĩ con Thịt Xiên thích ngắm chậu hoa cúc sao băng được treo ngay bên ngoài cửa sổ (cái sở thích nghe có vẻ rất chữa lành và thư giãn mà khó có thể thấy ở một con chó).
Thịt Xiên của nó đi mất rồi, bất ngờ trong một buổi sáng mùa hè mà Vũ Ngọc Ngân không thể biết trước...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com