Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Ngọc Ngân's Pov: Ly hôn

"Những nỗi buồn nho nhỏ đến với tôi vào một ngày, những niềm đau to lớn đến với tôi vào ngày tiếp theo. 

Và cuộc đời , bắt đầu chắp vá những vỡ tan mà tôi cũng chẳng ngờ tới." 

... 

Cách buổi học thêm được vài ba ngày, bố mẹ tôi ly hôn. 

Vào cái ngày ấy, tôi chẳng hay biết gì. Chỉ là, bố chở mẹ, tôi và Cò trên xe ô tô. Bố nói là cho cả nhà đi chơi nhưng chơi ở đâu thì tôi cũng không biết. Đang đi trên đường, mẹ hỏi tôi: 

- Vũ Ngọc Ngân, con muốn sống cùng bố hay mẹ? 

- Dạ? Mẹ hỏi gì vậy ạ? 

- Tí nữa con sẽ biết mẹ hỏi gì, con cứ suy nghĩ đi. Nếu chỉ được ở với một trong hai, con ở với bố hay mẹ? Còn Cà, nghe mẹ nói rồi đấy, hai đứa cứ suy nghĩ kĩ trước khi quyết định nhé! 

- ... 

Tôi cũng ngồi suy nghĩ thật, vẫn theo cái chỉ số IQ 5000 ấy trong đầu, tôi chia cho bố mẹ hai thang điểm mười, giơ hết các ngón của chân và tay ra đếm. 

- Bố: Có tính cách ghê gớm, và rất hay đánh một đứa con ngoan ngoãn, thân thiện, học giỏi, hiếu thảo như Vũ Ngọc Ngân tôi (0/10). 

Nấu ăn siêu ngon +1 (1/10). 

Hay làm việc nhà, không có đâu, điểm vẫn thế (1/10). 

Dành thời gian cho con cái +0 vẫn là (1/10). 

Tinh tế, ờm thì chỉ +0,5 (1,5/10). 

Hay mua quà cho con, bố Kiệt động tí là mua +2 (3,5/10). 

Học giỏi nên giảng bài dễ hiểu, hình như chỉ có toán giảng mới dễ hiểu thôi +1 (4,5/10). 

Có cố gắng trong làm ăn +1 (5,5/10). 

Tốt với vợ, cái này thì tôi không chắc vì rất hay cãi nhau kể cả thời gian trước cũng ít khi quan tâm đến mẹ -1 (4,5/10). 

Tài ăn nói +1 (5,5/10). 

- Mẹ: 

Tính cách cũng không kém phần ghê gớm, và cũng hay đánh tôi mặc dù tôi tuyệt vời 10 điểm không có nhưng như vậy, xin nhắc lại là tôi là một đứa con ngoan ngoãn, thân thiện, học giỏi, hiếu thảo nhưng hay bị bố mẹ đánh (0/10). 

Nấu ăn ngon +1 (1/10). 

Hay làm việc nhà, cái này thì chắc chắn, hết việc thì mẹ Thuý lại tìm việc làm tiếp những tìm xong việc thì đưa cho tôi làm rồi tót đi chơi, spa, shopping với mẹ của Khang +1 (2/10). 

Dành thời gian cho con cái, mẹ hay dạy em tôi học hồi còn bé hơn là bố Kiệt +1 (3/10). 

Tinh tế, ờm thì cũng +0,5 như bố Kiệt (3,5/10). 

Hay mua quà cho con (mặc dù không mua nhiều bằng bố nhưng cũng hay mua) +1 (4,5/10). 

Má mì cũng học giỏi vl nên giảng bài dễ hiểu vl và làm gì cũng perpect vl +1 (5,5/10). 

Có cố gắng trong làm ăn, cửa hàng hoa của mẹ Thuý càng ngày càng phát triển rộng rãi +1 (6,5/10). 

Tốt với chồng, cái này cũng không chắc như phần của bố nhưng nếu xét vì thời gian trước khi cãi nhau thì má mì cũng rất quan tâm chăm sóc bố Kiệt +1 (7,5/10). 

Tài ăn nói +1 (8,5/10). 

Ok, bố tổng là 5,5/10, có cố gắng nhưng không đáng kể nên không được làm bố ngoan của con Ngân, mẹ tổng là 8,5, quá pơ phẹc quá tuyệt vời, cô ấy 10 điểm nhưng cố ấy 8,5. 

- Con nghĩ con muốn ở với mẹ! 

Tôi trả lời ngay khi vừa xét điểm. Ơ mà từ từ, tại sao lại phải chọn ở với một người thay vì trọn cả hai. Chẳng lẽ...? 

- Bố mẹ ly thân à? 

Tôi hỏi ngay khi vừa load xong. 

- Không, cụ thể hơn là ly hôn. Mẹ cũng không muốn vậy, rất muốn vì các con nên cố sống cùng với nhau nhưng vì có người đã đi quá xa mà sức chịu đựng của mẹ cũng có hạn nên đành vậy thôi. 

Mẹ muốn vậy và hính bản thân tôi cũng muốn chấm dứt cái chuỗi ngày ghen tuông chửi nhau của bố mẹ. Tôi cảm thấy không chỉ bố mẹ mệt mỏi muốn kết thúc mà con cái như tôi cũng muốn hai người được tự do nếu họ cảm thấy quá ngột ngạt. Đương nhiên rằng ai cũng muốn có một gia đình đầy đủ và cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng chỉ đầy đủ mà không hạnh phúc thì tôi cá không sớm thì muộn cũng kết thúc, thà rằng không sống chung với nhau nhưng vẫn đem lại hạnh phúc và không có sự ràng buộc cho mọi thành viên thì cũng đáng. 

Tôi hỏi thầm đủ để cho Cà và tôi nghe rõ: 

- Ê Cà, mày muốn ở với ai? 

- Với mẹ. 

- Ò, chị cũng thế.  

Kết thúc phiên toà ly hôn thì bố mẹ tôi đường ai nấy đi. Toà phét xử rằng Cà và tôi ở với mẹ vì mong muốn của hai đứa nói riêng và cả nhà nói chung, lí do là mẹ Thuý từ bé đã thân thiết gần gũi với hai chị em hơn là bố Kiệt còn bố thì mỗi tháng phải chu cấp cho mẹ 7 triệu để nuôi hai đứa chúng tôi (lương bố tôi khá cao nên chu cấp nhiều thì ông vẫn đủ sống hàng tháng). Bố cũng mua một căn nhà cấp 4 ở ngõ đối diện ngõ nhà tôi để tiện đường chăm sóc hai đứa lúc ốm lúc đau. 

Sau ly hôn, cuộc sống đã bớt cãi vã, chỉ là thiếu bớt đi một sự có mặt trong nhà cũng như mỗi bữa cơm thiếu đi một bát cơm, một đôi đũa và một chiếc thìa. Nhưng dần cũng phải quen với điều này thôi vì cuộc sống hôn nhân là vậy mà, không thể tránh khỏi việc ly hôn, ly thân. 

Thằng em tôi nhìn cứng rắn vậy chứ tôi biết nó chẳng vui vẻ gì. 

Còn về phần tôi, đây là nỗi buồn lớn nhất từ khi sinh ra đến giờ. Bố mẹ ly hôn thì hỏi sao không thấy buồn được. Buồn lắm, buồn muốn chết đi được.  

_ _ _ _ _ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com