Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Thích thật không đùa

- Ngân cũng... 

Ngọc Ngân lắp bắp. Nhưng khi đó, ánh trăng chỉ kịp ló rạng có một nửa rồi lại bị mây che khuất, cũng như tim Ngân chỉ kịp "chảy" có một nửa, Khang đã làm cho nó "đông" lại như cũ bằng câu nói tiếp theo của cậu: 

- Khang đùa đấy. 

- ? 

Ừ, Khang đùa mà. Tình cảm của cậu không thể dừng lại ở mức "thích" được, nó to lớn lắm. Khang thương Ngân chứ đâu chỉ có thích. Cậu thương hết những nụ cười, những giọt nước mắt và cả những cái cau có của Ngân. Cậu thương từng cử chỉ nhỏ nhặt của nó - cái hành động Ngân buộc đi buộc lại mái tóc đen dài của mình khi con bé lo lắng, cách Ngân nhìn ra cửa sổ khi buồn, hay cách nó cúi đầu ngượng ngùng mỗi khi được khen. 

Khang yêu Ngân theo cách mà cậu muốn nó được hạnh phúc, dù có khi hạnh phúc đó không có cậu. Cậu sẵn sàng đứng trước Ngân để che chắn mọi thứ, sẵn sàng đứng sau động viên và ủng hộ Ngân hết mình, sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để thấy nụ cười rạng rỡ trên môi nó. Khang sẽ nói ra lòng mình vào một lần khác, phù hợp hơn. 

Khang muốn nói thế, muốn nói hết tất cả những suy nghĩ trong đầu mình cho Ngân nghe, muốn bảo là cậu không đùa mà cậu thương nó, thương nó rất nhiều. Nhưng cậu không nói thêm gì nữa, vì cậu sợ nếu Ngân không thích cậu thì khi tỏ tình, tình bạn của hai đứa sẽ có nguy cơ rạn nứt (mặc dù hiện tại cũng đang có nguy cơ rồi). Khang sợ tình yêu đã không có mà tình bạn cũng không còn nên Khang chọn cách im lặng. 

- Chuyện này mà lôi ra để đùa à thằng hãm l... 

Con bé ngưng chửi thề để đấm cho Khang một trận vì cái tội... mà Khang có tội gì nó cũng chẳng rõ, nó muốn đấm Khang. Nhưng rồi nó lại chọn ngồi yên không nói gì cả, chỉ nhìn Khang với đôi mắt mở to, hơi rưng rưng. Con bé đang cố hiểu xem cậu có thật sự đùa không, hay là cậu chỉ đang ngại thôi. Nhưng rồi nó nhận ra mình đang thất vọng để rồi tự thuyết phục rằng Khang đã nói vậy rồi thì cứ nghe vậy đi, nghĩ nhiều làm gì. 

Đời nào Khang lại đi thích một đứa như nó. Một đứa học lực bình thường, nhan sắc bình thường, bố mẹ ly hôn, chỉ được mỗi cái danh bạn từ bé thì đời nào lọt vào mắt của một người như Khang. 

Hoàng hôn đang thu lại những vệt nắng cuối cùng. Trời tối hẳn. 

* * * 

Khang sang gọi Ngân để đi học như thường ngày nhưng đứng mãi vẫn không thấy có tiếng dép loẹt xoẹt chạy ra mở cổng, cũng không nghe được cái giọng ngái ngủ quen thuộc: "đợi Ngân tí". Chắc con bé đến lớp từ trước. 

Khi bước vào cửa lớp, Tuấn Khang đã thấy mấy cuốn sách của môn học đầu đã được đặt ngay ngắn cạnh chỗ mình. Ngân đang ngồi đấy, cúi đầu đọc truyện tranh. Ánh nắng ngày đông rót qua khung cửa sổ rồi tràn vào từng lọn tóc của con bé như phủ lên một lớp bụi lấp lánh sắc vàng. 

Thấy Khang kéo ghế lạch cạch rồi ngồi vào nhưng Ngân không ngẩng lên nhìn cậu. Phải rồi, sau hôm qua thì nó lấy đâu ra can đảm để nhìn vào mắt cậu. Nghĩ mà xem, hôm qua nó vừa ôm Khang, hôm qua nó vừa tin rằng Khang thích mình, hôm qua suýt nữa thì nó nói ra tiếng lòng mình - cái thứ tình cảm mơ hồ không tên mà ngay cả bản thân nó còn chưa chắc rằng mình có thật sự thích Khang không hay chỉ là một phút rung cảm nhất thời. 

Nhưng Khang còn bảo đấy là chuyện đùa, nhưng cậu đùa nó như này không vui tí nào cả. Cảm giác tức giận bắt đầu len lói qua từng thớ thịt của nó. 

Sau từng ấy chuyện, nếu là người bình thường thì chắc chắn Ngọc Ngân chẳng còn đọng lại tí tự tin hay bình thản nào để đối diện với Khang cả. 

Ấy là nó không biết Khang đang bứt rứt dữ lắm, trong lòng cậu như có cả trăm cả ngàn con kiến bò qua bò lại. Tuấn Khang cảm thấy sự im lặng của Ngân có thể gây phát bệnh cho người ta. Ít nhất là với Khang. Đáng lẽ cậu không nên nói ra những lời ấy, đáng lẽ cậu không nên trêu con bé như thế, đáng lẽ là một đứa con trai thì không nên lôi chuyện tình cảm ra để "đùa đấy", đáng lẽ nếu đã nói thì nói hẳn ra chứ đừng úp úp mở mở như vậy. Và giá như cậu chẳng phải ngồi đây để suy nghĩ về hai chữ "đáng lẽ". 

