Chương 30: Du lịch (2)
Sáng hôm sau, An Nhật rủ cả Khang, Ngân và Cà ra tắm biển cùng. Tuy nhiên hôm qua thằng Cà thức đêm chơi game nên sáng nay không thể dậy được. Ngân và Khang đành bắt xe điện ra bãi biển.
Ánh nắng chói chang của mùa hè rực rỡ chiếu xuống bãi biển Ông Lang, Phú Quốc, nơi từng đợt sóng vỗ về như lời mời gọi những cuộc chơi thỏa thích của những người đã vất vả học hành và làm việc cả năm trời. Ngọc Ngân bước xuống xe với ánh mắt rạng rỡ. Hương biển mặn mà hòa quyện với gió khiến con bé cảm thấy như đang bước vào một giấc mơ tuyệt đẹp. Ngân chưa tưởng tượng mình sẽ có một kỳ nghỉ hè tuyệt vời như thế này.
- Uầy, đẹp vãi!
Ngân thốt lên, xoay người để ngắm nhìn cảnh biển xanh trong vắt hòa vào nắng. Cảm giác phấn khích khiến trái tim nó đập rộn ràng. Con bé phải thầm tự nhủ rằng nó đã từng đi Sầm Sơn, Quảng Ninh nhưng ở Phú Quốc lại là một cái gì đấy nó đẹp ở tầm cao hơn.
Tuấn Khang đứng bên cạnh mà không thể kiềm chế được nụ cười. Hình ảnh của Ngân trong bộ đồ bơi kín đáo, sáng màu nhưng tươi tắn khiến tim cậu đập mạnh. Nhưng nụ cười của Khang nhanh chóng phai nhạt khi cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa - Nguyễn An Nhật.
Nhật - một người bạn mà Khang chỉ biết và chơi xã giao, không có định kiến gì với cậu ta nhưng kể từ hôm qua, Ngân cứ nói chuyện với mình Nhật mà không đả động gì đến Khang khiến cảm thấy ghen ghét thằng An Nhật (mặc dù nó chẳng làm cái vẹo gì có tội). Nhật đứng xa xa nhảy sóng với nụ cười rạng rỡ trên môi:
- Ngân! Đẹp quá luôn ấy nhỉ?
Nhật té nước tung tóe đầy phấn khích. Ngân quay sang, mắt sáng lên khi nhìn thấy Nhật.
- Hi mày! Thằng Cò không ra được nên có ba đứa mình thôi, chơi gì nhỉ?
Ngân bước nhanh về phía Nhật, bỏ lại Khang đứng một mình, lòng cậu chùng xuống. Khang cảm thấy mình khó tính vl, chẳng là gì của nhau mà ghen ghét như thằng hâm.
- Mày có muốn chụp hình không?
Nhật hỏi, đưa ra gợi ý về một bức ảnh kỷ niệm trên nền biển xanh.
- Ừ, được đấy!
Ngân gật đầu. Nhật nhanh chóng kéo con bé lại gần, khoác vai nó rất tự nhiên rồi dơ điện thoại lên nháy phải đến chục kiểu khiến Khang chỉ biết đứng xa mà nghiến răng nghiến lợi.
Sau khi chụp cùng Ngân ở camera trước, Nhật lại muốn chụp cho con bé vài ảnh thật đẹp để catcut giật giật (cậu rất tự tin với tay nghề chụp ảnh của mình), cậu hô to:
- Cười lên nào!
Ngân hết cười mỉm rồi lại dơ hai ngón tay hình chữ V - cái kiểu tạo dáng thường gặp nhất và cũ rích nhất nhưng Khang nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thương vãi chưởng. Nụ cười của nó tỏa sáng như ánh mặt trời, khiến Khang cảm thấy tim mình đập rộn ràng như sắp rơi ra ngoài.
- Ngân, bên trái một chút! Đúng rồi, đẹp lắm!
Nhật vô tư chỉnh sửa tư thế cho Ngân, đẩy con bé hết sang trái rồi lại sang phải. Khi nhìn thấy sự thân mật giữa hai người, tâm trạng Tuấn Khang quay ngoắt một trăm tám mươi độ, không còn lung linh lóng lánh như ban nãy nữa. Thằng Nhật còn hồn nhiên động tay động chân vào người Ngân trong khi cậu còn chưa bao giờ dám như vậy, nói chung là khó chịu.
Sau khi cả bọn chụp hình (thật ra có mình Ngân chụp để đăng story), cả nhóm quyết định đi dạo trên bãi biển. Nhật luôn đi cạnh Ngân, họ cùng nhau bàn luận về những hoạt động sắp tới, trong khi Khang lặng lẽ đi theo sau, đôi mắt không rời khỏi con bé.
Ngọc Ngân thích cách nói chuyện của Nhật. Cậu hài hước, thông minh và dễ gần. Hơi giống redflag vì Nhật luôn biết cách dẫn dắt con bé vào một cuộc trò chuyện đầy lôi cuốn, nhưng con bé vẫn mặc kệ, nó tự nhủ rằng kể cả Nhật có redflag thì với nhan sắc ấy cũng chẳng ngó ngàng gì đến Ngân đâu mà lo xa.
- Mày đã thử lặn biển chưa?
Nhật hỏi.
- Chưa, nhưng tao muốn thử!
Ngân đáp, con bé nghĩ việc này sẽ thật thú vị!
- Thế thì mày phải thử ngay lập tức! Tao hướng dẫn mày!
Nhật hào hứng đề nghị khiến Ngân không thể từ chối mà con bé cũng không muốn từ chối. Khang cảm thấy mình như cái bóng đèn vậy, không hơn không kém. Từ nãy đến giờ cậu khá là khó chịu khi thấy Ngân vui vẻ với Nhật, cậu phải dùng cái đầu óc giỏi giang của mình để phân tích cho chính bản thân hiểu rằng không có gì phải xấu tính như vậy, như vậy là kiểm soát, Ngân không thích kiểu người như vậy, nhưng vẫn chẳng xua đi được cảm giác ghen tị. Dần dần, thằng này quyết định phải tìm cách để thu hút sự chú ý của Ngân. Cậu ghét im một chỗ nhìn, ghét làm bóng đèn.
- Ngân!
Khang gọi, giọng có chút chần chừ sợ mình làm phiền con bé nhưng trong lòng vẫn tự nhủ phải quyết tâm.
Ngân quay lại:
- Hả?
- Đi ra thi bơi không?
Khang cố gắng tỏ ra tự tin mặc dù lòng vẫn đầy lo lắng. Cậu muốn Ngân hiểu rằng cậu cũng có thể mang lại những điều thú vị.
- Chắc không? Ở biển khó bơi lắm đấy, hay về bể bơi ở khách sạn?
Vừa nói, Ngân vừa chỉ tay về tòa nhà to to nơi chúng nó ở.
- Ừ, về khách sạn ấy.
Nhật chạy lại khoác vai Khang.
- Cũng được.
Khang gật đầu rồi né cái khoác vai của An Nhật.
Cả ba đứa thu dọn đồ rồi đi về khách sạn. Nhật cứ nói chuyện suốt đường đi, Khang chỉ im lặng đi sau. Cậu không phải kiểu người kiệm lời nhưng cậu không thể tìm được quá nhiều chủ đề để nói chuyện giống như Nhật nên cậu chọn cách im lặng.
Đến bể bơi khách sạn, Ngân nhảy xuống nước trước rồi đến hai cậu con trai. Khang bơi cạnh Ngân để dành sự chú ý của con bé về phía mình. Nhưng không lâu sau, Nhật lại lấy đi toàn bộ ánh mắt của Ngọc Ngân.
- Nhật, mày bơi nhanh thật đấy!
Ngân khen.
- Cảm ơn! Nhưng Khang và Ngân cũng không tồi chút nào!
Nhật trả lời. Từng phút giây trôi qua, Khang cảm thấy như mình đang phải chiến đấu không chỉ với cảm xúc của chính mình mà còn với Nhật, cậu cứ thấy Nhật như muốn gây chiến với mình vậy.
* * *
Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời trở nên rực rỡ với những mảng màu đỏ cam đẹp đẽ. Cảnh tượng thật sự khiến lòng người xao xuyến, Khang cùng gia đình mình và gia đình Ngân cùng đi ăn tối, cậu cảm thấy thật vui vẻ vì không có An Nhật ở đây.
Ngân ngồi đối diện, nụ cười tỏa sáng như ánh dương giữa bàn ăn. Khang thầm nghĩ, chỉ cần có Ngân, bữa ăn này sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều. Họ trò chuyện, cười đùa, và Khang không thể không ngắm nhìn ánh mắt sáng ngời của Ngân khi cô kể về những kế hoạch cho thời gian nghỉ hè còn lại. Cậu cảm thấy thật tốt khi mà Ngân có thể hòa mình vui đùa ở biển để không nghĩ về những chuyện buồn vừa qua.
Mùi thơm từ những món ăn tràn ngập không gian, khiến mọi người thêm phần thích thú. Khang quyết định mời Ngân thử món đặc sản mà cậu yêu thích:
- Ngân nhất định phải thử món này, Khang đảm bảo sẽ thích ngay thôi!
Khang nói, trong lòng đầy phấn khích. Ngân nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ (không chân thực cho lắm) nhưng rồi lại nở nụ cười có phần hơi khôn lỏi:
- Thôi được, nhưng nếu không ngon, Ngân sẽ bắt Khang mời Ngân ăn kem sau đó nhé!
Khang cảm thấy hào hứng, bầu không khí quanh họ thật sự ấm áp và dễ chịu. Cậu tự nhủ rằng đây là khoảng thời gian quý giá, không chỉ vì không có Nhật chiếm hết spotlight ở đây mà còn vì những khoảnh khắc đơn giản nhưng đầy ý nghĩa bên Ngân.
Rồi cậu chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật Ngân! Khang tự nhủ tí nữa ăn xong phải làm cho Ngân một bất ngờ thật hoành tráng mới được.
Bữa ăn tiếp tục trôi qua trong tiếng cười và những câu chuyện vui vẻ. Khang cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ, nơi mà mọi lo lắng đều tan biến, và chỉ còn lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên người bạn mà cậu thầm thích.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dạo này văn chương của mình nó bị "dư lào" ấy mọi người, cấn cấn, nói chung là đọc không thấy hay lắm (mặc dù hồi trước cũng vậy) T-T =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com