Cả sáng hôm ấy, trừ lúc phải thảo luận cặp đôi ra thì Khang với Ngân chẳng nói với nhau tiếng nào. Một bên ngại, một bên áy náy muốn xin lỗi nhưng sợ bị lơ. Mấy đứa xung quanh cũng lấy làm lạ mà không đứa nào hỏi han, chỉ thầm nghĩ nếu thằng Khánh đi học thì chắc chúng nó sẽ biết chuyện gì đang xảy ra với OTP của lớp. 

Đến giờ về, Ngân sắp xếp sách vở vào cặp với tốc độ có thể so sánh với vận tốc âm thanh. Rồi phi ra khỏi lớp với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc soạn sách khiến Khang chẳng đuổi kịp. Ngọc Ngân muốn tránh mặt cậu càng nhiều càng tốt. 

Nó thấy ngại vô cùng, không phải ngại ngùng theo kiểu sẽ đỏ mặt các thứ, nó ngại vì sự tưởng bở của nó. Nó cũng giận vô cùng, không phải giận dỗi, mà là nó thấy mình giống trò đùa cho Khang mua vui (mặc dù nó đã cố thuyết phục mình rằng không phải như vậy). Nhưng cái ngại ấy đâu có moi ra nặn thành cái xe ô tô để chở nó về nhà được, cái giận ấy cũng đâu biến thành cái ổ cắm để cứu giúp cái điện thoại sập nguồn của nó. 

Thằng Cà hôm nay bận đi học thêm ca 5 giờ đến 7 giờ nên thằng bé không chở Ngân về được. Ngân cứ đứng mãi ở cổng trường, năm phút, mười phút, mười lăm phút, trường cũng vắng bóng người hẳn. Một vài học sinh ở lại học đội tuyển hoặc chơi bóng rổ nên ngoài cổng trường còn mỗi Ngân. 

Bây giờ là 5 giờ 30 phút. 

Nó loay hoay mãi không biết làm cách nào để về nhà thì thấy Khang đi đến: 

- Ngân chưa về à? Hay là đi về cùng Khang...? 

Không. 

Vũ Ngọc Ngân định nói thế nhưng cuối cùng nó chỉ lắc đầu: 

- Cảm ơn. Cà sắp đến rồi, Khang về trước đi! 

Từ trước đến giờ, mối quan hệ của hai đứa chúng nó chưa bao giờ ngượng nghịu và khách sáo như thế này. 

Ngân không muốn Khang cũng không ép, cậu vẫy tay chào con bé rồi đi ra cổng trường đợi bác Vinh đến đón. Ngân thì chạy một mạch vào nhà vệ sinh, nó định đợi Khang về rồi mới đi vẫy taxi. Nhà vệ sinh của trường nó nằm ngay đầu dãy tòa nhà hướng từ ngoài cổng vào nên có thể thu vào tầm mắt hết những gì ngoài cổng. 

Khang không đành lòng để Ngân ở lại trường mà mình về trước. 

Vì lỡ như Ngân bị bắt cóc thì sao... Không, người như Ngân bắt cóc còn sợ nó. Lỡ như Ngân hạ đường huyết ngất ra đấy thì sao... Không, nãy nó vừa ăn hết nguyên cái bánh mì ở căn tin ấy. 

Nghĩ đi nghĩ lại, lí do chính đáng nhất để ở lại chờ Ngân là vì Khang muốn vậy, Khang thích thế. Và không thể tìm được lí do nào để bao biện cả. 

Bây giờ là 5 giờ 55 phút. 

Khang vẫn chưa về, vậy nên Ngân không bước ra khỏi nhà vệ sinh, chỉ thập thò ở cửa. Nó biết chứ, biết rõ là đằng khác, Khang lo cho mình nên Khang không về, trước giờ đều như vậy. Nhưng nó không đủ can đảm và sự vị tha. 

Bầu trời bắt đầu nhá nhem tối, mấy áng mây màu chì trôi lặng lẽ qua những cành phượng khẳng khiu trụi lá. Ánh đèn vàng trước cổng trường vừa được bật lên, kéo dài cái bóng cây xuống tận chân tường tòa nhà nơi Ngân đứng. 

Rồi con bé không thấy bóng dáng Khang đâu nữa. Ngọc Ngân bước ra ngoài rồi lững thững đi ra cổng trường, nó quyết định gọi taxi hoặc xe ôm. Và rồi, vừa bước ra khỏi cổng trường, một chiếc xe máy điện Vinfast dừng lại ngay trước mặt nó. 

An Nhật. 

Nhật nhìn thấy Ngân từ xa, tự hỏi sao giờ này Ngân vẫn chưa về nên lại hỏi thăm: 

- Ngân chưa về à? 

Ngân gật đầu: 

- Thằng em tao bận nên không chở tao về được, giờ vẫn kẹt ở trường đây. 

Nhật nhẹ giọng: 

- Lên xe đi, tao chở về. Trên đường nhớ chỉ đường đấy. 

Ngọc Ngân chần chừ vài giây rồi cũng đồng ý, trèo lên yên sau để Nhật chở về. 

Xe chạy đến quán Starbucks ngoài đường lớn, Ngân nhìn thấy chiếc ô tô đen quen thuộc đang dừng trước vỉa hè gần quán. Khang vừa bước ra khỏi cửa, trên tay cầm hai cốc nước có in logo màu xanh lá. 

Khoảnh khắc ánh mắt cậu dừng lại trên mái tóc hơi xoăn của Ngân, tim cậu như rơi mất mấy nhịp. 

Đèn đường đồng loạt được bật lên, hình ảnh Ngân ngồi sau yên xe Nhật thu trọn vào đôi đồng tử màu nâu đậm của Khang. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com